Chương 7
Giang Trừng nói một đằng nhưng lại làm một nẻo. Từ khi Ngụy Vô Tiện về Liên Hoa Ổ, Giang Trừng đều tránh mặt. Phòng của Ngụy Vô Tiện nằm bên cạnh phòng của Quang Dao, buổi sáng muốn gặp được Giang Trừng thì phải dậy từ canh ba mà Ngụy Vô Tiện vốn ăn nó ngủ kĩ nên khó mà dậy sớm được. Buổi trưa thì cũng chỉ có ba người ăn là Giang thúc thúc, Yếm Ly tỷ tỷ cùng Ngụy Vô Tiện. Giang Trừng cùng Ngu phu nhân đã chuyển sang ăn riêng tại phòng của nàng. Buổi chiều Giang Trừng lại biến mất mà tên Quang Dao kia cũng biến mất không thấy tăm hơi hại cho Ngụy Vô Tiện chạy tơi chạy lui tìm người trong vô vọng. Buổi tối cũng vậy, Giang Trừng một thân đi đến phòng Ngu phu nhân đến tận nửa đêm mới về ngủ. Thế nên đối với ai kia thì muôn gặp Giang Trừng còn khó hơn cả lên trời.
Mà Quang Dao cũng nhận ra được cái tích cực này của Ngụy Vô Tiện, nhưng cũng chỉ vì lợi ích của cá nhân nên y sẽ đá tên kia ra khỏi Giang Trừng. Sẽ ngày ngày bám lấy Giang Trừng mặc người có than ra sao vẫn sẽ dính lấy không tha. Dù ngoài mặt luôn cười nhưng trong lòng chính là đang muốn xé tên Ngụy Vô Tiện kia ra thành trăm mảnh.
Giang Trừng cũng nhận ra được cái đuôi cùng cùng sự dính người của hai vị này, nhưng hắn cũng mặc kệ. Chỉ riêng Ngụy Anh thì hắn vẫn không muốn đụng chạm quá nhiều, người này kiếp trước là đoạn tụ nếu tiếp xúc quá nhiều cũng sẽ bị đoạn tụ theo. Thế nên vẫn là không nên thân cận quá mức.
....
"Giang Trừng, Giang Trừng" Ngụy Vô Tiện hôm nay ngoại lệ dậy sớm đợi ở cửa phòng Giang Trừng.
Giang Trừng đứng trước cửa hơi đen mặt muốn đóng cửa nhưng lại sợ như vậy quá phi lễ nên đành hậm hực đối mặt với Ngụy Anh. "Chuyện gì"
"Giang Trừng đang tránh mặt ta sao" Ngụy Anh bất ngờ chộp lấy tay của Giang Trừng, mắt long lanh cún con nhìn hắn. Sụt sùi tổn thương, người ngoài nhìn vào hẳn sẽ nghĩ Giang Trừng là đang bắt nạt Nguy Vô Tiện.
"Ta không có" Giang Trừng bây giờ rất khó xử, tên này đang nắm lấy tay hắn lắc lắc liên hồi. Hắn muốn hất ra rồi chửi cho tên này mất mặt mới thôi, nhưng mà cái ánh mắt cún con kia... hắn không nỡ chút nào!!!
"Vậy từ giờ ta ngủ cùng ngươi được không?? " Ngụy Vô Tiện lại trưng ra đôi mắt cún con kia. Trong lòng thầm nở hoa, Giang Trừng chính là động lòng rồi (*°∀°)=3
"Ngươi, được được, mau cút ra" Giang Trừng trong tâm rối bời, đứng trước hắn chính là đoạn tụ, đoạn tụ đó. Thế nhưng tên này đoạn tụ là do tên Lam Vong Cơ kia, muốn đoạn tụ thì một mình đi còn rủ thêm Ngụy Vô Tiện này làm gì. Mà nghĩ hơn hai lăm năm nữa tên này mới đoạn tụ, bây giờ ở cùng chắc cũng không sao ( ´~`)
....
"Ngươi đừng có đi theo ta nữa được không hả? "
Giang Trừng bóp trán, ngoái lại "Ngươi tưởng núp sau cây cột kia là ta không nhìn thấy chắc, ngươi tưởng người ngươi bé lắm hay sao? "
Ngụy Vô Tiện thò cọng tóc vểnh cao ra ngoài đồng thời ngó một con mắt ra, hì hì cười, mắt hoa đào ấm áp nhìn hắn.
Ngụy Vô Tiện nhếch miệng nói " Sư muội, chơi với ta có được không? "
"Cút, cấm gọi ta sư muội" Giang Trừng cau mày, miệng giật giật tức giận.
Ngụy Vô Tiện "Giang Trừng, sư muội à "
Giang Trừng day day ấn đường "Ta nói cho ngươi biết, nếu như còn gọi ta sư muội, đừng trách ta vô tình. Chó ở Vân Mộng rất nhiều, ngươi bị chó đuổi cũng đừng mong ta đuổi giúp
Hừ "
Ngụy Vô Tiện xanh mặt.
Giang Trừng nói tiếp "Không thì ta sẽ mượn tử điện của nương quật ngươi. Hoặc ta sẽ gọi Giang Quang Vĩ dùng Hận Sinh để xiên ngươi đấy"
Quay người lại chưa đi được một bước, đã nghe thấy giọng sụt sùi tội nghiệp của Ngụy Vô Tiện " Sư muội, đến cả ngươi cũng định bỏ ta sao? "
Giang Trừng hơi khựng người muốn bước tiếp nhưng lại nghe thấy Ngụy Vô Tiện nói " Ta may mắn được Giang thúc thúc mang về, lúc còn lưu lạc ở đầu đường xó chợ bị cẩu đuổi, cẩu cắn nhưng không một ai giúp ta cả.... hồi mới về chính ngươi nói sẽ đuổi cẩu giúp ta mà bây giờ, hức, ngươi lại thất hứa" dừng lại một chút, Ngụy Vô Tiện lại bổ sung tiếp, "Sư muội, đừng bỏ ta.... "
Ai bỏ rơi ngươi cơ chứ!
Giang Trừng nghiêm nghị ngoái đầu, ánh mắt như có lửa nhìn hắn trừng trừng.
Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn câm miệng, ánh mắt trong veo long lanh lấp lánh chớp chớp vô tội.
Giang Trừng " Ngươi.... "
Ngụy Vô Tiện " Sư muội à "
Giang Trừng một tay đỡ đầu, một tay chống eo gằn giọng nói " Sao cũng được, tùy ngươi"
Ngụy Vô Tiện nghe xong liền cười hihi chạy tới ôm chầm lấy hắn, miệng chu chu lên định hôn. Giang Trừng đen mặt, tránh né đẩy Ngụy Vô Tiện ra, miệng nhỏ chửi liên hồi "Ngụy Vô Tiện, mau cút ra, xéo đi " thế nhưng tên này đích thực là dính người, dính còn chặt hơn cả Kim Quang Dao kia.
"Giang Trừng ngươi thật đáng yêu!! "
Giang Trừng chính thức bùng nổ, hắn lấy tay kẹp cổ Ngụy Vô Tiện " Đáng yêu cái đầu ngươi, cả nhà ngươi mới đáng yêu " mặt hắn đỏ phừng phừng như nung lửa.
Ngụy Vô Tiện cũng không vừa, nắm chặt lấy cánh tay đang kẹp cổ mình, nâng lên gần miệng liếm nhẹ. Giang Trừng lúc này như điện giật đá Ngụy Vô Tiện ra, ôm lấy tay. Mặt lúc xanh lúc trắng, lúc đen lúc đỏ. Ngụy Vô Tiện bị đá ngồi phịch dưới đất hì hì cười như thằng ngố.
Đúng lúc này Kim Quang Dao đi tới, thấy Giang Trừng ôm tay, tưởng là bị thương nên y cấp tốc chạy tới cầm lấy tay Giang Trừng. "A Trừng, sao vậy, tay bị thương sao? "
"Không sao, Quang Dao chúng ta đi " nói rồi nắm lấy tay Kim Quang Dao lôi đi, không thèm quay lại nhìn Ngụy Vô Tiện đang đen mặt nhìn tay hai người. Kim Quang Dao cũng chú ý tới, nét cười trên mặt càng đậm, y ngoái đầu nhìn Ngụy Vô Tiện nhếch miệng cười thách thức. (∩ ͡° ͜ʖ ͡°)⊃
....
💁chính thức đánh nhau dành Trừng meimei rồi. Mới có hai người thôi mà như vậy rồi ¯\_(ツ)_/¯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com