Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

<2> Trùng sinh tôi trở thành người bình thường rồi!!!

...
Chết rồi!

Tôi đã nhảy lầu đấy haha=)
Một con người sống theo chủ nghĩa khắc kỷ lại từ bỏ cuộc đời bị giam cầm này chỉ vì một nhân vật có mái tóc trắng và đôi mắt hoa tử đằng khiến cho cô gái kia nhung nhớ đến phát điên...

Sau khi đọc bộ truyện đó,đọc đi đọc lại đến nỗi tưởng chính bản thân mình đã bị khùng.'Bọn nó' cũng khó hiểu vô cùng!Tại sao chủ của 'tụi nó' lại như vậy,thật không thể hiểu.










Tôi đã rơi xuống từ tầng tám,căn phòng ở cuối hành lang rất ít người chú ý đến,dễ chết hơn nữa.Chắc anh Isagi sẽ buồn lắm nhỉ?Nhưng giờ còn gì để mất đâu chứ.Kết thúc nhanh sẽ không đau khổ mà...

Và thế là tôi đã kết thúc đời mình ở tuổi 20, tuổi của thanh xuân...










lách tách lách tách

Ể!? ở đâu đây...




S-sao tay mình nhỏ xíu thế này!?
Nhìn như một đứa trẻ vậy chứ!!

...

Trùng sinh sao??Vô lý quãi đạn.

"Bình tĩnh Cho Yi chắc chắn sẽ có manh mối gì đó,không được manh động..."Tôi cố gắng trấn an bản thân khi còn có thể.

Đi vào quanh căn nhà có thể nói là khá gọn gàng.Nhưng lại không có một ai ngoại trừ tôi cả.Đi vào căn phòng có tone màu trắng xám trông rất hài hoà.Hửm chắc không phải phòng 'mình' đâu nhỉ.Sao một cô bé lại ở căn phòng mang theo hướng trưởng thành như vậy được chứ!

Nhưng tôi đã nhầm rồi các bác ạ(⁠+⁠_⁠+⁠).Đây là phòng cô bé này...Nhìn cái tủ đầy ấp đồ làm tôi đờ người hết mấy phút mới tỉnh hồn tỉnh vía..Đồ sẫm màu là chủ yếu nhưng đều là những quần áo cho trẻ nhỏ.Nhìn bản thân trong gương tôi trầm trồ với gương mặt xinh đẹp hết phần thiên hạ.

Đôi mắt to tròn màu hoa tử đằng,cặp má bánh bao to tròn trắng mịn,mái tóc trắng xoá làm tôi liên tưởng tới người nào đó mà tôi không nhớ rõ ràng lắm,nhìn sơ qua thì chắc là cô bé này tầm khoảng 5 tuổi gì đó,trông cứ như thiên thần ấy nhỉ,khác xa với gương mặt không chút cảm xúc ngày trước.Không biết thân thể này có ghi nhật ký hay cái gì tương tự không nhỉ.Không có một chút thông tin gì thật khó chịu.Mà thường thì sẽ để nó ở những chỗ như nào ta?

Ngăn kéo tủ không có,tủ quần áo không có,đầu giường cũng không.Vậy thì chỉ còn một chỗ gầm giường...A! có một cái hộp.Trong đó có một sấp hình khá dày và hai cuốn sổ chắc là nhật ký và những món đồ linh tinh be bé,nhìn hai cuốn sổ đều có phần hơi cũ kỹ nhưng cuốn màu đen này lại nhìn mới hơn một chút.Mở cuốn sổ đen ra,nét chữ bé khá đẹp,ủa mà giờ mới để ý=))Chữ này là katakana mà???Mà con bé này nhìn là biết mới có 4-5 tuổi mà thôi.Thần đồng à?Nét chữ đẹp thanh thoát 46 âm cơ bản đều ghi chuẩn không mất một nét nào.Có tương lai đi thi viết chữ đẹp được đó haha.Ể!? lạc đề quá rồiii

Trang đầu tiên:

1/3/1994

Bố mẹ lại đi nữa rồi...

Từ lúc mình biết nói họ đã bỏ mình tại đây,mỗi năm chỉ về đúng 1 lần...

Mình đã xem rất nhiều sách,trong đó nói rằng chỉ cần làm một đứa trẻ ngoan sẽ được yêu thương mà?Vậy tại sao mình lại bị bỏ rơi thế...

4/3/1994

Hôm nay mình gặp một chuyện ất kì lạ,khi vừa mới về nhà mình đã thấy nhà không khóa.Mình  vui lắm vì nghĩ mẹ và ba về nên mình liền chạy vào để gặp được họ.Nhưng mình lầm rồi đó không phải ba mẹ....

Một ông chú đen thui từ đầu tới chân.Mình hoảng lắm...Mình liền chạy ra ngoài la lên.Vừa la mình vừa chạy,rồi có một anh đẹp trai đã cứu mình,anh đó tên Shin gì í mình không thể nhớ nổi vì mình sợ lắm.Sau đó ông chú đen kia bị anh Shin đưa đi,mình được mấy chú cảnh sát hỏi thăm rất nhiều.Nhưng mình không thích ánh mắt của họ,nó khiến mình thấy thật khó chịu...

Và sau đó tôi cứ đọc cho đến trang gần đây nhất....

15/9/1994

Hôm nay mình đã đi học võ đó,mình được anh Shin giới thiệu để tự phòng thân.Anh Shin nói là mình ở một mình thì nên biết bảo vệ bản thân sẽ tốt hơn.

Ông của anh Shin hiền lắm luôn.Ông nói ông đã nghe anh Shin nói rất nhiều về mình.Mình vui lắm!

Sau khi học xong,ông khen mình nhiều lắm vì cơ thể mình rất dẻo nên mình rất nhanh nhẹn,chỉ là sức mình không được bền mà thôi...

Đọc hết trong mấy phút thì tôi cũng hiểu được tình hình đại khái.Cô bé này tên là Aoki Sanemi năm nay 4 tuổi sống một mình.Mỗi tháng đều được nhận một khoảng chu cấp lớn từ ba mẹ nên không lo cái ăn cái mặc.Biết viết chữ từ năm 3 tuổi và học chữ katakana ngay sau đó.Quen biết với một người tên Shin và có học võ.Trong đây không nhắc về bạn bè gì nhỉ?À mà hôm nay chỉ mới 16/9 thôi vậy là hôm qua con bé mới bắt đầu học võ.Nhìn lên cuốn lịch kia,tôi mới chợt nhận ra là 4h chiều nay con bé sẽ tiếp tục đi học võ.Nhưng mà tôi biết võ thì học làm chi trời.Hay nên xin nghĩ ta,ờ mà nghĩ cũng có đi đâu đâu nên để xem đã=))

Tôi tiếp tục tham quan những căn phòng trống khác.Ngôi nhà này phải gọi là perfect luôn á dcm.Có cả phòng tập gym,phòng nhạc cụ,còn có nhà kho nữa.Phòng khách thì rộng mà còn đẹp hỏi sao trộm không rình được.Mà nhìn ra cửa sổ thì căn nhà này khá cao vậy là chung cư rồi.Chung cư cao cấp à=))

Tham quan cho đã con mắt rồi thì tôi quyết định sẽ đi mua những vật dụng cần thiết (cụ thể là truyện,sách,điện thoại để dễ báo cảnh sát nếu có trộm,đồ ăn nữa).Đầu tiên là vào tiệm sách,ôi thiên đường là đây chứ đâu.Đi qua một kệ sách về pháp luật Nhật Bản bấy giờ,tôi lấy liền.Vì tôi đã nhận ra đây là năm 1994 chứ chẳng phải năm 2023 tân tiến kia.Cũng không mấy bất ngờ vì việc được trùng sinh mà không có 'bọn chúng' hay cái chứng tâm thần kia đã đủ bất ngờ rồi.Nhưng nhìn sơ nhà của thân thể này thì cũng không phải dân ngu dốt gì nên chắc chắn bộ óc của tôi cũng sẽ không bị thay đổi nhiều.

Sống một cuộc đời tự do tự tại,không bị ràng buộc bởi những xiềng xích vô hình khiến tôi cảm thấy rất yêu đời...Và tôi sẽ sống theo cách mình muốn,không ai có quyền ngăn cản tôi tạo ra "thời đại" riêng dành cho bản thân!

******************

chân dung chị nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com