Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

41 thách thức

Joki đang nghe điện thoại của Sanzu tay sách theo bọc cơm hộp làm cho Sanzu.

(lời nói trong cuộc điện thoại)

Joki-ừm sắp tới rồi sẽ cẩn thận

Sanzu-tao đã bảo để tao đón mà cứ không chịu

Joki-mày cứ lo quá sẽ ổn thô---

Rầm!!!!

Joki đanh mặt nhìn chiếc ô tô nát đầu vì đâm vào cây trên vỉa hè. Nếu cô phản xạ chậm một giây thôi có lẽ cô sẽ nằm dưới đất tắm má rồi.

Chó chết thật! Gần đây luôn như vậy nhức cả đầu.

Joki tặc lưỡi phủi người đứng dậy. Kan đã phóng xe tới gã lao khỏi xe tới chỗ Joki lo lắng hỏi han, không nhiều lời bế Joki vào xe. Joki thản nhiên ôm cổ Kan để mặc gã bế như quá quen.

Chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc con đường ngày càng vắng. Cả hai đi qua một hầm tối, ra khỏi hầm quanh cảnh khác hoàn toàn với bên kia hầm. Tràn ngập những tòa nhà cao tầng, nhà hàng, nhà thổ, các sòng bài lớn đều có. Nơi đây tấp ngập đối lập vs rừng cây âm u cùng con đường vắng vẻ khi nãy cả 2 đi qua.

Kan dùng xe trước một nhà hàng tên là Nhà Hàng Trắng.

Cả hai bước vào liền có một phục vụ tới dẫn hai Kan cùng Joki tới phòng ăn hẹn.

Tất cả phục vụ ở trong nhà hàng đều mặc đồ trắng viền đỏ, đeo mặt nạ trắng che nửa mặt.

Joki cùng Kan vừa vào phòng phục vụ lui ra đóng cửa. Giọng nói đanh thép đầy sự căm ghét vang lên: mời ngồi bà chủ Farah và tên chó điên chó điên kia sao lại ở đây?

Kan bình thản đáp: sao lại ở đây ta~?

Kẻ kia nổi gân tức giận nhưng nhanh chóng đã dấu đi sự tức giận nghiến răng nói: tao vào thẳng vấn đề!

Joki vẫn im lặng nhâm nhi ly rượu quan sát kẻ đã làm náo loạn Phạm Thiên và Farah thời gian qua. Seoyong! tam thiếu gia Han Seoyong của gia tộc Han!

Hắn khua môi múa mép nói rồi cuối cùng đanh mặt nhìn thẳng vào Joki gắt gỏng nói: tao muốn mạng của lũ khốn Phạm Thiên!

Joki nhếch mép cưởi.

Ha~ cuối cùng chỉ có thế?

Kan gõ tay trên bàn từng nhịp nhìn tên ngu đang diễn hề.

Joki chậm rãi lên tiếng: ra là vậy...

Phản ửng của Joki nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn nghĩ con đàn bà này sẽ tức giận khi hắn nói như vậy. Chẳng phải con đàn bà này là tình nhân của Phạm Thiên sao???

Joki nhìn hắn cười cười đặt ly rượu xuống đôi mắt sắc lẹm màu xanh lục xâu thẳng nhìn hắn, như một con rắn muốn nuốt chửng hắn!

Han Seoyong bỗng cảm thấy sợ hãi cảnh giác cao. Hắn như bị bóp nghẹt mồ hôi lạnh đổ ra muốn cử động lại không thể.

Tông giọng thanh thoát đầy gian sảo cùng sự lạnh lẽo vang lên bên tai hắn: tam thiếu gia Han Seoyong đây là đang muốn gây sự chú ý từ tôi sao?

Seoyong mở to mắt bất ngờ! sao con đàn bà này lại biết hắn là người gia tộc Han? Rõ ràng che giấu rất kĩ ở đất Nhật Bản hiếm ai điều tra được gia tộc Han hiễn chi là thiếu gia như hắn? 

À có lẽ ả ta đã nghe lén từ Phạm Thiên?

Joki nói tiếp: ngu ngốc...nhàm chán...

Seoyong như được giải thoát khỏi sự nghẹt thở, cảm giác sợ hãi chỉ mới với đi vài phần liền cứng người khi cảm nhận được vật sắt lạnh lẽo sau gáy!

Kan từ lúc nào đã đứng sau hắn đưa lưỡi dao lạnh lẽo đặt trên gáy cổ hắn!

Kan cuối người nói vào tai hắn: giữ chặt đầu vào thằng chó đực!

Vừa dứt lời Kan ấn lưỡi dao vào gáy hắn với một lực vừa phải chỉ đủ rách da chảy máu.

Seoyong cảm thấy đau nhói sau gáy liền tối sầm mặt.

Joki đứng dậy và thả vào ly rượu của hắn một ngón tay người còn dím máu mới đông! Rồi đẩy ly rượu tới trước mặt hắn: mời! ly rượu này coi như quà đáp lễ vì đã cho người tới mua vui cho Farah!

Ngón tay đó trắng bệnh thon dài nhỏ nhắn, móng được sơn màu tím nhạt còn đeo một chiếc nhẫn có viên ngọc màu cam!

Hắn cảm thấy máu mình đang sôi sục vựa muốn giết chết con điếm trước mắt cũng vừa sợ. Run rẩy cầm lyw rượu nhìn chằn chằm vào chiếc nhẫn.

Kan đẩy nhẹ dao làm hắn đau đơn nói: hốc nhanh!

Han Seoyong chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã sợ sãi như bây giờ ,mắt hắn nổi gân đỏ mắt thù hằn nhìn Joki đang cười với hắn. Tay nắm chặt ly rượu cầm lên uống ực một tiếng cạn ly.

Đó là ngón tay của tình nhân hắn thích nhất hắn cử ả vào Farah làm loạn!

Đồ ăn chưa dọn lên Joki cùng Kan đã ra khỏi phòng ăn. Phục vụ đang bê đồ vào không dám ho he gì nhưng có chút hoảng hốt khi nhìn thấy ngón tay người trong ly rượu. Còn người đàn ông đang ngồi thừ ra mặt nổi gân xanh mắt đỏ ngầu như đang rất hận thù.

Bày đồ ăn lên rồi nhanh chóng rời đi. Làm việc trong thành phố này dù ở cửa hàng nhỏ cũng phải cẩn thận kín miệng vì đây là thành phố của yakuza. Những tội phạm khét tiếng, ông chùm đều có ở đây. Cảnh sát chẳng dám đặt chân vào thành phố này vì ở đây đến một bà lão cũng là kẻ có thế giết người dễ dàng. Nhừng người trong thành phố này không ai là tốt cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com