Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

phù, việc chuyển đồ đạc đã xong xui hết thảy. Sei vươn vai rồi vặn mình vài cái, các cơ của hắn lâu rồi không vận động nhiều nên chúng cứng lại hết cả. trước giờ không phải hắn không làm việc nhiều này nọ hay dựa vào người giúp việc nên hắn lười biếng, không chịu vận động. chỉ là, trước đây hắn có bệnh nên thời gian hầu hết đều ở trong viện thế nên xương cốt của cậu cứng lại.

reng reng

tiếng chuông điện thoại của hắn reo lên. đưa tay lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra xem, thì ra là số của thằng bạn lúc trước khi còn ở hokkaido. thằng mỏ hỗn chuyên làm phiền hắn mỗi khi rảnh, cả những khi không rảnh vẫn làm phiền. nhưng hắn cũng đã quen, cũng một phần là nể thằng mỏ hỗn đó vì thằng đó là bạn từ nhỏ của hắn. hắn nhíu mày, nhận cuộc gọi. từ đầu dây bên kia có một chất giọng oang oang phát ra:

'eyyyyyoooo!! Seiiii taooo nhớ màyyy vãiii!!!'

Sei nhăn mặt, đưa điện thoại ra khỏi tai của mình để ngăn cản cái thứ tiếng ồn kia làm hỏng màng nhĩ.

" mày bớt cái họng lại đi Suchu, hỏng màng nhĩ tao!" hắn quở trách người tên Suchu kia.

" ehe, tao biết rồi mà! nhưng mà tao nhớ mày thật..." giọng nói bên đường dây kia có chút đượm buồn.

hắn ta lấy tay chỉnh lại cái kính rồi nói:

" tao với mày vừa gặp hôm qua cơ mà?"

" hôm qua thì kệ hôm qua chứ! một ngày cách xa mày đối với tao như mười năm vậy!"

" mày bướng thật đấy, tao với mày vẫn còn giữ liên lạc mà. yên tâm đi, nào tao rảnh thì tao gọi mày!" hắn ta cau mày rồi gập cái điện thoại lại. nói mỏ nói miệng vậy thôi chứ hắn ta khi nào mới rảnh? công việc cứ chất chồng chất đống ở đấy thì khi nào hắn ta rảnh? còn thêm việc học, việc ôn thi này nọ. thời gian rảnh với hắn mặc định là không có.

hoàng hôn buông xuống ôm vùng đất Kanto lạnh lẽo, bây giờ hẳn là tầm 6- 7 giờ gì đấy, hắn ta nghĩ thế. loay hoay dọn nhà tốn nhiều thời gian như thế hẳn là hắn ta đã đói nhừ. chẳng muốn nấu nướng gì cả, ra cửa hàng tiện lợi mua đại cái gì đó về ăn chứ hắn ta chả muốn đụng tay vào bếp, đơn giản là hắn ta lười.

lê bước chân trên đoạn đường vắng, hắn ta nhìn xung quanh, thám thú từng ngóc ngách của khu hắn ta ở. khung cảnh hiện đại pha chút cổ kính khiến hắn cảm thấy thoải mái hẳn, không như Hokkaido nhộn nhịp, Kanto lại im ắng hơn một chút, có lẽ mình hắn nghĩ thế.

" chào mừng quý khách!" tiếng chào mừng rỡ của cô nhân viên khi nghe tiếng mở cửa.

hắn ta lượn qua khu mì gói, hốt vài gói mì và vài chai nước khoáng rồi đem ra quầy tính tiền.

" tổng giá tiền là 300 yên"

hắn ta nhìn vào ví tiền, không có tiền lẻ. loay hoay một lúc rồi lại cầm tờ 1000 yên đưa cho cô nhân viên tính tiền.

" xin hãy đợi tôi một lát!" cô nhân viên nói xong rồi lấy tiền trong ngăn tủ kéo để thối tiền. cô ấy đặt 700 yên tiền thối lên bàn rồi cúi đầu ý chỉ ' cảm ơn khách hàng đã ghé qua'

hắn ta nhận lấy tiền thối rồi bước ra khỏi cửa hàng. đâu nào biết có một đám lưu manh đã nhìn trúng hắn từ khi vừa bước vào đâu.

rảo bước trên con đường vắng bóng người, trông hắn ta thảnh thơi hẳn. từng bước từng bước nhẹ bẩng, hắn ta vốn không thích những nơi đông người nên trời tối kiểu này là thiên đường của hắn. khoan đã, linh tính hắn mách bảo đằng sau có kẻ bám đuôi. hắn quay lưng lại nhìn, không có ai cả. yesure chắc chắn là thế rồi, chẳng đứa bám đuôi nào lại để lòi cái đuôi ra cả. 

vẫn bình tĩnh lướt đi trên con đường, tiếng bước chân ngày càng rõ ràng, hắn ta biết kẻ bám đuôi đang tiến gần hắn hơn. vắt chân lên cổ chạy đi chứ bình tĩnh nổi mẹ gì nữa, nói ngầu ngầu vậy thôi chứ bình tĩnh gì, với cái cơ thể yếu nhừ như thế thì làm được mẹ gì.

má, cả đống thằng chứ không phải một thằng như hắn nghĩ. lũ lưu manh chơi điếm vãi, một đống chọi một đứa nào chơi? 

hắn ta dần đuối, chẳng còn sức chạy nữa. ước gì có Suchu ở đây là ổn rồi, cậu ta sẽ tẩn từng thằng một với cái sức khủng chà bá lửa như thế.

thấy trước mặt có bóng người, hắn ta mừng rỡ la lớn:

" CỨU!! CỨU NGƯỜI SẮP CHẾT ĐI!!"

người kia quay lưng lại cũng là lúc hắn chạy nhào tới cậu ta, bám lấy áo cậu ta rồi đưa khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi lên nhìn với đôi mắt cầu cứu. cậu trai mắt ánh tím nhìn hắn ta rồi chặc lưỡi, đẩy hắn ra đằng sau lưng rồi nói:

" cái lũ phiền phức bọn mày làm cái mẹ gì ở đây vậy?"

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com