Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

<5>Năng lực đặc biệt

...

Dạo gần đây tôi không thường xuyên ở nhà mà chỉ toàn đi lang thang khắp Shibuya còn có bữa qua tận Roppongi nữa cơ.Mà lạ lắm,tôi cứ đi lang thang thế nhưng chả bao giờ da tôi đen nổi.Điều đó khiến tên Baji kia cảm thấy nghi ngờ nhân sinh vô cùng,một phần cũng do làn da mẫn cảm của cậu ta rất dễ bị ăn nắng nhưng đổi lại Baji lại có mái tóc mà tôi hằng mơ ước.Nó mượt như sunsilk vậy á,còn tóc tôi thì nó lại khá xù.Y chang tóc tôi ở kiếp trước,mỗi ngày thức dậy tôi đều phải chống chọi với cây lược.

Đau lòng quá...

Hôm nay tôi lại đi xung quanh Shibuya như một thói quen và tôi đã...

Lạc vào nghĩa trang các bác ạ.






















Điều kì lạ ở đây là tôi thấy khá nhiều người trong đây,tự thắc mắc rằng hôm nay ngày gì mà lại đông người thế.Tôi quan sát xung quanh thì họ đều nhìn tôi với ánh mắt kì lạ..Bộ nhìn tôi không ổn chỗ nào à,sao nhìn như người ngoài hành tinh thế trời.

Một cô bé da trắng ngắt đến kì lạ tiến đến chỗ tôi.Đôi mắt của sanemi luôn nhìn theo bóng dáng ấy đang tiến gần tới chỗ mình..

"C-chị ơi?"Cô bé đó ngập ngừng lên tiếng.

"Chị nghe, em sao thế?"Sanemi vui vẻ đáp lại,nhưng cô đâu ngờ rằng những ánh mắt sửng sốt có,bất ngờ có,vui mừng có..đang nhìn lấy cô chằm chằm.

"Chị có thể thấy em sao?..."

"Tất nhiên rồi,em đứng sờ sờ trước mặt chị mà"Tôi có chút khó hiểu nhưng tôi dần được biết sự thật.

Những người đang hiện diện trước mặt tôi,họ đều đã mất.Họ nói họ vui lắm,vì lần đầu tiên có người sống nhìn thấy họ và nói chuyện như thế này.Tôi còn được những hồn ma vẫn còn ở đây vì họ lo lắng,sợ hãi và chưa muốn vứt bỏ trần gian.Vì họ vẫn vấn vương nơi đây,có người muốn nhìn thấy đứa con trai mình hạnh phúc rồi mới rời đi,có người thì lo cho cô người yêu mình đã vô tình vứt bỏ.

Tôi vẫn rất bàng hoàng,phải nói là vô cùng vô cùng shock!

Tôi có thể thấy ma

Tôi có thể thấy ma

Tôi có thể thấy ma

Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.Hiện tại Sane-shock-mi đang đơ ra trước những lời bàn tán không ngớt của họ,có lẽ họ rất vui,rất hứng thú khi có một con người có thể giao tiếp với họ.Một người sống không tin vào ba chuyện ma quỷ trên đời giờ lại thấy được ma,ông trời ơi là ông trời!!!

Tôi có hẹn với Kei nên đành chào tạm biệt những 'người' trong đó và hứa sẽ quay lại sau vài ngày.Và cứ thế tôi đã cùng Kei đi quẩy banh nóc,từ các quán net hay công viên và vân vân mây mây.

"Này thấy tao oách chưa"Sanemi nhếch mép nhìn thằng bạn khó khăn leo trèo trên cái jungle gym tại một công viên gần nhà Kei.

Úi giời chị mày đây đi vòng quanh Shibuya này không phải để trưng đâu nhé,tôi sau khi đi học võ xong thường sẽ chẳng về nhà mà đi xung quanh chẳng biết đường về.Đó cũng là lý do tôi kiếm được rất nhiều nơi để vui chơi và mỗi khi keisuke rảnh tôi liền sẽ dẫn cậu ta đi đến những nơi mà tôi tìm được.

"Aiss tại sao tao không leo được mà mày lại leo lên và đứng vững như vậy chứ?"Baji nổi quạo khi đã có hết sức mà chẳng thể đứng được như Sanemi.

"Anh Shin chỉ tao mà,bí kíp 102 đấy nhá"Tôi cười ha hả nhớ lại những lần đi chơi cùng hội người 'già' kia.

[Shin,Wakasa,Take,Benkei đau đớn...]

Bây giờ là 5 giờ chiều,tôi và Baji đang ở trong một quán net nọ...

"Duma mày Keisuke,bà mày mà chet,tao sẽ cạo trụi lông mày,thằng ch* matday"Sanemi nóng máu la vào tai Baji khiến cậu cảm thấy mình sắp thủng màng nhĩ tới nơi rồi.

Mọi người biết tại sao tôi lại cáu như vậy không?Hiện tại cậu ta đang chơi ké acc tôi,nói đúng hơn là ké máy tôi để chơi.Chỉ vì đã tiêu hết tiền tiêu vặt của tuần này, còn tôi thì không đem theo vì quên mẹ rồi.Hên là máy tôi còn kha khá tiền nên mới phải luân phiên chơi như này.

Tôi tởn rồi!Thật đó cậu ta chơi gà vch, tuột hết rank rồi huhu.Tôi muốn lấy cục gạch phang thủng đầu cậu ta quá.Mẹ ơi công sức ba tháng trời của con...

Công cốc hết rồi...
Còn gì đâu mà khóc với sầu...

"Im mẹ mồm mày đi Sane,mày ồn ào quá"Baji nhăn mặt nói,mắt vẫn cứ nhìn vào màn hình tay thì bấm các nút liên tục.

"Má mày máy tao ứ phải máy mày thằng l*n,tao chừa rồi.Tao thề tao mà cho mày chơi máy tao nữa tao đi bằng đầu"Sanemi đập đầu vào cái ghế mà thằng bạn thân đang ngồi.

Và sau khi Baji chơi xong thì trên đầu cậu có một cái nấm nhú lên(*).

À cũng chẳng có gì to tát,chỉ là một tràng tác động vật lý đến từ vị trí của tuyển thủ Sanemi mà thôi..

•••••••••••••••



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com