Chap 67: Cán Cân
Đang yên bình thì Takemichi la lên, làm cả lũ giật mình.
----------
- Cái thằng này bị điên à ! - Manko giật giật khóe môi, nhìn Mục Tiêu 001.
- Khóc với chả lóc, yếu đuối. - Muichirou đen mặt, muốn giết chết Takemichi ngay lập tức.
- Bình tĩnh lại, Izuna lại giết cả lũ. - Yuichirou nhanh tay ngăn Muichirou lại, không sẽ có Án Mạng ở đây mất.
- "Anh Hùng Mít Ướt, cũng chỉ được cái danh." - Nhìn Takemichi, Izina cười khẩy.
----------
- Ôi mẹ ơi ! - Rei giật mình, cảm thấy hoang mang.
- Để em giết nó cho chị. - Rindou bên cạnh gật đầu, Ran chuẩn bị lấy Baton.
- Thôi... - Kịp thời ngăn cản, Rei không muốn giết người ngay bây giờ.
----------
- Mitsuya ổn chứ !? - Nhìn tình hình xung quanh, Touman hoàn toàn bất lợi.
- Ừ. - Takashi đấm vào mặt một tên khác, một cú đấm với sức lực khá cao.
- Chúng đông quá. - Draken nghiến răng.
- Chắn chắn Touman chỉ có 150 người, còn Ba Lưu Bá La là 300. - Takashi nhìn xung quanh suy xét.
- Chúng còn có nhiều tên tuổi hơn nữa, chúng ta phải đánh toàn lực rồi. - Tình hình cấp bách, chỉ có thể phân tích được một chút.
* Tua đi
- Tao sẽ xử hết bọn mày !!
- Nhất định tao sẽ không khuất phục !!
- Tao sẽ kết thúc trận giao chiến này !
- Tao sẽ đánh tan... TẤT CẢ BỌN MÀY !!!
La một hồi lâu, Takemichi ngã xuống. Takashi đi tới, đỡ Takemichi lên.
- Vậy là đủ rồi, Takemichi. - Mỉm cười nhẹ, Takashi thấy mình có quyết tâm hơn.
Touman dần đứng dậy chiến đấu, điều này khiến Ba Lưu Bá La bất ngờ.
-----------
- Ra đó là Cán cân mà Rei-nee nhắc đến. - Nhìn Takemichi, Ran cảm thấy hưng phấn.
- Hừm, tên này cũng khá đấy. - Nhưng đối với Rindou, tên Takemichi này còn thua xa họ.
- Hửm, chị thấy cũng được. - Nhún vai nhìn Takemichi đang trong vòng tay Takashi, Rei thầm nhủ rằng sắp có Đam Mĩ xem.
-----------
- Cán Cân của Thế Giới, hai mục tiêu lần này của chúng ta. - Izina lẩm bẩm, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Takemichi.
- Dù thế nhưng số mệnh chưa chắc tha cho ai. - Manko nhìn Keisuke, nói thật thì khi thấy một thằng nhóc mình xem như em trai "đi" thì cũng "đau" lắm chứ.
- Đánh đấm rõ như mèo cào, đã thế con yếu xìu. - Yuichirou nhìn Takemichi ngất trên tay Takashi, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ và chế nhạo.
- Người thì bé, não thì teo, đánh đấm không khác gì một con heo. - Muichirou cười khẩy, nhìn bao quát trận đấu này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com