Chơi ngu có ngày bóc trúng sít rịt
Cuộc sống yên bình vả cho tôi một cú tát trời giáng vào đúng một ngày đẹp trời, trăng thanh gió mát. Tôi còn nhớ rõ hôm đó, mẹ nhờ tôi đi hái nấm mộc nhĩ để làm món bánh cuốn gia truyền. Là một đứa con hiếu thảo (và sợ mẹ), tôi vác giỏ lên vai, tung tăng vào rừng với tâm thế đầy háo hức. Ai mà ngờ được, chỉ vì ngu dốt mà tôi đã tự tay tiễn chính mình sang một thế giới khác.
Việc tôi lên núi hái rau bắt thú không có gì lạ, tôi vốn đã quá quen thuộc với khu rừng gần nhà. Cây cối sum suê, đất mềm, không khí mát mẻ, tôi vừa đi vừa nghêu ngao hát nhảm. Nhưng rồi tôi thấy nó – một hang động lạ hoắc mà tôi chắc chắn chưa từng thấy trước đây.
Hang động này không giống những cái tôi từng thấy. Nó không phải là kiểu bị nước xói mòn hay do động đất tạo ra. Nhìn quanh vách đá, tôi thấy dấu hiệu cháy xém như thể có thứ gì đó đã nổ ở đây. Trông nó chẳng khác gì một cái lỗ do thiên thạch rơi xuống đâm thủng lòng đất.
Gái 17 ngu dại tuổi xuân, tôi dùng giác quan địa chấn để cảm nhận xem có sinh vật nào bên trong không. Không có. Hoàn toàn không có.
Cảnh báo đỏ số 1: Một hang động không có bất kỳ dấu hiệu sự sống nào thì nó có thể chứa đầy nguy hiểm.
Hang động tối đen như mực, nhưng nhờ giác quan địa chấn của mình, tôi có thể cảm nhận được cấu trúc xung quanh mà không cần ánh sáng. Tôi chậm rãi tiến vào trong, lòng tràn đầy sự háo hức ngu ngốc.
Cảnh báo đỏ số 2: Hang động càng sâu, không khí càng lạnh. Một con người bình thường sẽ cảm nhận được điều này và suy nghĩ lại.
Nếu được quay lại quá khứ thì tôi sẽ tát vào mặt mình chục cái vì dám tò mò chạm vào vật thể lạ.
Một khối… pha lê? Hay đá quý? Tôi cũng không chắc, nhưng nó có màu tím và phát sáng như huỳnh quang. Trông nó đẹp lắm, kiểu thứ mà nếu đem bán chắc đủ tiền cho tôi mở hẳn một chuỗi quán bánh cuốn chứ không đùa. Tôi tham, ừ, tôi tham thật.
Và thế là tôi, với tất cả sự vô tri và tay nhanh hơn não, chạm vào nó.
Khoảnh khắc ngón tay tôi chạm vào bề mặt pha lê, một luồng sáng chói lòa bùng lên, thiêu rụi toàn bộ giác quan của tôi trong giây lát. Một lực kéo mạnh mẽ như thể tôi vừa bị hút vào một cái lỗ đen vũ trụ. Cơ thể tôi như bị nghiền nát thành từng mảnh rồi ghép lại. Tôi cảm thấy mình đang bị kéo đi đâu đó, nhưng không thể kháng cự.
Rồi tôi mất ý thức.
______
Khi mở mắt ra, tôi phát hiện mình đang nằm sõng soài trong một con hẻm tối tăm.
Cái hẻm này không giống bất kỳ nơi nào tôi từng thấy ở Thổ Quốc. Tường làm bằng một loại vật liệu kỳ lạ, không phải đá, cũng chẳng phải gỗ. Nền đất cũng khác, cứng hơn, nhẵn hơn… Trời ạ, nó không phải đất thật?! Tôi dùng giác quan địa chấn để kiểm tra, nhưng thứ dưới chân tôi chẳng có chút rung động tự nhiên nào. Cảm giác như tôi đang đứng trên một phiến đá chết vậy.
Tôi từ từ bước ra khỏi con hẻm, và ngay lập tức muốn hét toáng lên.
Trước mắt tôi là một khung cảnh hỗn loạn đến mức não tôi tạm thời bị đứng hình.
Có những cột đèn phát sáng rực rỡ như mặt trời nhân tạo. Những tòa nhà cao đến mức tôi ngửa cổ cũng không thấy đỉnh. Và trên đường, có những cỗ xe… nhưng không phải xe ngựa. Chúng là những khối sắt khổng lồ đang di chuyển với tốc độ chóng mặt mà chẳng cần ngựa kéo!
Chưa hết, tôi nhìn sang người đi đường, và… ờ thì, tóc của họ?!
Một bà cụ tóc tím đang lững thững đi bộ, phía sau là một gã thanh niên tóc xanh lá cây rực rỡ. Xa xa, tôi thấy một cô gái với mái tóc cam cháy sáng rực như lửa. Họ… họ có bị đột biến gì không vậy?!
Như thể tôi đang nhìn thấy một đàn vẹt khổng lồ. Không những thế, quần áo họ cũng vô cùng kỳ lạ, không ai mặc y phục truyền thống như tôi. Có người mặc một mảnh vải ngắn cũn cỡn như thể họ quên mất phần còn lại của trang phục, có người thì mặc quần ôm sát đến mức tôi tự hỏi làm sao họ có thể thở được.
Tôi cúi xuống nhìn bản thân. Tôi vẫn mặc bộ quần áo thường ngày của mình – áo vải nâu, quần rộng và giày đơn giản. Tôi không thuộc về nơi này.
Tôi nhanh chóng rụt người lại vào hẻm, tim đập thình thịch. Tôi không biết mình đã lạc vào đâu, nhưng chắc chắn không còn ở Thổ Quốc nữa.
Tôi vội vàng thử ngự thổ. Tôi đập tay xuống đất, cố gắng nâng lên một cột trụ đá như mọi khi… nhưng chẳng có gì xảy ra. Không có rung động, không có đất đá chuyển động. Tôi thử lại, lần này tập trung hơn – vẫn không có gì!
"Đéo mẹ... đời cho em chọn lại được không!?"
Tình trạng của tôi có thể nói là [Sốc văn hóa cấp độ tối đa.]
Sau một lúc trấn tĩnh, tôi nhận ra mình không thể cứ đứng mãi trong hẻm mà không làm gì. Tôi cần tìm hiểu về nơi này.
Tôi cẩn thận bước ra khỏi con hẻm, cố gắng không thu hút sự chú ý. Nhưng làm sao tôi có thể không thu hút sự chú ý khi ăn mặc như thể vừa bước ra từ một bộ phim cổ trang giữa một rừng người hiện đại? Tôi đi được vài bước thì một người đàn ông tóc vàng quần áo bóng loáng nhìn tôi chằm chằm.
"Ê nhóc, đóng cosplay gì à?" hắn hỏi.
Tôi chớp mắt. Cosplay? Tôi không biết từ đó nghĩa là gì, nhưng tôi quyết định làm điều thông minh nhất trong tình huống này: tôi quay đầu bỏ chạy.
Tôi lao vào một con đường lớn, cố gắng tìm một nơi để trốn. Đáng tiếc, trong lúc hoảng loạn, tôi quên mất một điều quan trọng: đường phố ở đây không giống đường làng của tôi. Nó rộng, đông đúc, và có những con quái vật sắt lao vun vút với tốc độ chóng mặt.
Tôi vừa bước chân ra đường thì–
"KÉEEEEEEEEET!"
Một con quái vật sắt dừng lại ngay trước mặt tôi, chỉ cách vài centimet. Một người đàn ông từ trong xe thò đầu ra hét lên:
"Con bé kia muốn chết à?! Đi đứng kiểu gì thế?!"
Tôi đơ người. WTF!? Tôi vừa bị một… một cục sắt mắng???
Rõ ràng tôi cần một kế hoạch.
Tôi hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh. Bước một, tìm nơi trú ẩn. Bước hai, tìm hiểu nơi này. Bước ba, tìm cách trở về.
Tôi không biết mình đang ở đâu, nhưng có một điều tôi chắc chắn: tôi đã bị lạc ở một thế giới hoàn toàn xa lạ. Và nếu tôi muốn sống sót, tôi phải thích nghi.
Chào mừng đến với… chỗ nào đó mà tôi không biết tên.
Dù gì đi nữa, tôi – Helga Andrade – ngự thổ sư của Thổ Quốc, giờ đây đang bị kẹt ở một nơi mà chẳng có lấy một hạt đất thật sự để tôi thao túng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com