chap 1
tôi là một con nghiện anime TR như nghiện ma túy, làm nghề Y, chuyện là tôi buồn ngủ và đặt người xuống giường và ngủ ngay và luôn, lúc tỉnh dậy thì tôi đang ở nơi ất ơ nào đó.
-"Quần đùi gì zậy??"-tôi khá hoang mang vì mình ngủ ở nhà nhưng lại dậy ở khu rừng, dù tôi đây 28 tuổi nhưng sao nhìn khu rừng to quá vậy??biết là khu nào chả to nhưng khu này to gấp bội, còn cao nữa, đứng dậy và đi tìm lối ra khỏi nơi này tôi chạy đi tìm như một con ếch bị lạc đường, tại sao không phải là mèo mà là ếch hả, tại tôi thích ếch. Sau khi vận động não và tay chân, tôi có cảm giác rất rát, càng di chuyển càng rát, người thì nhức nhói kì lạ thật và cuối cùng tôi cũng tìm được lối ra khỏi khu rừng này nhưng thay vì có cầu thang dẫn xuống thì tôi lại thấy mình đang đứng trên đỉnh ngắm nhìn thành phố, ngó quanh ngó dọc thì dưới đỉnh núi có thể xuống nhưng phải thật khéo léo thì mới xuống được. Vừa bước chân lên cả người đau nhói lên, vùng đầu thì rất rát rồi chảy một chút chất lỏng màu đỏ từ trán xuống mặt tôi, chân sắp không trụ được nữa và rồi mất thăng bằng ngã xuống từ đỉnh xuống thành phố, mắt mù mờ, tai thì ù lại không thể di chuyển cơ thể, cứ như đang ở trạng thái thực vật vậy, chỉ nghe những tiếng hét, tiếng nói, tiếng còi bệnh viện.
--Tại bệnh viện--
Vừa mở mắt ra, thứ tôi nhìn thấy đầu tiên là trần nhà màu trắng à không, là bệnh viện, mệt ghê, đang ngủ ở nhà rồi dậy ở rừng cái đi tìm đường rồi rớt từ trên đỉnh xuống thành phố, mùi thuốc xông thẳng vào mũi tôi khiến tôi không muốn thở nữa luôn nhưng còn yêu đời lắm, cố gắng lết khỏi giường bệnh và đi đến cái cửa kia, bước đi từng bước nặng nhọng và nhìn ngước lên cái nắm cửa kia, đệch mợ sao nó cao thế nhón chân lên nhưng vẫn không đụng tới, những ngón tay nhỏ nhắn đang cố vớt tới nắm cửa kia rồi từ cánh cửa bên kia không nhanh không chậm đẩy vào và hôn vào mặt tôi, trượt chân té nhào dưới sàn sau đó đuýt tôi nở hoa, còn đang xuýt xa cái mông của mình thì bên kia có một giọng nói trẻ con phát ra.
-"này, cậu có sao không"-cậu bé chìa tay hỏi tôi, tôi ngước mặt lên xem thử thì sốc nặng, đây chẳng phải là Kawata Souya danh Angry đội phó phiên đội 4 à, biết Souya hồi nhỏ rất dễ thương nhưng tận mất chứng kiến thế này thì dễ thương gấp bội, hự! sát thương cao quá!!con nhà ai thế này, xin hãy gả bé Souya cho con đi ạ!
tôi nắm tay đứng dậy rồi bắt đầu giới thiệu bản thân mình, chồng bằng xương bằng thịt như lày phải chộp lấy cơ hội không thôi ai đó cướp mất! nhưng mà tôi người Việt nên tên tôi cũng Việt luôn, được rồi lấy đại tên....
-"xin chào, tớ tên Aki không có họ còn cậu"-dù biết tên chồng mình nhưng vẫn cứ hỏi cho nó có lệ
-"tớ tên Kawata Souya"-đáng yêu thế này, lúc này chỉ muốn hôn chụt chụt vào má cậu thôi nhưng phải giữ liêm sỉ không, không được mất giá!
-"mà cậu có sao không?nãy tớ ra ngoài thì thấy cậu nằm dưới vũng máu"-lại được chồng mình lo lắng hỏi thăm, như này tôi có thể mãn nguyện chết rồi à mà khoan, nãy tôi nằm dưới vũng máu à, máu đầu tôi chảy ra à chảy nhiều như thế mà tôi còn chưa chết, hoang mang ghê mà nhắc mới nhớ, trước mặt tôi là Angry bằng xương bằng thịt, không phải hàng pha ke nhưng Angry trong anime mà??mà hiện tại tôi đang nói chuyện với cậu vậy thì tôi vừa xuyên không à? ôu mai gót, trời độ trời độ!!được xuyên rồi thì tôi có thể thay đổi cái chết của người khác!!
Ngồi suy ngẫm rồi cười hì hì bên kia, cậu bạn tưởng tôi bị tâm thần nên đâm ra sợ hãi, đổ đây hắc tuyến trên mặt thì lại thêm một giọng nói nữa
-"Souyaaaaaaaaaaaaa, em ở đâu"-tiếng không to cũng không nhỏ nhưng tôi biết là ai rồi, chỉ có thể là anh của Angry, Kawata Nahoya danh Smiley đội trưởng phiên đội 4, cục bông gòn màu cam, tôi không nghĩ đến cái mức là tôi đang ngủ rồi xuyên không gặp anh em Kawata luôn ấy! nó rất là magic! ngồi ngẫm nghĩ thì tôi cũng mới biết là sau khi xuyên thì tôi đã bị giảm tuổi và bằng tuổi anh em Kawata, tôi ghét phải đi học lại mà thôi kệ, được xuyên không gặp chồng mình như này thì tôi không còn ghét đi học nữa, nhanh chóng bắt chuyện với Smiley đây
-"ừm chào"-tôi giơ tay chào Smiley, cậu cũng quay lại nhìn tôi rồi nói
-"bị ba mẹ đuổi hay sao mà ngủ ở ngoài đường đi của người ta vậy?"-tôi không nghĩ đến cái việc là hồi nhỏ Smiley lại có duyên đến như vậy, tồi
-"ba mẹ tui ở thế giới bên kia"-thì ba mẹ tôi ở thế giới bên kia thật, theo nghĩa đen luôn nhưng Angry và Smiley lại nghĩ theo nghĩa trắng mọi người ạ
-"thế cháu có muốn về nhà cô ở không"-tôi đau tim ngước lên nhìn người phụ nữ kia, hình như lại mẹ của Angry và Smiley nên đồng ý thôi, ngu gì không đồng ý, tôi gật đầu nhẹ và ngước nhìn cô ấy, cô vui mừng quỳ xuống xoa đầu tôi.
-"thế từ nay con mang họ Kawata nhé!"-
-"dạ thôi, con không mang họ nhà này được không ạ?"-hiện tại con còn nhỏ, lớn lên con sẽ mang họ Kawata nha Bác
-"hơi tiếc nhưng không sao, con chỉ cần ở nhà cô thôi được rồi!"-cô cười nhìn tôi, tay thì bẹo má tôi, bây giờ có nhà ở rồi, chắc tôi sẽ thường lui đến quán peyong hay dorayaki, taiyaki quá, như thế mới gặp được Mikey với Baji, tôi sẽ cứu Shinichirou dù đích thị là con mù đường!
_________________________________________
*ảnh con tôi*
Cre:Pinterest
lần đầu viết truyện còn bỡ ngỡ:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com