Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: May quá nhỉ?

Vù!!!

-Đi cẩn thận Mickey. Tôi không muốn là đứa tiếp theo nối đuôi Draken-kun vào phòng cấp cứu đâu.

-...

Reiko cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, khi đã tin tưởng giao thân mình và ngồi lên xe của cái tên chibi mặt đần này.

Phóng kinh hồn!!!

Em hiểu tâm trạng hiện tại của cậu ta chứ. Là lo lắng, sợ hãi, run rẩy, tự trách, bồn chồn không yên.

Chẳng ai bình tĩnh được khi người bạn quan trọng của họ gặp chuyện cả.

Nhưng dù cậu ta có lo thế nào thì cũng đừng lấy mạng người khác ra để đùa thế này chứ, em vẫn chưa được đi Okinawa với mọi người, đừng làm em sợ Mickey...

Bốp!!!

-Haiz, cậu không tin tưởng vào Draken-kun sao? Không phải hai đứa là bạn thân sao? Đã hứa hẹn gì với nhau thì phải nhớ chứ! Chắc chắn cậu ta cũng sẽ biết điều mà bình an thôi, tôi không bao giờ cứu người đã chết!!

Thấy người cầm lái vẫn chẳng mảy may quan tâm đến, Reiko khẽ thở dài, kéo nụ cười châm chọc vào trong, đưa tay đập mạnh vào tấm lưng trần gồng gánh mấy thứ đâu đâu kia, tiếng va chạm vang lên giòn giã như tỉnh thức Mikey.

-Ừ nhỉ, cậu ta đã hứa rồi mà.

Mikey như nhớ ra gì đó, mà thả lỏng mình hơn, nhưng ta phóng nhanh thì vẫn không đổi, thậm chí còn tăng tốc, nẹt bô phóng vượt cả mấy con xe ô tô phía sau...

-Này!!!!

-Cảm ơn, và xin lỗi mày Rei-chin.

-...Ừa, không có gì đâu.

Reiko muốn phun tào, hai tay ôm lấy góc áo của Mikey chặt hơn, định bụng giáng thêm cú đánh nữa cho hả dạ, lại vì lời nói kia mà dừng lại. Thôi thì, bỏ qua vậy...

Mikey nhận được cái ôm chặt kia thì không khỏi đắc chí nở nụ cười nhẹ bình yên đến lạ.

-----------------------------

Mọi người đã chờ sẵn tại nơi này. Nào là Ema, Hinata, Takemichi và nhóm bạn của cậu nhóc cũng đã tới.

Nối đuôi xuất hiện tiếp là Mitsuya cùng Peyan chạy hồng hộc đến. Bọn họ đến thay cho những người khác phải ở lại dọn dẹp mớ bòng bong hậu chiến kia.

Hiển nhiên theo yêu cầu của họ, Takemichi đành kể lại mọi việc liên quan đến tình trạng của Draken, có cả lúc có người tình cờ đến cứu họ nữa.

-Takemichi...

-Mikey-kun... D-Draken-kun đã..

-Tao đã nghe thấy rồi, phòng chờ ở đâu?

-Mikey!!!

-Mikey!!!

Thấy bóng người đến, mọi người liền đổ xô ánh nhìn về anh, là gương mặt đẫm nước của Ema, là gương mặt lo lắng không kém của Mitsuya hay là gương mặt hối hận của Peyan, anh đều đã thấy hết rồi.

-Đây là bệnh viện đấy, mọi người phải giữ im lặng đi chứ!

-?

Đến lúc bọn họ có thể nhận thức tiếp sự việc, thì có một dáng người khác xuất hiện sau lưng Mikey, là mái tóc hai màu nổi bật xõa bung ướt đẫm, là đồng phục nữ sinh đã vương lên chút máu tanh, là gương mặt thanh tú vì nước mưa mà trở nên trắng bệch.

-Nào Ema-chan, không phải đã khóc từ lúc nãy sao? Bé ngoan là không nên khóc nhiều đâu nhé, sẽ sưng mắt đấy.

Ema thấy người nọ xuất hiện và tiến gần mình thì cũng với lấy cơ thể kia, ôm chầm và vùi mặt mình vào nó. Cũng nhờ vậy mà con bé mới nín khóc hơn một tí, và ngoan ngoãn đợi ngay hàng ghế dài trước phòng phẫu thuật kia.

-Mọi người đừng lo, Kenchin nó không dễ chết thế đâu, nó đã hứa với tao là sẽ đi thống lĩnh thiên hạ kia mà!

Mikey cũng nối gót theo Reiko mà ngồi xuống bên cạnh em, nở một nụ cười gượng, coi như trấn an tất thảy đang hiện diện nơi đây.

Reiko thấy nụ cười kia, cũng chẳng nói gì, chỉ rũ mi lắc đầu rồi tiếp tục động tác an ủi cô bé nhỏ nhắn cạnh mình đây.

1 Tiếng, 2 tiếng, rồi 3 tiếng trôi qua trong sự chờ đợi đến ngộp thở thì cuối cùng, bảng đèn trên cửa phòng cấp cứu cũng đã vừa vặn tắt xuống, cùng cánh cửa kéo ra và lộ diện vị bác sĩ hiền hậu tiến đến.

-Cuộc phẫu thuật...

-Suýt soát thật đấy, Cuộc phẫu thuật đã thành công rồi!!!

-Tuyệt vời!!! Draken-kun đã sống rồi!!!!

Từ câu nói của vị bác sĩ kia, đã thực sự làm bọn họ an tâm hơn rồi. Lại nổ ra một trận láo nháo ồn ào đến lạ, nhưng cũng chẳng ai đến làm phiền đâu.

Bởi họ đang vui mừng kia mà, những giọt nước mắt lo lắng hóa hạnh phúc kia cũng không làm người khác nỡ lòng trách mắng được. Thôi thì cứ để tụi nó vui vẻ một lúc đi.

Reiko không hiểu sao bản thân cũng đã bị cuốn theo cái dòng chảy ăn mừng chiến thắng này của tụi kia nữa, nhưng việc bóng người bên cạnh đã khuất từ bao giờ thì em lại biết rõ. Hẳn là cậu ta lại tìm chỗ nào đó khóc một mình cho mà xem.

Em lại chẳng biết cậu ta rõ quá cơ ~

Nhưng cứ từ từ hẵng đi tìm, cứ để cậu ta khóc một lúc đã, rồi em sẽ tìm cậu nhóc Takemichi kia hỏi một chút. Về hàng loạt hình ảnh nhập nhòe xuất hiện lúc đó.

Là ảo giác sao? thế sao nó lại chân thực đến bi thương như thế?

Rốt cuộc nó là gì, em phải tìm hiểu nó thật kỹ càng, và đó cũng là lý do duy nhất mà Reiko vác cái thây mình đến nơi này. Không phải vì Draken hay Mikey, mà là vì cái thắc mắc về hình ảnh mờ ảo đó.

Reiko từ đầu đã không nhân từ đến mức phải đi lo cho một tên mà em mới chỉ gặp có hai lần trong cuộc đời kia.

Tất cả là do dòng đời và tổ tiên mách bảo, em mới miễn cưỡng cứu người. Không thì đó chính là mong muốn của Nagi-kun, Reiko mới dốc toàn nhân tính còn sót lại của mình hoàn thành tâm nguyện của người em quan tâm.

==============

30/8/2021.

5/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com