Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. "Add friend"

  Anh dè chừng nhìn Senju lẫn Takemichi. Thật là "cầu được ước thấy" mà. Mikey vừa lệnh anh dẫn cô ra khỏi khu vui chơi, được vậy liền gặp thủ lĩnh Phạm với "người tình mùa đông" của sếp.

Cả hai nhận được ánh mắt của Kokonoi, trong đầu chỉ hiện lên một suy nghĩ.

_ Cô ấy...là em gái Mikey thiệt hả?!

_ Cậu ta là em gái Mikey?

Y/n ấp úng, vẫn chưa hiểu rõ tình cảnh hiện tại. Đúng là không vào giới bất lương thì cái gì cũng rõ tối cổ.

_ Bạn, bạn mới quen của em thôi...

_ Bạn cái gì? Sếp dặn phải về sau 15 phút nữa đấy.

Mặt cô xị lại trông thấy khi nghe anh nói như thể cha đang bảo bọc con gái, chưa được ra ngoài bao lâu đã bị bắt về nữa rồi. Lúc xách cặp đi về, cô còn không quên quay đầu nhìn Takemichi, cười một cách khó hiểu.

•-•-•

Vừa đi được vài bước, tầm khuất bóng hai người bạn mới gặp. Cô lại gọi anh:

_ Koko.

_ Gì nữa?

_ Em muốn đi vệ sinh.

_ Rách việc, đi lẹ đi.

Đương nhiên, Kokonoi vẫn bám sát theo cô đến ngoài cửa buồng vệ sinh. Thiếu điều anh mà là nữ thì đã xông vào rồi. Bởi vậy mà anh không biết, Y/n gặp lại Senju trong nhà vệ sinh.

_ Anh, sao anh vào được đây vậy?

_ Gì chứ? Tôi là con gái mà!

_H,hả? Đẹp trai vậy mà là con gái? Chị có người yêu chưa? Cho em làm bạn gái chị nha?

Dường như cô phấn khích đến độ muốn rủ cô gái "đẹp trai" mới gặp này đi chơi. Cũng may là, nó chỉ gói gọn trong suy nghĩ của cô thôi

Thấy chị đẹp có hơi đứng hình, cô mới bình tĩnh lại. Nhưng cách thúc đẩy trong tông giọng vẫn không giảm mấy.

_ À vậy, em, em có thể làm bạn (gái) chị được không?

Cô ấy hơi khựng lại rồi nói ra một sự thật hiển nhiên mà cô chưa hề biết.

_ Cậu biết quan hệ giữa tôi và Mikey là thế nào không hả? Là kẻ thù đấy!

Sắc mặt cô hơi nghệch ra. Xâu chuỗi lại mọi hành động xung quanh, đến bây giờ cô mới ngộ nhận.

_ Ơ...V,vậy ạ? Em không biết, xin lỗi ạ...

Cô tưởng rằng mình đã hiếm hoi tìm được một người bạn, ai ngờ được người bạn đầu tiên cô bắt chuyện lại là kẻ thù của anh trai chứ?

Chốc lát mọi thứ trở nên im lặng. Senju chủ động lên tiếng:

_ Này cậu.

_ Vâng?

_ Cậu thật sự là em gái của Mikey sao?

_ Đúng là vậy ạ, em là Sano Y/n. Nhưng anh trai lạnh lùng lắm, em không dám lại gần.

_ Nếu tôi kết bạn với cậu, cậu có thể giúp tôi giải quyết chuyện giữa tôi và anh ta không?

Tia hy vọng lập tức được thắp sáng trở lại, cô không chần chừ mà trả lời:

_ Vậy tốt quá rồi!

Cả hai vừa trao đổi số liên lạc, bên ngoài liền có tiếng động lớn. Senju không nao núng mà chạy ra ngoài, chắc chắn là đụng mặt Kokonoi đứng ở đó không xa. Nhưng thứ anh để ý không chỉ có cô ấy, mà là Y/n.

Lúc nhìn trộm vào, anh thấy cô còn chôn chân trong buồng mới thở phào một nửa. Giọng anh vọng vào:

_ Nhanh lên, em không được phép ở đây lâu đâu.

Dù nói là vậy, cô vẫn "may mắn" được ở lại xem Tam Thiên đụng độ ở khu vui chơi thế này. Phấn khích quá chừng!

Mặc kệ anh trai hay Kokonoi từng kể về sự đồ sộ trong nhân lực lẫn năng lực của giới bất lương. Đây là lần đầu cô cảm nhận được không khí đánh nhau là như thế nào, nhưng có vẻ cô đến đúng trận rồi. Vì đây là giết chóc giữa các thế lực rất lớn, ở đây không đơn giản là bị đánh bầm dập, mà là "chết" thật.

Rồi cô lại gặp bóng dáng thấp bé ấy. Một người có thể tiếp chiêu với tên to con cao hơn ngưỡng hai mét.

_ Koko, anh biết mấy người đó không?

_ Có nói thì nhóc cũng không biết đâu. Còn chưa tính đến chuyện anh sẽ bị khiển trách vì đưa nhóc về căn cứ trễ đấy?

_ Coi như đây là quà sinh nhật cho em đi, hí hí.

Quả thật, từ nhỏ Y/n đã thấy Mikey đánh nhau quá nhiều. Bây giờ dù có người "nằm luôn" thì cô vẫn chỉ nghĩ họ bất tỉnh.

Nhưng niềm vui không kéo dài bao lâu. Kokonoi đột nhiên không còn kế bên cô nữa, anh chạy lại hiện trường rồi dõng dạc tuyên bố:

_ Senju và South đã thua. Tất cả giải tán!

Đúng vậy, giây phút mà cô ấy quỳ xuống cầu xin anh trai cô. Cô lại có chút gì đó nhen nhóm trong lòng đối với Takemichi. Là ghét.

Tại sao anh ta biết rõ là nguy hiểm, nhưng vẫn đâm đầu vào chỗ chết?

Muốn cứu kẻ địch thì thôi đi, bị đánh cho gãy tay rồi nhưng còn cố chấp ngăn người đang mất kiểm soát thì quá ngu muội.

Chả trách cô đã quen, hay hiểu "bản năng hắc ám" của Mikey. Trước đây mỗi khi cô làm gì đó quá trớn, nhất là khi anh trai đang gặp áp lực. Mọi đồ vật trong nhà như biến thành mục tiêu để anh xả giận. Dù không vật nào trúng cô, nhưng dường như nó đã cứa vào lòng cô một vết thương sâu sắc. Cô sợ anh trai lúc anh đang phát tiết trong thầm lặng, lúc anh như thể "không còn gì để mất".

Khác mọi khi, người đưa cô về không còn là Kokonoi nữa, vì anh đã vác Takemichi đi đâu đó rồi lại phải quay về dọn dẹp trận chiến. Lần này, cô ngồi sau xe của Sanzu.

Không biết có ai hiểu cảm giác phải ngồi trên xe của người mình luôn thấy sợ không nhỉ? Chứ cô thì không hiểu, cô sợ. Nhất là kẻ khùng như hắn.

Trời mưa làm yên xe ướt đẫm, nhưng khi ngồi lên nó lại làm lòng cô bốc cháy đến sốt ruột. Người cầm lái còn dính máu trên người, kinh phát khiếp. Cô không dám ôm hắn như ôm Kokonoi, hai bàn tay nhỏ chỉ dám cầm lấy vạt áo hắn. Hắn nói như đe doạ:

_ Ôm sát vào, tí mà té là tao không dừng đâu đấy.

Vừa nãy mới bị gõ cái ponk vào đầu khiến hắn còn tức phừng phừng. Đương nhiên khi nói chuyện với cô cũng không nhẹ nhàng gì.

Quả nhiên, cô vừa miễn cưỡng vòng tay ôm hông hắn liền phải siết lại gấp. Vì tốc độ hắn chạy như nhắm thẳng lên bàn thờ chứ sao!

_ Chị ấy sẽ định thần lại trong bao lâu đây?...

Cô cứ thẩn thờ nghĩ về điều đó đến khi lên phòng trên gác rồi vẫn còn nghĩ ngợi. Một người con gái, còn là thủ lĩnh phải hạ cái tôi xuống đất, băng đảng cũng tan rã. Thử hỏi ai sẽ yên lòng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com