Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1



Đồng nhân Trác Phác:

"Noãn Nhật Diệu Giản"

Tác giả: Hoa Nắng

Người truyền cảm hứng và ý tưởng: Nanh, Rainy

Lưu ý: Truyện được viết dựa trên những dữ kiện của Trác Phác. Mốc thời gian phát sinh cũng tính từ khi đó cùng với một ngoại truyện nhỏ nói về học trò của Tề Thời Sâm - Ngũ Kỳ (Không tính các phiên ngoại sau đó).

Vì là đồng nhân, một số chi tiết có thể không sát được so với truyện/phiên ngoại của chính tác giả.

:">>> Đồng nhân sinh ra chính là vì sự u mê tình sư đồ trong chính truyện của Hồ ca. Chúc các bạn tận hưởng câu chuyện nhỏ về sư môn của Cao An. Cuối tuần vui vẻ nhen~~~~~

Trời đông lững thững nơi miền đất bao la rộng lớn.

Từng áng mây trôi trên không trung như những bông tuyết khổng lồ đang ngủ quên trong tia sáng nhàn nhạt của mặt trời.

Bên suối vang lên tiếng reo hò đầy phấn khích, Ôn Cảnh Thước giữ chặt cần câu trúc, gọi lớn.

"Kỳ Kỳ, mau bắt nó đi."

Cô gái nhỏ nhanh nhảu chạy lại, lấy vợt bắt cá.

"Tới đây, tới đây."

Hai bạn trẻ hùa nhau bắt cá, chút gió đông lạnh cũng không nề hà.

Sư gia thích nhất là món cá, Cảnh Thước vừa nghe nói nơi đây có suối lập tức chuẩn bị đồ nghề tới trước một ngày, quyết tâm "chiêu đãi" sư gia một bữa thật ngon.

Cá suối sức bật cực lớn, nằm trong lưới của Ngũ Kỳ rồi vẫn dãy văng ra một khoảng xa.

Cảnh Thước để cần qua một bên, lại phụ cô bạn này của mình một tay.

"Ui, được bữa cá ngon rồi đây."

Hai người bắt cá bỏ vào túi, hí hửng chạy về phía gian nhà gỗ gần đây.

"Sư gia, sư gia. Có cá rồi! Có cá rồi!"

Hai người mang mấy con cá nhỏ và chiến lợi phẩm mới trở về.

Phía bên kia Cao An cũng bị sự náo nhiệt này lôi kéo. Thầy Cao mặc một chiếc áo khoác ngoài ấm áp, bước xuống bậc tam cấp, bước vội về phía này.

"Chậm thôi, trời lạnh còn chạy nhanh."

Sương đọng trên mặt cỏ, thấm ướt giày.

Ngũ Kỳ cũng tung tăng nhảy chân sáo tới, khoe mấy con cá nhỏ rất thích hợp chiên lên ăn với mắm me cay cay.

Cao An hết khen tay nghề của Ngũ Kỳ tốt, lại cao hứng cầm chú cá Cảnh Thước vừa câu lên.

"Xem nào, con cá này đủ một bữa lẩu rồi đấy."

Thầy Cao vui vẻ nói vậy, rồi giao cá cho một chú phụ bếp mang vào trong.

"Tiểu Kỳ, tiểu Thước, áo đều ướt hết rồi. Mau vào thay đồ đi kẻo lại cảm lạnh. Sư gia vào trong làm mấy món ngon chiêu đãi các con."

Hai bạn nhỏ nghe tới đây liền thích thú nhảy cẫng lên. Món sư gia nấu là ngon nhất!

Đợi đồ tôn của mình đều đã về phòng rồi, Cao An mới vào phòng bếp, bỏ áo khoác ngoài sang một bên, xắn tay áo lên, cùng với một vị đầu bếp của biệt viện bắt tay vào nấu bữa ăn chiều.

Ôn Cảnh Thước tác phong nhanh nhẹn, chưa bao lâu đã tắm xong xuôi, chạy tới đây tò mò học hỏi tay nghề của sư gia.

Thầy Cao thấy cậu đến, cười vui hai tiếng, lại mang chút bánh đào giòn ngọt sang cho cậu.

"Muốn ăn món gì con cứ nói. Đầu bếp Từ giỏi nhất mấy món đặc sản của miền núi. Thoải mái thưởng thức."

Phòng bếp ấm áp, mọi người cùng nhau trò chuyện lại càng vui vẻ hơn.

"Con muốn ăn dê nướng!"

Cảnh Thước ước chừng đã ngó nghiêng qua nhà bếp một phen, vừa nói xong, đầu bếp Từ liền mang xâu thịt còn nguyên độ nóng của lửa hồng và lấy thêm một chén nước chấm sang cho bạn nhỏ.

"Có ngay. Có ngay đây."

Cảnh Thước cười vui đến tít mắt, lập tức nói tiếp.

"Con muốn ăn thịt trâu khô, gỏi măng, còn có... chả cuốn lá bưởi."

Đầu bếp Từ ha ha cười hai tiếng, món gì có sẵn trong bếp đều mang lên hết.

Lẩu của sư gia còn chưa làm được quá nửa, Ngũ Kỳ đã tới tụ hội, còn chê Cảnh Thước không rủ mình đến cùng.

Cậu phụ bếp bên cạnh vẫn đang hăng hái kể mấy chuyện thú vị trên núi cho hai bạn nhỏ nghe, chuyện đi rừng đêm và những điều ly kỳ gì đó rất hấp dẫn.

Thầy Cao vừa nấu lẩu vừa nhìn hai bạn nhỏ đang học lên Tiến sĩ giờ đây đều mắt tròn mắt dẹp, há miệng kinh ngạc nghe về truyền thuyết hổ gầm trong rừng đêm. Cao An lắc đầu cười, nêm nếm gia vị xong xuôi, cũng tiện bề đánh động hai đồ tôn của mình chuẩn bị dùng cơm chiều.

.....

Trời nhá nhem tối, không khí ẩm lạnh mát mẻ làm bữa ăn ở gian ngoài như thêm phần hấp dẫn.

Cảnh Thước và Ngũ Kỳ đã ăn được lửng bụng mấy món ngon dưới bếp, lên bàn càng hăng say chụp hình gửi cho các thầy của mình.

Tề lão sư ở bên kia còn đang dạy một lớp hệ liên thông, nhìn một bàn ngập tràn món ngon này không khỏi gửi một mớ sticker sang "oán thán".

"Tiểu tử thúi! Sư thúc còn chưa được ăn cơm!"

Tề Thời Sâm nhíu nhíu mi, quyết định mai phải tới sớm mới được.

Bên đây khung cảnh ấm áp biết bao, Cao sư gia múc nước lẩu vào chén của Ngũ Kỳ, còn gắp thêm cho cô nhóc mấy miếng cá ngon nhất.

Cảnh Thước lại mang phi lê cá đã nhúm qua nước lẩu lấy ra dĩa cho sư gia. Rau ăn kèm thấm nước lẩu cũng được vớt ra. Hương thơm ngào ngạt và ấm áp của món lẩu cá chua cay ăn cùng măng rừng đều khiến mọi người cảm thấy đầy vui vẻ.

"Chúng con cảm ơn gia gia."

Tiểu Kỳ cùng tiểu Thước rót nước trái cây được lên men thơm ngon cho sư gia. Rồi cùng nhau lên tiếng chúc sư gia ngon miệng.

"Bữa ngon không đợi lâu. Tiểu Kỳ, Tiểu Thước, chúng ta mau ăn thôi."

Cảnh Thước cũng coi như có tài kể chuyện, suốt bữa ăn không thiếu tiếng cười. Ba người vui vẻ nói tới đủ điều, thi thoảng phòng bếp lại tới châm thêm nước lẩu, dọn đĩa mới, mấy món thả lẩu độc đáo cũng được đưa lên theo.

Ăn xong, Cao sư gia lại mang hai bạn nhỏ đi tản bộ một vòng. Sương đêm se lạnh, ánh trăng bàn bạc trên cao tỏa xuống nhân gian vầng sáng dịu dàng.

Lối đi được lát đá, dạ lý hương thơm ngát buổi đêm.

Họ cùng nhau thong dong thưởng nguyệt, tầm phương.

(Ngắm trăng, tìm hoa thơm, tìm cảnh đẹp)

Cũng không biết là ai khởi xứng, dưới khung cảnh bình yên đó, mấy câu thơ đầy ý vị đều được ngâm lên.

"Hoa gian nhất hồ tửu,

Độc chước vô tương thân.

Cử bôi yêu minh nguyệt,

Đối ảnh thành tam nhân."

(Dịch nghĩa:

Một mình uống rượu dưới trăng

Trong đám hoa với một bình rượu

Uống một mình không có ai làm bạn

Ta nâng ly mời trăng sáng

Cùng với bóng nữa là thành ba người)

(Nguyệt hạ độc chước - Lý Bạch)

.....

"Nhân sinh đắc ý tu tận hoan

Mạc sử kim tôn không đối nguyệt

Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng

Thiên kim tán tận hoàn phục lai"

(Dịch nghĩa:

Vui cho đẫy, khi ta đắc ý

Dưới vầng trăng, đừng để chén không.

(Người tài được) Sinh ra, trời ắt có chỗ dùng,

Nghìn vàng tiêu hết, lại trông thấy về.)

(Thương tiến tửu - Lý Bạch, dịch thơ Ngô Tất Tố)

Thắng nhật tầm phương Tứ thuỷ tân,

Vô biên quang cảnh nhất thời tân.

Đẳng nhàn thức đắc đông phong diện,

Vạn tử thiên hồng tổng thị xuân.

(Dịch nghĩa:

Tầm phương thái lục chốn giang tân,

Phong cảnh ngày xuân đẹp chẳng ngần:

Biết mặt gió đông âu cũng dễ,

Muôn hồng nghìn tía đó là xuân.)

(Xuân nhật - Chu Ly)

—-

Không gian tĩnh lặng bỗng chốc bị khuấy động. Sau ba lượt ngâm thơ ngắm trăng, đến chỗ Ngũ Kỳ lại ra được bốn câu như vậy.

"Gì vậy bà?" Tiểu Cảnh Thước ngơ ngác nhìn qua Ngũ Kỳ, hai mắt chăm chăm.

"Thì..." Ngũ Kỳ nhìn qua, bĩu môi, "Thì chúng ta cũng tính là 'tầm phương' tìm hoa thơm, tìm cảnh đẹp mà."

Cảnh Thước trầm ngâm.

"Bà nhìn chỗ nào thấy có sông vậy?"

Tiểu Ngũ Kỳ vội cười ha ha, kéo theo sư gia cũng phải cười theo.

Sương đêm nhè nhẹ đáp xuống đầu vai, ánh trăng dẫn lối họ dạo quanh vườn hoa thơm mát.

"Lẻ loi một bóng trăng treo,

Dưới trần ngàn vạn ánh sao sáng ngời.

Sương đêm, bảng lảng mây trời,

Hương khuya nồng đậm, khó lòng ngủ yên."

Cảnh Thước tức cảnh sinh tình đọc ra mấy câu, Ngũ Kỳ bên cạnh khóe môi không khỏi giật giật.

"Rốt cuộc ông muốn nói tới cái gì đó hả?"

Người được hỏi nhún vai một cái, dùng khẩu hình nói với Ngũ Kỳ "hợp vần là được".

Cảnh Thước chớp mắt đã tươi cười vui vẻ, cổ vũ bạn mình, "Kỳ Kỳ. Lên lên lên."

Cô gái nhỏ cắn môi, nhìn quanh quất lại khẽ đọc mấy lời.

"Sương hoa lắng đọng màn đêm

Tĩnh mịch trăng treo cạnh bên thềm..."

Cảnh Thước chớp chớp mắt mong chờ, cũng không cần biết phía sau sẽ là mấy câu thơ quỷ dị gì.

"Gió chợt lạnh, trời đông thêm vắng,

Mưa tuyết đầu mùa, chợt đến cũng chợt quên."

Không xét về trình độ, cũng không xét hay dở. Cao An cảm thấy hai cô cậu nhỏ này nên đổi thầy đi là vừa.

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Sao phong cách "xuất khẩu thành thơ" này sao nó lại khác quá vậy?

Cảnh Thước à, con nên tới chỗ sư thúc làm ổ đi.

"Kỳ Kỳ, bà lại thấy mưa tuyết ở đâu vậy?"

Cảnh Thước lần này đã có kinh nghiệm, hạ thấp giọng, hỏi khẽ một câu.

Ngũ Kỳ lườm cậu bạn này một cái thấy ghét.

"Ông có thôi đi không?"

Nắm đấm của người nào đó đã thủ sẵn bên tay rồi. 😅😅

....

Trong sân nhè nhẹ vang lên tiếng bước chân của họ, lại còn không thiếu mấy màn đối đáp qua lại của hai bạn nhỏ.

Cảnh khuya vì vậy cũng trở nên ấm áp hơn nhiều.

Cao An hơi nhìn lên vầng trăng tròn vành vạch trên bầu trời cao. Bất giác lại nhớ tới những buổi tối đã trải qua từ rất lâu.

"Vậy sư gia cũng làm một bài."

Hai bạn nhỏ lập tức chú ý sang bên này, khẽ khàng vỗ tay cổ động tinh thần.

Cao An hắng giọng một cái, lại nháy mắt.

"Phỏng theo cách làm của các con. Đừng nặng tay chê bai nhé."

Hai bạn nhỏ lập tức gật gật đầu, vô cùng mong đợi.

"Thưởng nguyệt, đối ẩm, đón gió đông

Thế trận vần xoay, đen đối trắng

Cờ trong tay, gượng đi rồi nhặt lại

Ba hồi rượu nhạt, một hồi say."

.....

Trong khoảnh khắc Ngũ Kỳ nghĩ rằng cậu bạn thân Cảnh Thước chuẩn bị hỏi sư gia rằng bàn cờ ở đâu thì chất giọng trầm ấm của Cao An vừa hay dẫn dắt ba người họ cùng nhau rảo bước trở về với những hồi ức xưa cũ.

"Lúc trước, sư bá của tiểu Kỳ, lão sư của con cờ nghệ không tinh."

"Những lúc nhàn rỗi, gia gia cũng thường đưa lão sư của con về nhà. Nhất là những đêm trăng đẹp như hôm nay."

"Khi đó thầy con vừa mới bái sư không lâu. Khai môn đệ tử mà, quan trọng lắm chứ. Đương nhiên đánh cờ cũng cần biết, vài chiêu mèo quào cũng phải luyện ra được bảy, tám phần khí thế đúng không?"

Cao An nhẹ cười, lại không khỏi lắc đầu, cúi người xuống nhặt một nhúm hoa nhỏ, bị gió thổi rơi, tụ thành một núi hoa trên những tán lá đan xen với nhau.

Hương hoa trong đêm thoang thoảng bình yên.

Tiểu Kỳ cùng Cảnh Thước cũng đưa tay sang, bắt lấy những chùm hoa li ti, giữ lại đêm trăng huyền ảo trong lòng mình.

"Sư gia và Mông lão sư của các con cũng như hôm nay, vừa dùng bữa xong. Bàn cờ của ngày hôm qua, tiểu Mông đã tốn nửa ngày mới coi như giữ được thế trận cân bằng giữa đôi bên. Vậy nên lúc đó mới giữ lại, để tiếp tục ván cờ này."

Hương hoa vương trên tay họ, sương đêm cũng nhẹ nhàng ôm ấp lấy những nụ hoa mong manh.

"Muốn chơi được cờ với tiểu Mông quả là không dễ. Sư gia thường nhường bảy phần chỉ đánh thật ba phần."

Cảnh Thước nghe tới đây không khỏi "a" một tiếng.

"Cho nên, cho nên... sư gia..."

Cao An gật gật đầu.

"Đúng vậy, cái gọi là 'ba hồi rượu nhạt' ấy là ba lần nhấp rượu để thầy con đi lại thêm lần nữa đó tiểu Cảnh Thước."

Ngũ Kỳ ở một bên tủm tỉm cười. Cô chưa từng thấy sư bá đánh cờ, kể cả lão sư của mình cũng chưa thấy qua.

Giờ chỉ nghĩ đến thôi cũng cảm thấy rất thú vị.

Sư bá điềm tĩnh, thận trọng như vậy cũng từng có lúc hạ sai nước cờ, nhấp môi ba lần rượu để được đi lại. Cũng không biết đã nhấp chút rượu nhạt ấy bao nhiêu lần, mà thật sự có thể bị chuốc say.

"Dù sao đánh cờ cũng chỉ vì niềm vui mà nó mang lại thôi. Không quan trọng thắng thua. Sư gia chỉ điểm một chút, thầy con bị rượu làm cho ngốc rồi cũng đánh được tới độ hòa."

Hai bạn nhỏ thi nhau khúc khích cười thầm, sư gia đã chủ động kể chuyện, hai bạn hiển nhiên né được tiếng xấu bàn luận sau lưng trưởng bối, vậy nên rất thoải mái lắng nghe.

Bước chân của họ đã dời gần về phòng nghỉ. Cao An kể thêm mấy chuyện nhỏ nhặt nữa, thì ba người cũng vào đến phòng.

Dẫu còn sớm nhưng trời đông lại ẩm lạnh, ai nấy đều trùm mền, vùi trong sự ấm áp mà nó mang lại, thoải mái tận hưởng buổi tối.

Cảnh Thước thấy màn hình điện thoại của sư gia sáng lên, cuộc trò chuyện trong nhóm lúc nãy dừng lại ở mấy bức hình đẹp mắt Ngũ Kỳ vừa gửi.

"Thầy con ít đọc tin nhắn lắm sao?"

Cao lão sư nhìn mục "đã xem" thoáng hỏi qua Cảnh Thước. Từ chiều qua đến giờ không ít tin được gửi, hầu hết đều là Tề Thời Sâm nhắn lại nhanh nhất, thả tim khắp nơi. Mông Giản tuyệt nhiên vẫn không thấy tung tích, tin mới nhất đã đọc là từ khi hẹn gặp mặt.

Cảnh Thước quấn mền kín mít, ôm gối qua cạnh chỗ sư gia ngồi xem tin nhắn.

"Dạ."

Cậu nghĩ nghĩ vài giây, rồi mới tiếp tục.

"Do bận quá, thầy đều tắt thông báo từ tin nhắn nhóm. Lúc nào có thời gian mới mở ra coi."

Cao An gật đầu, xem như đã hiểu.

"Vậy nên chỉ có lão sư 'chí chóe' với bọn con thôi."

Lời này là của Ngũ Kỳ.

"Sư gia cũng có mà."

Cao An khẽ cười, góp vui.

"Dạ dạ dạ."

Hai bàn nhỏ không hẹn mà cùng nhau đồng tình.

Lát sau Ôn Cảnh Thước lại không khỏi giải bày.

"Thật ra, thầy của con ít vào cũng tốt." 🤣🤣🤣

"Chừng có cái gì quan trọng con sẽ thông báo. Tránh cho mấy tin nhắn vui vui của tụi con làm thầy phiền não."

Cao An còn chưa nghĩ ra được nên đáp lại thế nào thì đã nghe Ngũ Kỳ bên cạnh khẽ nói.

"Thật ra... sư bá dữ lắm gia gia."

Thầy Cao coi như được mở mang tầm mắt, "ồ" một tiếng.

"Hôm trước, con gửi nhầm đề tài luận văn của môn khác vào nhóm, sư bá la con quá trời. Mà con vừa gửi xong đã vội thu hồi về liền rồi đó. "

Ôn Cảnh Thước ngồi bên cạnh, an ủi.

"Tại bà xui thôi. Thầy tui có bao giờ vào xem tin nhắn mới nhanh vậy đâu."

Nhắc đến chuyện này, Ngũ Kỳ vẫn còn buồn. Dù gì cô cũng là con gái, có phần nhạy cảm hơn.

Bình thường thầy của cô dù nghiêm khắc tới đâu cũng không la cô đến vậy.

"Hôm đó, thầy vào nói đỡ cho con một câu, rồi bị sư bá giận lây luôn. Sư bá còn nói 'Giáo bất nghiêm, sư chi đọa' (Dạy học mà chẳng nghiêm, ấy là sự lười nhác của người thầy)."

Ngũ Kỳ hơi mất bình tĩnh, nhắc đến chuyện này có vẻ khó kìm nén hơn.

"Sao sư bá lại nói con làm sai là do lỗi của thầy cơ chứ. Việc con làm, lỗi con sai, sư bá nói con là được rồi, thầy không dưng bị lôi vào, con cảm thấy rất áy náy."

Ôn Cảnh Thước còn nhớ sau khi thầy của mình nói ra câu trách móc kia, không khí trong khung chat thoáng chốc căng chặt. Vốn dĩ sư thúc còn đang soạn tin giữa chừng, cuối cùng cũng không gửi đi. Mọi người đều im bặt, không ai dám lên tiếng nữa.

"Hôm đó thầy nhắn tin riêng với con, bảo con sư bá bộn bề nhiều việc, có chút nóng nảy, khuyên con đừng nghĩ nhiều."

"Sư gia, lúc trước người cũng bận nhiều việc, người cũng chưa từng mắng con như vậy, thầy cũng chưa từng la con như vậy."

Thầy Cao ở một bên, thấy rõ Ôn Ôn cũng hết có đường nói đỡ.

Cao An không nhắc chuyện Mông Giản, lại vu vơ hỏi tới mấy chữ rành mạch kia.

"Trò hư tại thầy?"

Ngũ Kỳ đang lúc ấm ức, nghe sư gia nhắc lại thoáng chút ngẩn người.

Cô đang nói nhắc tới sư bá, mà thầy của sư bá..............

......

"Sư gia, con không có ý như vậy đâu..."

Ngũ Kỳ vội vã thanh minh, gấp tới mức mắt cũng ửng đỏ. Thường ngày sư gia yêu thương họ nhiều nhất, sao cô lại nói sư gia như vậy được.

"Được rồi, được rồi."

Cao An xoa đầu cô nhóc an ủi, cũng xoa đầu Cảnh Thước ở cạnh bên.

"Lúc bức xúc, lời nói ra dễ gây hiểu lầm mà. Con cũng như vậy, sư bá của con cũng như vậy. Chuyện này tới đây thôi, đều bỏ qua đi."

Ngũ Kỳ gật gật đầu, gạt nước mắt. Giờ đây cũng không nhớ tới ấm ức gì đó nữa.

Ôn Cảnh Thước so với Ngũ Kỳ tương đối bình tĩnh hơn, cậu rút cho cô bạn của mình mấy tờ khăn giấy, lại ngã người nằm xuống đệm của sư gia.

"Bà còn đỡ. Tui ngày nào cũng gặp sư bá của bà đây."

Cảnh Thước bâng quơ nói.

Cô nhóc đang thấm nước mắt bên kia nghe vậy, cũng không quên chọc ghẹo bạn mình. Chưa được mấy giây đã tươi cười quên hết chuyện buồn.

"Ông muốn viết kiểm điểm nữa không?"

Cảnh Thước nghe xong mà rụt vai.

"Tề lão sư nhà tui xin tài trợ học bổng toàn phần cho học viên Ôn Cảnh Thước."

Ai cũng biết chuyện của sư thúc và điệt nhi nhỏ hơn năm tuổi này.

"Thôi đi, bà tha cho tuiiiii!"

Hôm trước Cảnh Thước làm bài không kịp, bị đưa tới chỗ sư thúc Tề Thời Sâm mấy tuần. Trời ơi.... thật là quá thảm...

Không khí trong phòng thoáng chốc đã vui vẻ trở lại, hai bạn nhỏ trêu đùa nhau đến tận tối khuya, nói đủ chuyện trên trời dưới đất.

Cao An cũng không phải kiểu người khăng khăng đi ngủ sớm, cứ thế sư gia một câu, hai bạn đồ tôn mỗi người mười câu, thủng thẳng đến quá khuya mới đi ngủ được.

Trời đêm thanh mát. Tiếng côn trùng rì rào ngoài sân. Những cơn gió nhè nhẹ lướt qua bất chợt. Vầng sáng êm dịu của mặt trăng. Từng đốm sáng mờ mờ tỏ tỏ của đàn đom đóm khuya.

Giữa bầu không khí tĩnh lặng và yên bình ấy, họ đã cùng nhau chìm vào giấc ngủ khoan khoái, không chút mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com