Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Ngồi húp tô mì , giọt nước cuối cùng cũng được chui tọt vào cái dạ dày của hắn.

Ợ một tiếng thật kiêu sa , hắn nhắm mắt tận hưởng hạnh phúc ấm no này .

Nhớ lúc trước đâu có được vậy đâu , dạo gần trước suốt ngày bị bỏ đói dù là anh trai của chủ gia tộc .

Mà người kêu bỏ đói cũng nhỏ em gái hắn luôn á ;-;

Tổn thương sâu sắc , Hisui buồn mà Hisui hổng nói .

Ngước đầu nhìn cái trần nhà , trầm ngâm suy nghĩ .

...

Nếu nói không nhớ gia đình thì là nói dối nhưng ở nơi này hắn có thể ấm êm sinh sống mà không làm phiền ai .

Haizz...

Buồn ghê zậy đó (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Tự nhiên hôm nay hắn tâm trạng mà nhớ tới gia đình , ai bị buồn lây thì hổng phải lỗi do hắn à .

Ngồi dậy vương vai một cái , đôi mắt lơ mơ mà muốn sụp xuống , ngáp một cái như muỗi kêu hắn chậm chạp mà lết vô giường .

Nằm phịch xuống gác tay lên trán , mí mắt như thể chỉ một giây sau liền không trụ nổi nhưng hắn vẫn cố trụ mà chợp lấy điện thoại bắt nhạc tâm trạng nghe chơi .

Trí tưởng tượng lúc này cũng bay cao bay xa mà mơ tới viễn cảnh tương lai hắn cưới một cô gái dịu dàng biết nấu ăn .

Bởi vì là tưởng tượng nên chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra , 16 năm hít thở không khí hắn một mối tình cũng không có trong khi đồng học cả lũ hơn trăm mối .

Kể cho nghe nè , thật ra Hisui từng được tỏ tình đó !

Nhưng đó là hồi mẫu giáo , từ lúc lên cấp 1 là bọn con gái nhận thức được hắn nhìn đáng sợ mà bỏ chạy rồi.

Suốt ngày tủi thân ngồi trong góc tường , đến cả cô giáo cũng không dám lại gần nữa .

Nếu có người nói chuyện thì cũng là mấy đứa con trai đòi solo vì nghĩ hắn là đại ca trường nào đó .

Trong khi lúc đó hắn chỉ mới đi học thêm môn Toán về vì mất gốc môn cần sự tính toán trong khi hắn không thích tính toán .

Từ nhỏ tới lớn tủi thân là thế nhưng mấy người đó làm gì biết người có cái mã như đại ca chợ búa lại có tâm hồn mong manh dễ vỡ chứ .

Nào là sợ côn trùng , bóng tối , em gái , kẻ bám đuôi , ma ,...

Cứ như hắn sợ cả thế giới ấy nhể :))

Cười gượng mà nhớ , chap này tâm trạng quá làm rén ;-;

Mặt sáng thì hắn luôn tỏ vẻ mình không quan tâm việc người khác nói xấu mình , mặt tối thì lại cứ chất vấn mình đúng như lời nói kia lời nói nọ hay sao.

Buồn chetme luôn á (。•́︿•̀。)

Đến nửa đêm thì bao nhiêu sự mệt mỏi cũng ập đến mà khiến hắn thiếp đi .

Tiếng nhạc vẫn văng vẳng bên tai hắn , hôm nay có một đêm thật sự bình yên .

______________________________________

Miệng hắn say ke mà kêu thứ tiếng không ai hiểu , tay mò mẫm khắp giường tìm điện thoại để tắt báo thức trộn lẫn tiếng nhạc.

Lúc cầm điện thoại lên thì mắt cố mở ra nhưng chỉ được một xíu lại có dấu hiệu sụp xuống .

Con số 12 giờ trưa hiện lên chình ình , hắn từ tốn mà ngồi dậy xoa nhẹ đôi mắt .

Ngồi ngâm một hồi thì lại ngã phịch xuống với ý định ngủ tiếp .

Nhưng cái bụng lúc này bỉu tình một cái thật to , Hisui lại mệt mỏi mà nhấc cái mình đầy bệnh tật của tuổi già lên .

Cơn chóng mặt ập đến khiến đầu óc quay cuồng như thể đang quẩy disco khiến hắn chao đảo mất phương hướng mà đập đầu vào góc tủ cạnh giường .

*Tinh*

Kasiki Hisui hưởng dương 16 tuổi .

Mất vì thức dậy cảm thấy chóng mặt rồi đập đầu vào góc tủ cạnh giường .

...

Ừm thì nãy giờ chỉ mỗi việc tả cảnh Hisui thức dậy đã lấy 1/4 chap này rồi , không phải vì tác giả muốn câu giờ đâu .

Ngóc đầu dậy , máu chảy ồ ạt xuống khiến hắn tỉnh ngủ vì đau .

"... Ủa , nhớ đang trên giường mà sao giờ xuống đất rồi "- Hisui

Bỗng tai hắn nghe tiếng nước rỉ từng giọt , đến khi nhìn xuống thì một mảng đỏ tươi thấm đẫm nền nhà .

...

Tương ớt hôm qua nhớ dẹp rồi mà ?

Thanh niên vẫn chưa chấp nhận nó là máu của mình : Kì ghê !

Sau một hồi ngẫm nghĩ tư duy các thứ thì mới kết luận bản thân bị chảy máu .

Nhấc cái thân tàn tạ của mình đi ra bệnh viện chứ ba cái thứ băng bó này kia sao làm khó được hắn ಡ ͜ ʖ ಡ

Mà là rất khó nha...

Lúc Hisui ra đường thì cũng là lúc hiện trạng ngơ ngác chưa load kịp của người đi đường tái phát .

Trên đầu loang một lổ máu siêu to khổng lồ , từng giọt rỉ tỏng tỏng xuống nền đất bê tông , đi đến đâu máu lết tới đó.

Nếu hắn là một cô gái thì hẳn mọi người đã nghĩ là tới tháng .

Tầm thường !

Đây là hắn bị chảy máu não khiến não mất đi sự tư duy làm hắn ngu ngơ khù khờ chứ không Hisui đã có thể tự sơ cứu như những bác sĩ chuyên nghiệp gòy .

Đó gọi là thiên tài !

Đương nhiên , tất cả chỉ là xaolol :)

Bước vào bệnh viện , lại một lần nữa hắn làm tâm điểm của sự chú ý .

Nếu là người bình thường sẽ kêu la mà chạy thật nhanh vào nhưng đằng này hắn đi vô bình thản như thể người bị là con ma kế bên chứ hắn đi theo chơi thôi à .

Nói với tiếp tân bệnh viện xong , chưa kịp để người ta nói hắn tự giác ngồi vô hàng ghế chờ đợi trong khi người ta sẽ cho hắn vào ngay.

Mọi người :... Ủa ? Alo ?

Cái đầu bị vậy không hoảng không la là vi diệu rồi đằng này hắn cho rằng nó bị nhẹ thôi mà ngồi ở trong hàng người đang chờ tới lượt kiểm tra sức khỏe ?

Thật ra đối với hắn là nhẹ lắm rồi , lúc giải nghiệp không chấn thương sọ não thì cũng cả thân bị gãy xương .

Nghe có vẻ phi logic khi có người trải nghiệm những điều đó vẫn sống bình an vô sự nhưng có thật đó .

Chẳng qua là nó trong truyện thôi chứ ngoài đời hổng có đâu nha !

______________________________________

Hết chap gòy , chap này nghe tâm trạng quá nên hơi rén các cô thông cảm (っ- ‸ – ς)

Vote đê ~ Vote đê ~ Vote đê ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com