1. Người giám sát
Sano Y/n chỉ vui khi có gia đình bên cạnh. Còn khi ở trường, cô muốn tự sát.
Ai cũng biết, một thiếu nữ 16 tuổi bị giám thị xâm hại nó nghiêm trọng như thế nào. Nhưng suốt 2 năm trời, cô không nói với bạn bè, cả gia đình cũng không. Giống như những nạn nhân khác.
Từ khi cuộc chiến giữa Touman và Thiên Trúc khép lại, chị Emma, anh Izana đều đã mất mạng. Thời gian sau đó, Mikey cho cô thôi học rồi về sống ở căn cứ của Kantou. Cuối cùng, cô đã thoát khỏi tên giáo viên bệnh hoạn đó...
Và bước vào một lồng giam khác.
Tại đây anh trai yêu thương Y/n, đồng nghĩa với việc cô không được đi đâu. Kể cả đi dạo xung quanh căn cứ cũng phải có ít nhất một người trong băng đi theo giám sát.
_ Anh ấy sợ cái gì thế không biết? Đúng là lo xa mà.
_ Nhóc đang nói xấu anh trai mình đó hả?
Giọng Kokonoi vang lên từ sau lưng Y/n . Tuy giọng đang nói về cô, nhưng tay vẫn gõ phím điện thoại để giải quyết công việc.
_ Anh không thấy kì cục sao? Đến cả việc em đi vệ sinh cũng...
Đúng vậy, dù cho cô đi đến đâu hay làm gì cũng sẽ có người đi theo. Và người đảm nhận việc này, chính là Kokonoi Hajime.
_ Anh cũng có theo nhóc vào trong đâu. Sếp cũng muốn tốt cho nhóc thôi mà.
Trong lòng cô hậm hực, chỉ đành hừ một tiếng rồi đi vào nhà vệ sinh.
•-•-•
Lúc Y/n và anh đi xuống sảnh, cả băng đang bàn về một trận chiến sắp tới.
Phạm? Là băng đảng nào vậy?
_ Anh ơi!
Cô chạy lại rồi ngồi kế bên Mikey. Dù cô rất ngại ánh mắt của cả bọn đang họp, nhưng đây là cơ hội hiếm hoi để cô được ra ngoài.
Hắn nhìn cô, đôi mắt đen đục từ lúc nào đã có chút ánh sáng. Dường như hắn đang chờ câu nói tiếp theo của cô.
_ Cho em theo với, được không?
_...
_ Em, em cũng muốn theo mọi người đến cuộc chiến đó. Dù sao...mai cũng là sinh nhật em mà.
_Em xem sinh nhật là một trận đánh nhau sao?
Mikey hỏi lại một cách bình thản. Y/n trong chốc lát bị khựng lại, nhưng vẫn kiên định.
_ Nhưng chính anh quên ngày của em rồi còn gì. Anh hết thương em rồi hả?
Hắn bị em gái đẩy vào thế khó xử. Nên chọn cái nào, trận chiến hay sinh nhật em gái đây?
_ Haizz, nhóc làm gì vậy?
Kokonoi tiến lại, muốn kéo cô ra. Nhưng lực tay hơi mạnh, cổ tay cô liền hằn lên một vành đỏ.
_ Ui da.
Xót em gái, hắn cũng chỉ xua tay, thuận miệng đồng ý để cho qua:
_ Rồi, rồi, cho em đi. Nhớ ở yên một chỗ đấy?
_ Ơ...
Trong mắt Y/n hơi dừng lại, như thể không tin được. Nhưng rồi lại sáng rực lên.
_ Ye!!! Thương anh hai nhất.
Cô mừng tới nỗi không để ý hình tượng, trực tiếp hôn lên má anh trai rồi chạy lên lầu. Cả băng nhìn mà cứng đờ.
Thật sự không nghĩ tổng trưởng cho phép em gái của hắn làm vậy. Hoặc là...em gái hắn dám làm. Cả đám chứng kiến không thể không có suy nghĩ riêng, nhưng nhiều quá, bỏ qua thì hơn...
Trở lại với hình ảnh dãy hành lang tầng 1. Kokonoi đuổi theo sau cô, không biết từ lúc nào nhịp chạy của cô đã tăng lên hai, ba nhịp.
_ Con nhóc này! Dạo này họp bang toàn là anh bị ra rìa vì giám sát nhóc đấy? Ở yên trong phòng đi!
Anh không kiên nhẫn nữa, đi theo cô suốt mấy ngày nay đã đủ mệt rồi. Vừa làm việc trong bang, vừa thêm phần trông trẻ. Sếp muốn bóp chết hắn hay sao?
_ Để em xem anh theo em tới bao giờ.
Không phải là cô không nghe lời, mà là căn phòng trên gác quá ngột ngạt. Cửa sổ chỉ mở được một phần nhỏ, còn lại đều bị khoá. Có khác nào nhà tù không?
_Đến khi nào anh ở đó thì mới hiểu...
Cô nghĩ rồi lại chuyển qua nhảy chân sáo, thật mong chờ ngày mai quá đi...
•-•-•
Thất tịch, vừa đúng hôm sinh nhật Y/n, và cùng lúc...là hôm Kantou Manji đi quan sát tình hình giữa trận chiến của Phạm với Lục Ba La Đơn Đại. Rồi bây giờ, cô đang cùng Kokonoi đi công viên giải trí.
Vì không phải thành viên của Kantou, nên giữa cô mặc đồ bình thường và anh mặc bang phục trông thật khác biệt. Cô đi đâu, anh đi theo đó. Từ đu quay tới tàu lượn, hết trò này đến trò khác, rồi lại mệt rã rời. Cô chạy, xong bất chợt dừng chân ở quầy có khóm tre treo đầy những tờ cầu may, là chỗ cầu nguyện trong đêm thất tịch.
Đã bao lâu rồi, từ lần cuối cùng cô đi với chị Emma và anh Mikey? Dường như 1 lần cũng không có, bởi lẽ cô đã đi nơi khác rồi cầu nguyện. Vì vốn dĩ cô luôn giấu giếm thứ mình "thích" và "không thích", bởi vậy ranh giới mà đối phương "hiểu" hay "không hiểu" cô cũng thật mong manh.
Anh lần đầu thấy cô đứng bất động như vậy, tò mò tiến lại hỏi:
_ Nhóc bị sao vậy? Muốn cầu nguyện gì à?
_ Anh muốn ước gì không?
_ Không.
_ Vậy thôi, anh không ước thì em cũng không có hứng.
Anh sợ, hay phải nói là lo cô mất hứng rồi lại lén bỏ đi đâu. Chuyện này có thật, có lúc cô quá bức bối rồi nhảy qua cửa sổ, đáp xuống bãi rác bên dưới. Bởi vậy, sau chuyện đó thì cửa sổ lớn trên gác giờ chỉ chừa lại phần nhỏ, còn lại bị khoá.
_ Anh giỡn. Thất tịch phải viết chứ?
Kokonoi kéo tay Y/n đến bàn. Vừa hay chuông điện thoại anh reo, là Mikey.
_Chậc, em ở yên đây. Anh đi nghe điện thoại.
Cô nhìn bóng lưng anh rời đi không xa. Thôi kệ, miễn cô không làm một mình là được.
Uỵt
_ Ây da, xin lỗi.
_ Ui da, x,xin lỗi nha.
Bất cẩn, cô va vào một người lạ mặt. Cậu trai ấy thấp nhưng trông cũng dễ thương, còn có một anh chàng tóc vàng kế bên nữa.
Takemichi nhìn khuôn mặt giống Mikey bảy, tám phần mà ngơ ngác.
_ Cô gái này...giống Mikey quá vậy?!
Cậu nghĩ, cố lục lại ký ức xem đã gặp cô ở đâu. Hắn còn một cô em gái nữa sao? Đến bây giờ cậu mới biết.
_ Nè, cậu nhìn tôi lâu quá đó. Thấy tôi lạ lắm hả?
Y/n vốn định cho qua, nhưng ánh mắt của cậu cứ dán chặt lên mặt cô.
_ À, không, không. Cậu...tên gì vậy?
Cậu ta buộc miệng nói ra. Cô chợt nghĩ, anh trai là thủ lĩnh Kantou Manji, có nghĩa ai cũng biết anh họ Sano. Lỡ mà người ta nghĩ mình ảo tưởng thì sao?
_ Ờm...Y/n.
Cô cố tình không nói họ, nhưng Kokonoi bất ngờ xuất hiện làm mọi thứ đột nhiên bại lộ.
_ Nhóc nói chuyện với ai đấy? Mikey không dặn nhóc không được nói chuyện với người lạ à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com