Chương 16
Y phục ở quán này quả thực rất đẹp, đủ màu sắc. Giang Trừng nhìn hoa cả mắt, nghĩ tại sao nữ nhân lại có thể mặc màu mè như vậy.
"Sư muội, ngươi mau ướm thử xem có vừa hay không? " Ngụy Vô Tiện đứng phía sau đẩy đẩy lưng hắn tiến vào phòng thử đồ. "Nhanh a, bọn ta ở ngoài đợi"
Giang Trừng mặt mày đen trắng bất thường, vặn vẹo định nhặt bừa một bộ đem vào nhưng nghĩ lại mìn thử cho mình xem là được nên một lúc ôm hết vào.
Một khắc trôi qua nhưng vẫn không thấy người bên trong có động tĩnh gì, Ngụy Vô Tiện bồn chồn rung chân cả buổi. Dứt khoát đứng dậy bước vào xem thử nhưng lại bị Lam Vong Cơ ngáng chân "Lam Vong Cơ ngươi có ý gì? "
"Giang công tử đang thử đồ" Lam Vong Cơ mặt lạnh nắm Tị Trần đứng trước mặt Ngụy Vô Tiện.
"Hắn là sư đệ ta chẳng lẽ lại không được? "
"..... Không"
"Mẹ nó, ta là sư huynh của hắn nha,ngươi lấy cớ gì ngăn cản ta" Ngụy Vô Tiện cũng nắm Tùy Tiện. Không khí nhất thời trở nên lạnh lẽo, Tùy Tiện gần như đã ra khỏi vỏ, đang định xuất chiêu đáng bay Lam Vong Cơ thì Giang Trừng đi ra.
"Sư muội, sao không chọn bộ nào? " Ngụy Vô Tiện đẩy Lam Vong Cơ sang một bên, chạy sang chỗ Giang Trừng.
"Ngươi chọn đi.. " Giang Trừng nghẹn không nói được nên lời. Ngụy Vô Tiện nghe vậy ha hả cười, vô vỗ vai Giang Trừng vừa cười vừa nói :" Được, haha, sư huynh chọn cho ngươi, hahaha "
Giang Trừng thẹn quá hóa giận, đẩy Ngụy Vô Tiện ra, cứng ngắc ngồi xuống bàn uống trà xả giận.
Ngụy Vô Tiện chạy vào phòng thay đồ ôm hết đống đồ ra, chăm chú nhìn chọn. Đủ màu sắc, Ngụy Vô Tiện cầm từng bộ lên nhìn xong lại quay sang nhìn Giang Trừng. Nhìn kĩ một lúc rồi lại chọn bộ khác nhìn.
"Cái này hở ngực quá.... Cái kia ở chân quá...... Khiếp, bộ này hở lưng quá vậy..... "
Giang Trừng ngồi một góc cảm thấy thật mất mặt, không nói không rằng chạy biến đi mất. Lam Hi Thần muốn ngăn cản nhưng không kịp, người đã đi xa rồi.
........
Hắn ung dung ngồi trong phòng ăn bánh quế, lau Tam Độc. Hắn về cũng đã được một canh giờ, đợi mãi mà chưa thấy mấy người kia về, mặt trời cũng đã xuống núi rồi. Giang Trừng ăn uống no đủ quyết định đi tẩy rửa thân thể, bảo chủ quán cấp cho ít nước nóng trong phòng, ai ngờ ở đây lại không làm như vậy "Xin lỗi khách quan, nhà trọ bọn ta có phòng lộ thiên không cấp nước riêng "
Giang Trừng chậc một tiếng, trở về phòng ngồi rung đùi suy nghĩ. Lúc sau đứng dậy ôm quần áo mới cùng chậu có sẵn trong phòng đi xuống tắm. Vừa mới ra khỏi cửa phòng gặp ngay mấy người kia trở về. Ngụy Vô Tiện đi đến bên hắn khoác vai nói "Ai nha sư muội, chạy trước như vậy là không được đâu, làm sư huynh cô đơn! "
Giang Trừng chán ghét hất tay Ngụy Vô Tiện ra, cất bước đi. Lam Hi Thần thấy Giang Trừng ôm đồ liền hỏi "Giang công tử đêm muộn định đi đâu sao? "
Giang Trừng xì trong lòng, rõ ràng đã nhìn thấy người ta cầm đồ nhưng vẫn hỏi đi đâu. Đi tắm, được chưa!! Giang Trừng không trả lời chỉ lắc nhẹ đầu rồi lách sang một bên, cất bước nhanh đi mất. Ngụy Vô Tiện ha ha một tiếng rồi chạy vào phòng lấy đồ chạy theo Giang Trừng.
........
"Phù... " Giang Trừng ngâm mình dưới nước ấm, thoải mái thở ra một hơi dài. Hắn ngả đầu dựa vào cục đá lớn bên cạnh, lim dim mắt. Đang thiu thiu sắp ngủ thì có tiếng động, Giang Trừng cau mày, hắng nhẹ nói " Đi ra đây! "
Ngụy Vô Tiện từ trong góc hì hì gãi đầu đi ra. Hắn chạy nhanh nhảy xuống nước 'ùm' một cái, nước bắn tung tóe lên, Giang Trừng tức không nói gì được, chỉ im lặng lùi ra xa. "Sư muội, sư muội... " Ngụy Vô Tiện lội đến phía Giang Trừng. Hắn không nói gì, chỉ ngụp nửa mặt xuống ngả đầu ra sau nghỉ ngơi. Nước ấm quá thoải mái, Giang Trừng mới ngâm một lúc đã thiu thiu ngủ, cùng lúc đó Cô Tô Song Bích cũng theo chân bước vào, chỉ nhẹ giọng giải thích "Chủ quán nói hết phòng nên bọn ta qua đây. Làm phiền hai người rồi" Giang Trừng thù đã ngủ, Nguy Vô Tiện thì chỉ nhìn nhìn hai người cười mỉm rồi quay phắt đi.
Mới ngâm chưa được bao lâu, Ngụy Vô Tiện lại nổi chứng ngứa tay ngứa chân. Hắn nhìn sang phía Giang Trừng, nhìn Giang Trừng không mặc y phục trước mặt hắn. Bọn hắn sống với nhau từ thuở còn cởi truồng tắm mưa, lúc còn bé thì không sao chỉ nghĩ đơn thuần sự đệ hắn thật xinh đẹp mịn màng. Sau này ngày càng lớn, Ngụy Vô Tiện suy nghĩ lại có chút lệch lạc, mỗi lần thấy y cởi đồ là hắn sẽ nhìn chằm chằm không rời mắt, điều đó làm Giang Trừng khó chịu chết được. Ngụy Vô Tiện bỗng nhớ về một lần, hắn cùng Giang Trừng đi ra sông hái sen, hắn vẫn vô sỉ mà sấn tới chỗ Giang Trừng mặc dù bị y đánh dìm xuống nước. Nhớ ngày hôm đò là một ngày hè vô cùng nóng, Giang Trừng bị cái nóng làm tức liền cởi áo ở trần nhảy xuống nước. Ngụy Vô Tiện vẫn như trước đùa đùa cợt cợt giả chết, Giang Trừng mặc kệ. Nhưng đợi mãi không thấy người nổi lên, Giang Trừng liền hốt hoảng, lặn xuống tìm người. Lặn một hồi thì cũng thấy được Ngụy Vô Tiện đang trôi nổi trong nước, Giang Trừng sợ hãi cố hết sức kéo Ngụy Vô Tiện lên. Lên bờ y vỗ vỗ hắn mấy lần nhưng vẫn không thấy tỉnh, Giang Trừng dứt khoát cúi người hô hấp cho Ngụy Vô Tiện.
Vốn dĩ ban đầu Ngụy Vô Tiện thấy mình đùa hơi quá định giả vờ sặc nước dậy. Ai ngờ lúc vừa mở mắt thì thấy mặt Giang Trừng đang dần tiến tới, rồi đôi môi mịn màng của Giang Trừng phủ lên môi hắn. Hắn căng mắt nhìn rồi cười thầm trong lòng, cánh tay thầm vòng ra sau lưng Giang Trừng ôm lấy. Da thịt dính lấy nhau một nóng như lửa một mát như nước áp sát, hai phiến môi cũng chạm vào nhau. Giang Trừng nhận ra điểm bất thường liền dãy dụa, mà càng dãy thì Ngụy Vô Tiện càng siết chặt vòng tay. Giang Trừng thẹn quá hóa giận dùng cả cái đầu đập thẳng vào mặt Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện ăn đau thì buông người ra rồi ôm mặt lăn lộn. Giang Trừng đứng lên nhìn từ trên xuống, khinh bỉ nói một câu "Đê tiện, vô liêm sỉ"
Kết thúc hồi tưởng, Ngụy Vô Tiện vô thức sờ môi mình rồi nhìn Giang Trừng. Hắn muốn được gần gũi với Giang Trừng hơn nữa nhưng mà người này lại rất khó chịu khi hắn động chạm. Ngụy Vô Tiện đánh liều, lội tới phía Giang Trừng, cẩn thận mà chạm vào y, vuốt ve da thịt mìn màng đã lâu không được chạm. Càng chạm thì càng hăng, càng say mê, sờ đến mức Cô Tô Song Bích nhìn thôi cũng cảm thấy ghê người. Mà Giang Trừng bị sờ cũng khó chịu mà tỉnh giấc, hắn nhìn Ngụy Vô Tiện hăng say nên không biết gì. Hắn đen mặt mà túm tóc Ngụy Vô Tiện vặt đầu tên khỉ vô sỉ này sang một bên nhấn đầu xuống nước. Ngụy Vô Tiện bị đột kích bất ngờ chỉ biết la oai oái rồi bị uống hẳn mấy ngụm nước. Uống nhiều quá bất tỉnh nhân sự, được Lam Hi Thần tốt bụng kéo lên bờ vỗ cho tỉnh táo.
Giang Trừng lần này không mang chửi Ngụy Vô Tiện thấy vào đó là đạp bay Ngụy Vô Tiện xuống nước sau khi người mới được Lam Hi Thần vỗ tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com