Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

<1> Khởi đầu

"Khao khát tìm một chốn thật bình yên
Bỏ hết ưu tư lụy phiền trăn trở
Trong đêm tối chẳng còn buồn...than thở
Em có thể làm chỗ dựa cho anh không?"

....

Nhắm mắt cảm nhận những dòng chảy ấm nóng trên gương mặt kia,một cảm xúc dâng lên từ tận đáy lòng tôi.Chỉ là một nhân vật truyện bình thường,tại sao tôi lại đau lòng tới vậy?Một bộ truyện chỉ là tưởng tượng đã khiến mắt tôi xưng đỏ lên.Đây đã là lần thứ 3 tôi đọc nó Tokyo Revengers.

Đau thật đó...Khi Kurokawa Izana chết tôi đã đau đến quặn con tim,có lẽ tôi yêu anh ta rồi.Khóc trong âm thầm trước cái chết của một người chưa hề tồn tại trên cõi đời này...Không thể gào khóc được vì đây là bệnh viện mà.À không nó giống một căn phòng chết chóc hơn.Tôi đã sống ở đây được 10 năm rồi.Một khoảng thời gian tương đối dài,họ nói tôi mắc hội chứng Asperger mà cả Newton và Einstein đều bị nghi ngờ mắc phải.Chắc nghe hội chứng này sẽ thấy khá lạ lẫm,tôi đã đọc rất nhiều tư liệu về hội chứng tôi mắc phải.Người ta thường nói chứng bệnh về tâm lý này được bao gồm bệnh điên,lập dị,tự kỷ và nó được gọi chung là hội chứng Asperger hoặc với một tên gọi tục tĩu hơn là bị điên.

Ngoài ra tôi còn bị rối loạn nhân cách nữa.Người thông minh khổ phết đấy.Các chuyên gia gì đó nói tôi có 3 nhân cách khác nhau và nhân cách đang trực tiếp nói chuyện với họ chính là nhân cách chủ,nói chung tôi chính là người điều khiển các nhân cách còn lại.Tôi cũng có bản năng hắc ám nữa...Nhưng khác với Mikey tôi có thể kiếm soát nó một cách dễ dàng mà không giết chết một sinh mạng vô tội nào cả,chắc tôi cũng có thể gọi là trong cái rủi có cái may đấy.Nghe mấy tên chuyên gia đó vậy thôi chứ tôi biết bản thân không phải chỉ có 3 nhân cách..nó còn nhiều hơn thế.Chỉ là 'bọn nó' không muốn bị phát hiện mà thôi.

Tôi Ryeo Cho Yi mồ côi từ bé và được một trại trẻ cưu mang,tôi là người Hàn Quốc chính cống nhưng đã được sinh ra tại Nhật Bản.Như ở trên đã nói tôi rất lập dị,ít khi mở miệng nói chuyện.Cùng lắm là tôi cần gì thì nói với các sư cô ở đó.Tôi luôn tìm một góc nhỏ không ai để ý để trốn đi.Tìm những cuốn sách kì lạ mà đọc,như kiểu:Thiên tài bên trái kẻ điên bên phải của Cao Minh và nhiều thể loại khác nhau nhưng tôi chưa từng có hứng thú với các loại truyện tranh thiếu nữ hay đại loại như thế.Tôi vẫn sống ẩn vật một mình như thế.Chưa bao giờ tôi muốn thân thiết hay tiếp xúc với bất cứ ai cả và đó chính là chứng tự kỷ.Trong sách từng nói 'kẻ điên" thường chính là "kẻ thông minh".Giữa điên và thông minh nó chỉ cách nhau một bức tường rất mỏng manh.Và tôi chính là "kẻ thông minh" trở thành "kẻ điên" trong mắt người khác.Tôi đã mất kiểm soát vào năm 7 tuổi khi có một thằng nhóc giựt đi cuốn sách nằm trong tay tôi,nó cũng chính là cuốn sách tôi trân trọng nhất vì đó là món quà mẹ tặng tôi,nói cách khác nó chính là di vật bà để lại cho tôi,bỏ lại người con ở cõi trần tục này.Thằng nhóc đó thường xuyên bắt nạt tôi nhưng tôi chả thèm để tâm tới nít ranh đâu.Nhưng nó đã động chạm đến món đồ tôi quý hơn cả bản thân mình..

Tổng cộng tôi đã tạo ra 24 vết thương rải rác khắp người thằng nhóc đó.Lúc đó tôi đã nghĩ rằng:"Aidza đúng là tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời"Vừa suy nghĩ tôi vừa cầm dao gọt giấy "vẽ" lên trên người thằng đó thêm vài ba hình nữa.

Và đó là một phần lý do mà tôi ở trong căn phòng chết tiệt này.Lúc đầu những tên đó còn còng tay chân tôi vào thanh giường nữa.Nhưng tôi dần được tháo những xiềng xích trên người khi lên 10.Lý do thì chính là tôi đã tạo ra một phát minh rất tuyệt vời và trong khoảng thời gian đó tôi rất ngoan ngoãn nghe lời.Ừ thì tôi giả bộ đó,vì không thể sự dụng bản năng hắc ám bừa bãi nếu không nó sẽ rất có hại cho cái cơ thể thiếu chất này.Nhưng tôi lại rất ghét việc trên người mình có mùi rỉ sét.Rất khó chịu!!

'Bọn nó' cũng thế,suốt này cứ thì thào về việc này việc kia.Bảo tôi phải làm này làm nọ nhưng tôi nào có nghe.Tại sao tôi phải nghe lời 'chúng nó' chứ?Chỉ là một lũ sâu bọ không hơn không kém.Việc tôi ghét 'chúng nó' chính vì những suy nghĩ ghê tởm trong 'chúng nó'.Tại sao tôi biết à,vì tôi có thể đọc suy nghĩ của những người sài chung một cơ thể với mình nhưng 'bọn nó' thì không được như thế vì tôi chính là CHỦ NHÂN của cơ thể này.

Tôi rất ghét bị kêu là nhân cách này nhân cách nọ.Trong khi 'chúng tôi' đang sống sờ sờ trước mặt đây.Nhưng phải nhẫn nhịn,nếu không tôi sẽ làm lộ ra tôi mắc chứng chống đối xã hội mất.Haizz mà kể ra tôi nhiều bệnh tâm thần quá đi mất nhưng tôi có thể làm chủ được cơ thể này thì đã may mắn lắm rồi.

•••••••••••••••••••••••••

"Này em đừng nhìn bên ngoài cửa sổ quài thế chứ,đừng nói với anh là em đã đọc xong đống sách anh đem từ tuần trước cho em rồi nhé"

"Tất nhiên là em đọc xong rồi Isagi-san,anh lại đem sách mới cho em à.Bộ bọn chính phủ đó định kêu em phát minh cái gì hay sao mà càng ngày càng nhiều sách khoa học thế"

"Anh cũng không rõ đâu,em hỏi anh cũng như không mà thôi.Nhưng mà anh đã đem cho em một thứ rất hay ho đấy Yi-chan"

"haizz lại mấy bộ truyện manhwa ngôn tình này kia chứ gì.Chán ờm còn không thú vị bằng truyện trinh thám về Edogawa Ranpo nữa"Tôi bĩu môi đáp.

"Không đâu lần này sẽ rất tuyệt cho xem.Em nhất định phải đọc đấy nhé,tuần tới anh sẽ kiểm tra đó"Isagi vừa nói vừa dẹp dọn đống sách của tuần trước.

"À anh đem full bộ luôn nên khỏi lo nhé.Anh mong em sẽ thích nó đấy Yi-chan"Anh ấy mỉm cười nhẹ nhàng mà nói.

Trong suốt mấy năm qua,tôi chỉ tiếp xúc với một mình anh ấy.Số năm cũng tương đương với việc tôi đã tạo ra vô số tác phẩm cho các lĩnh vực khác nhau.Tôi không thiên về một lĩnh vực nhất định vì nói chung cái nào tôi cất rành mạch hết.Không có gì mà tôi không biết cả.Số sách tôi đọc mỗi năm phải thuộc hàng trăm.Đọc sách giúp tôi cảm thấy mình đang như trên mây vậy,nó giúp tôi tập trung và bớt lo những chuyện không đâu.

Cho tới khi đọc hết đống sách tuần này tôi mới ngó đến bộ truyện tranh còn nguyên seal kia.Haizz đành đọc cho anh ấy vui vậy...

Ai mà có ngờ tôi đã bị cuốn theo tình tiết của nó.Từ bé tới bây giờ chưa bao giờ tôi chưa từng cảm thấy cái gì cuốn hút tới như vậy.Cảm xúc của con người tôi chỉ biết có hỉ nộ ái ố mà thôi.Vậy thứ cảm xúc này gọi là gì nhỉ.Đến trận quyết chiến tại cảng Yokohama tôi đã rơi nước mắt...Đây là lần đầu sau hơn 10 năm tôi mới khóc,cảm giác lạ lẫm nhen nhóm trong lòng.

Tôi đã đọc đi đọc lại 3 lần nhưng đến cái chết của Izana tôi lại khóc.Kì lạ thật đấy!
==========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com