Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Thời gian cứ thế trôi qua, thấm thoát Giang Trừng đã mười bốn tuổi. Giang Trừng từ nhỏ đã đáng yêu, má phúng phính như bánh bao, môi hồng hồng như trái đào... lớn lên trổ mã lại đẹp vô cùng. Hắn vốn được thừa hưởng vẻ đẹp này từ Ngu Tử Diên, mày liễu mắt hạnh môi mỏng, cười lên thì đẹp đến mức chói mù mắt người nhìn thí như Ngụy Vô Tiện và Kim Quang Dao. Nói đến Kim Quang Dao, vì được ở Liên Hoa ổ, ngày ngày được ăn ngon, không cần làm lụng vất vả, kiếp này so với kiếp trước cao hơn không ít. Da dẻ trắng trẻo, trên người cũng có da có thịt, lại hay cười ôn nhu, hiểu rõ sự tình nên rất được các cô nương yêu thích. Ngụy Vô Tiện thì khỏi nói, tuấn mã tiêu sái, toàn thân hắc y viền đỏ lượn lờ khắp nơi, vô lại tùy tiện sông buông thả, ngày ngày chạy ra trấn trêu con gái nhà lành, thử hỏi cả con gái Vân Mộng có ai không biết Ngụy Vô Sỉ.

....

Từ khi Ngụy Vô Tiện về Liên hoa ổ, Ngu phu nhân cùng Giang Trừng đã dọn ra ăn riêng. Cho người xây thêm một đình nhỏ ngay bên cạnh đình cũ, ước tính cách khoảng hai cánh tay. Giang Trừng để cho Phương Thanh Hạnh làm đầu bếp riêng cho hai người, đồ ăn đều làm theo sở thích của Ngu Tử Diên. Mà Ngu tử Diên ăn được món yêu thích, tâm tình ngày nào cũng hăng hái, thích thú. Giang Trừng nhìn nương vui vẻ mà tâm cũng ấm.

Giang Phong Miên ngồi đình bên kia, lâu lâu lại liếc nhìn mẫu tử hai người. Nhìn nụ cười của phu nhân mà lòng không hỏi quặn lại. Hắn muốn được nàng bồi ăn cơm, muốn nàng ngồi bên cạnh hắn, muốn nghe thấy giọng nói trong trẻo của nàng..... Nhưng không được, nàng từ lâu đã không quan tâm đến hắn, ngay cả nhi tử cũng ít tiếp xúc với hắn.

"A Anh, hai ngày nữa, con cùng Giang Trừng sẽ đến Vân Thâm học, tí nhớ nói cho Giang Trừng biết" Giang Phong Miên nhìn Ngụy Vô Tiện hihi cười ăn hạt sen Giang Yếm Ly bóc mà trong lòng cũng dịu đi chút.

"Giang thúc thúc, ta biết rồi" Ngụy Vô Tiện hướng Giang Phong Kiên cười tươi.

Giang Phong Miên nhìn, đưa tay xóa đầu Ngụy Vô Tiện rồi cất bước đi luôn. Lúc Giang Phong Miên khuất bóng, Ngụy Vô Tiện mới quay sang Giang Yếm Ly giọng nỉ nôi ủy khuất.

"Ai nha tỷ tỷ, Vân Thâm ta nghe nói là vô cùng nhàm chán, gia quy cũng tới ba ngàn điều đã nhàm chán, mà đồ ăn lại vô cùng nhàm chán. Đệ sợ đến đó, đệ sẽ gầy như hạc quá "

Giang Yếm Ly đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên lưng Ngụy Vô Tiện, nói "Ta sẽ đi cùng mà, đệ không phải lo, đệ không gầy đi được đâu"

"Ai nha, tỷ tỷ là tốt nhất" Ngụy Vô Tiện nghe xong liền hihi haha nắm lấy tay Giang Yếm Ly cho lên má xoa xoa.

...

"Sư muội, ngươi biết gì chưa. Giang thúc thúc nói hai ngày nữa chúng ta sẽ đi Vân Thâm học đấy " Ngụy Vô Tiện ăn xong liền vác người đi gặp Giang Trừng, vô liêm sỉ mà dựa hẳn người lên hắn.

"Biết" Giang Trừng cũng chỉ hừ lạnh, đẩy ra rồi đi tiếp.

"Ai nha, sao ngươi biết nhanh vậy. Giang thúc thúc nhờ ta nói với ngươi, ta chưa nói mà ngươi đã biết rồi"

"Ta không như ngươi, suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng, trêu hoa ghẹo nguyệt"

"Ây, sư huynh ta nào như ngươi nói. Ta ngày ngày vẫn luyện kiếm kia mà" Ngụy Vô Tiện dựa cả người lên người Giang Trừng, đưa miệng lên đến bên tai Giang Trừng thổi nhẹ.

Giang Trừng đen mặt, hàn khí từ người phóng ra lạnh toát. Hắn dơ chân đá mạnh vào mông Ngụy Vô Tiện một cái, miệng chửi

"Con mẹ nó, Ngụy Vô Tiện, ngươi ngứa mồm hay sao hả "

Ngụy Vô Tiện ôm lấy mông vừa bị đã một quả trời giáng, la oai oái " Sư muội, đá ta đau quá, đừng đá ta nữa.. "

Giang Trừng hừ một tiếng, lại ôm tay đi tiếp "Ta biết từ lâu rồi, ngươi mau về chuẩn bị đồ đi "

Ngụy Vô Tiện xoa xoa mông lại chạy theo Giang Trừng " Hay là ngươi sắp đồ hộ ta đi"

Giang Trừng quay lại, quắc mắt nhìn Ngụy Vô Tiện nói "Ngươi không có tay hay gì, tin ta chặt đứt tay ngươi đi không hả"

Ngụy Vô Tiện nghe liền đen mặt, ôm lấy tay lùi bước rồi chạy biến mất.

...

Đến Vân Thâm hắn nhắm mắt ngự Kiếm cũng tới, Giang Trừng kiếp trước học ở đấy nghĩ sao lại không biết.

Hắn vốn chẳng muốn đi Vân Thâm chút nào đặc biệt là phải đi cùng tên Ngụy Vô Tiện kia. Theo như hắn nhớ, Lam Vong Cơ kia động tâm là từ lúc Ngụy Vô Tiện đến học. Đến đấy lại nhìn một màn trêu ghẹo cùng rải hoa đào của Ngụy Vô Tiện cho Lam Vong Cơ, hắn sẽ bị bức tử mà chết.

Sáng sớm hai hôm sau, Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên đến, thuần Thục nhìn tỷ đệ Ly Tiện Trừng.

Ngu Tử Diên ôm chặt lấy Giang Trừng, giọng nghẹn nghẹn nói.

"A Trừng, Lam Khải Nhân đó tuy tính tình không được tốt nhưng rất biết điều, hắn sẽ không làm gì quá đáng với con đâu... Còn nếu như ở đấy chán quá, về với ta"

Vén tóc mai của hắn lên, xoa xoa hai má hắn, Ngu phu nhân lại nói "Ở đó nhớ ăn uống đầy đủ, không phải lo vấn đề tiền bạc. Hắn dám bắt nạt con thì bảo ta, Nghe không"

Giang Trừng gượng cười nắm tay nàng xoa xoa "Nương không cần lo"

Ngu Tử Diên "A Ly, con đi nhớ phải chăm sóc cả bản thân mình. Hai đứa về, ta thấy mấy cân là ta sẽ tức giận đấy "

Giang Yếm Ly nhón người ôm nàng, cười tươi "Rõ ràng, a nương"

....

Cũng giống như kiếp trước, Ngụy Vô Tiện sẽ để quên giấy mời ở tửu quán, hại mọi người phải đừng ngoài đợi mấy canh giờ. Giang Trừng cùng Giang Yếm Ly, Kim Quang Dao đứng ngoài đợi mà trước mặt là Lam Vong Cơ mặt liệt chặn cửa.

Giang Trừng dậm dậm chân định quay người xuống núi tìm người, đi chưa được hai bước, cả cơ thể bỗng dưng đổ sụp xuống, tầm nhìn rơi vào hắc ám. Kim Quang Dao giật mình chạy đến đỡ, Giang Yếm Ly nhìn thấy một màn ngã xuống của Giang Trừng liền lo lắng không thôi.

Sắc mặt Giang Trừng trắng bệch, môi mím chặt, mi nhíu lại tựa như đau đớn vô cùn. Nhiệt độ cơ thể lạnh buốt, như một tảng băng.
.....

💁sao đi mấy cô, sao điiiiii
toi ccó viết một fic mới, thấy mlem phết 👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #alltrung