Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#6: Hứa Hôn.

Những cá thể sống độc lập quá 27 tuổi thường có khả tự điều chỉnh rất mạnh. Shizuku, vị chủ tịch sống hơn hai chục năm không nhiễm hơi thở nhân gian, chỉ cho bản thân 5 ngày để suy sụp. Hết thời gian, Shizuku lại là Shizuku cao ngạo, đầy sức sống.

Đến Manjirou cũng cảm thấy khó tin.

"S-Shizuu, cậu thật sự ổn rồi hả?"

Shizuku nhướng mày nhìn gương mặt bánh bao nhăn nhó biểu lộ sự lo lắng của nhóc con. Đưa ngón tay, búng một tiếng 'Póc-!' lên trán cậu, rồi mỉm cười nhẹ nhàng:

"Không cần lo lắng, tớ thật sự ổn rồi. Qua 5 ngày, người chết đã sớm yên nghỉ, người sống cũng nên yên lòng."

Huống chi, tôi vốn không phải loại người sẽ khóc đến 2 lần vì một câu chuyện.

Lần đầu hơi bỡ ngỡ nên suýt thì gục ngã, lần thứ hai chỉ cảm thán một chút là đủ rồi.

"Thế... cậu muốn đổi sang họ của tớ không?"

Shizuku khó tin nhìn Manjirou: "Cậu bị điên à?"

Manjirou bỗng dưng bị chửi: ? ? ?

Cả ngày hôm đó trong bộ óc bé nhỏ, chất xám có hạn của Manjirou. Hàng loạt những câu hỏi xoay quanh vấn đề mang tầm vóc vĩ mô: Tại sao Shizuku không muốn đổi họ Sano? Nghĩ đến tối cũng không nghĩ ra lí do, Manjirou quyết định đi hỏi anh trai mình - Sano Shinichiro.

"Anh ơi, sáng nay em hỏi Shizuu có muốn đổi sang họ em không thì tự nhiên cậu ấy chửi em. Anh có biết tại sao k----"

'Phụt-----!!!'

Manjirou bị anh trai phun nước vào mặt: ? ? ?

"Khụ khụ khụ---! X-xin lỗi, nhưng, nhưng chú mày hỏi như thế thật hả?"

"Thật chứ sao!"

Shinichiro nhìn em trai mình, thôi thì nó mới có 3 tuổi. Ngu dốt là chuyện thường:

"Em có biết khi nào thì một người con gái sẽ đổi sang họ của một người nam không?"

Manjirou hồn nhiên đáp: "Khi nhà bạn nam nhận quyền giám hộ bạn nữ."

"Không em, nhận quyền giám hộ chẳng mấy ai đổi luôn họ người ta. Thường thấy nhất chính là khi hai người đó kết hôn, bạn nữ gả cho bạn nam vậy sẽ đổi sang họ của bạn nam."

Manjirou nghệt mặt ra: "K-kết hôn ấy ạ?"

"Đúng rồi."

"..."

Sáng hôm sau, Manjirou dậy sớm bất thường, không những thế còn thay quần áo xong rồi. Shizuku vô cùng sốc, con bé thật sự nghi ngờ có hay không việc nhóc con này đã bị nó chửi đến hỏng não rồi. Shizuku cầm lấy cái lược, nhanh tay xử lí quả tóc rối bù như tổ quạ của cậu.

"Hôm nay dậy sớm bất ngờ thế?"

"Shizuu này, dù không phải họ Sano thì cậu cũng là người nhà của tớ nhỉ?"

"Ừm... thật ra không hẳn, nhà Sano không có quan hệ với nhà Suzuran, quyền giám hộ thì cũng không liên quan lắm đến vấn đề này."

Manjirou gật gù, quay sang nắm lấy tay Shizuku. Bĩu môi có chút không vừa ý:

"Nhưng tớ muốn là người nhà của Shizuu."

Shizuku chớp chớp mắt xanh xinh đẹp: "Thế chỉ cần trong lòng cậu coi tớ là người nhà vậy thôi."

"Không, như thế thì không có ràng buộc về mặt pháp lí."

Shizuku: Cũng biết pháp lí cơ à =))) ?

"Vậy nên chúng ta kết hôn đi."

" ------?!!!"

'Chát---!'

Shizuku thẳng tay táp lên mặt Manjirou. Đằng kia cũng không vừa, mong muốn được trở thành người nhà rất chi là mãnh liệt. Ngay lập tức đè ngược Shizuku lại, ủy khuất lên tiếng:

"Gì chứ? Shizuu không muốn trở thành gia đình của tớ hả? Tớ có gì không tốt đâu?!"

Shizuku bất lực bị đè trên sàn, vô cùng tức tối. Con bé nghiến răng như muốn cắn chết người trước mặt:

"Ranh con, có biết kết hôn là gì không hả?!"

Ai kia tự cho là bản thân vô cùng thông minh: "Biết chứ! Chính là như bố mẹ tớ, như bố mẹ cậu. Hai người chung một họ, chung một nhà, pháp luật đều công nhận họ cùng một gia đình."

A? Mẹ kiếp, biết mà còn dám nói? 

"Không được là không được. Cút xuống khỏi người tôi!"

"Ứ thích, cậu phải đồng ý kết hôn với tớ đi!"

Shizuku: Quỷ tha ma bắt thằng ranh này!

Mắt thấy sắp muộn cmn học, trễ mất chuyến xe đưa đón của trường mẫu giáo. Chủ tịch bất đắc dĩ thở dài, đáp ứng:

"Được rồi, được rồi. Tớ đồng ý kết hôn với cậu là được chứ gì?"

Manjirou thỏa mãn, cười híp hai mắt vào: "Cậu nhớ đó nha. Năm 20 tuổi, Shizuu phải gả cho tớ!"

Shizuku nhăn mày, đẩy Manjirou từ trên người mình xuống. Nhanh chóng sửa soạn lại vẻ ngoài của mình, tặc lưỡi mất kiên nhẫn:

"Biết rồi, nói mãi."

Shinichiro đứng ngoài cửa khẽ cảm thán mấy tiếng, bấm dừng ghi âm trong điện thoại. Anh tặc lưỡi, cảm thấy trên cương vị một người anh trai, bản thân đã giúp đỡ đứa em mình hết sức rồi. Nếu em trai vẫn không câu được người về thì chỉ có thể trách nó quá ngu dốt thôi.

Và đó là cách một vị chủ tịch bị lừa vào tròng.

Shizuku của năm 20 tuổi: E-ét ô ét ;-;

Manjirou đạt được thứ mong muốn, cả ngày đều vui vẻ bước đi như trên mây. Cậu hôm nay muốn giới thiệu Shizuku với Baji nha! 

Lúc trước tuy rằng Shizuku rất thân thiết với Manjirou nhưng bằng tính cách một khi bước chân vào nhà thì có tận thế cũng không bước ra. Shizuku về cơ bản chỉ có mỗi Manjirou là bạn. Thậm chí Shizuku còn chẳng thân với Shinichiro. Sau khi nhà Sano nhận quyền giám hộ, quan hệ của nó và Shinichiro mới trở nên thân thiết hơn.

Bước xuống chiếc xe buýt của trường, Shizuku lễ phép cúi chào giáo viên, tay kia kéo đầu Manjiro xuống. Xe vừa đi, Manjirou đang gật gà gật gù phút chốc tươi tỉnh. Chớp chớp đôi mắt đen láy hỏi Shizuku:

"Shizuu có muốn đến xem võ đường không?!"

"Không." - Chủ tịch đạp bay nhiệt tình của bạn nhỏ.

Khóe môi rạng ngời của người kia sụp hẳn xuống: "Cậu không đi?"

Shizuku quay đi, hướng thẳng về căn nhà phía sau võ đường, nhàn nhạt trả lời: "Ừ."

Nhưng không, dù là chủ tịch cũng thế thôi, sống vênh váo sẽ bị nghiệp quật phù mỏ. Một lực kéo cực mạnh vòng quanh eo Shizuku, nhấc bổng con bé lên đi sang phía võ đường. Âm thanh phiền nhiễu quen thuộc của ai kia:

"Cậu không đi thì tớ bế cậu đi."

Shizuku máu nóng dồn lên não, gằn giọng: "Thả tớ xuống, Manjirou."

"Khum."

Chủ tịch cảm thấy danh hiệu người thành đạt của mình bị một nhóc con chà đạp. Shizuku nhe răng nhắm thẳng bả vai Manjirou, cắn xuống. Ngày trước chưa có răng nên bị quê độ, lần này chủ tịch quyết tâm phục thù.

Thế nhưng cắn vào trong miệng, da thịt bạn nhỏ mềm mềm, thơm nhạt, ẩn dưới làn da ấm áp là sức sống trân quý. Gay rồi, Shizuku vậy mà không nỡ lòng cắn mạnh. Theo bản năng day nhẹ răng, nó lúng túng buông miệng, ngoan ngoãn không giãy giụa nữa.

Sống gần một phần ba cuộc đời, lần đầu tiên Shizuku biết không nỡ là gì.

Đ-điên rồi.

Manjirou hồn nhiên không hay trong lòng người kia loạn cào cào. Cậu chớp mắt, nhìn xuống bé gái đang thơ thẩn trong tay mình, vô cùng rộng rãi nói:

"Shizuu cứ cắn mạnh vào, tớ không đau đâu."

Chủ tịch miễn cưỡng đáp lại: "Bẩn mồm."

"Này nha, tớ ngày nào cũng tắm mà."

Cứ thế, Manjirou bế Shizuku một đường tiến thẳng vào trong võ đường. Tiến đến trước mặt ông Sano và toàn thể học viên trong võ đường.

Ông Sano coi như mắt mình đã mù, quay đi.

Học viên chúng bất ngờ bị thồn cơm chó: Mắc gì đi học võ cũng có đứa show ân ái?

Baji mười phần hứng khởi, chạy đến chỗ Manjirou: "Gì thế này người anh em? Sao mày lại bế con gái nhà người ta đi lung tung thế này?"

Shizuku ngớ ra mất 5 giây, hoảng hồn giãy khỏi người Manjirou. Cậu vội vàng buông nó xuống, cẩn thận lại gấp gáp đỡ con bé:

"Cậu từ từ, bình tĩnh nào Shizuu! Ngã bây giờ!"

Sau khi ổn định lại tư thế đi đứng, Manjirou vui vẻ giới thiệu: "Shizuu, đây là Baji Keisuke, bạn của tớ đó!"

Baji cười để lộ răng nanh, hăng hái niềm nở chào hỏi: "Chào!!"

Là một đứa trẻ tràn đầy năng lượng, rất có sức sống. Shizuku ấn tượng tốt, cười nhẹ, gật đầu. Nhưng nụ cười còn chưa kịp tươi tắn thì ngươi bên cạnh đã khiến con bé sững sờ:

"Còn đây là Suzuran Shizuku. Shizuu là hôn thê của tao!"

Rất khí phách, rất dõng dạc. Nghiêm túc như đọc một bản Tuyên ngôn độc lập.

Shizuku cảm thấy trời đất quay cuồng, huyết áp tăng vùn vụt. Chủ tịch is not daijoubu, chủ tịch muốn được yên nghỉ sau khi chết chứ không phải bị một nhãi con hủy hoại thanh danh. Shizuku đen mặt, kiềm chế bàn tay muốn tát vào mặt Manjirou. Nó nghiến răng:

"Manjirou, cậu đang nói tiếng người sao?"

Tức thì ai kia cảm thấy vô cùng uất ức: "Đúng rồi còn gì! Sáng nay cậu mới đồng ý sẽ gả cho tớ xong. Chúng ta hứa hôn rồi, Shizuu là vị hôn thê của tớ!"

Nói có sách mách có chứng. Lập luận chặt chẽ, luận cứ sắc bén, đúng tình hợp lí. Đến mức Shizuku không biết nên phản bác ở đâu. Chủ tịch tuyệt vọng.

"Không lẽ cậu muốn nuốt lời?! Shizuu không được chơi xấu như vậy đâu!"

Chơi? Cmn ai chơi với cậu chứ?! Đồ nhãi ranh ngu dốt phiền phức!

'Chát---!' Âm thanh của một vụ bạo lực gia đình lắng đọng trong võ đường.

Kể từ đó, mọi người trong võ đường Sano, sau này có thêm Touman đều biết rằng: Sano Manjirou đã có vị hôn thê. Vị hôn thê cực kì hung ác, đến nỗi mà cái người được mệnh danh vô địch kia ăn tát đến đỏ cả hai má lại không dám chống đối nửa câu.


______

Shizuku: Duma, ai đó hãy nói cho tôi biết vì sao đến tận năm 20 tuổi nhãi ranh này vẫn nhớ vụ hứa hôn chứ?!

Manjirou: Tớ không nhớ thì cậu định nuốt lời ư? Shizuu tồy QAQ---!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com