Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C7: Thức tỉnh, ba võ hồn

[ Aris, có vẻ các ngươi đã ngủ say thật lâu nhỉ. Thật có lỗi, ta không ngờ rằng khi tiến đến nơi này sức mạnh của ta bị phong ấn lại. Tuy vẫn hiện hữu nhưng không thể kiểm soát. Các ngươi tỉnh lại thật làm ta rất vui mừng. ] - Y Hoa sờ nhẹ đầu của tiểu tinh linh kia, mỉm cười ôn hoà nói.

[ Yêu linh tôn quý, chúng tôi thật sự rất nhớ người. Ngủ say lâu đến như vậy, không giúp đỡ gì được cho người khi người gặp nguy hiểm. Người không cần phải xin lỗi vì điều gì, chúng tôi mới là người phải xin lỗi, để người chờ lâu tới như vậy. ] - Aris nói

[ Không có gì phải xin lỗi cả, Aris.]- Nàng cười nói với Aris

[ Nhưng ta thắc mắc rốt cuộc vì sao sức mạnh của ta lại bị ngủ say lâu như vậy cơ chứ. ]

[ Có lẽ lúc người đến đây, một phần sức mạnh lẫn trí nhớ của người bị phân cách ra một nơi khác nên dẫn tới người không sử dụng được năng lực của bản thân đồng thời quên đi chúng ta. Lúc vừa nãy khi người bước đầu thức tỉnh, lộ ra hơi thở nguyên bản của mình thì luồng sức mạnh ấy đã tìm ra người và dung nhập lại vào trong linh hồn người.] - Aris giải đáp

[ Được, ta hiểu rồi. Gặp lại ngươi thật tốt, không ngờ khi ta tới nơi này ngươi vẫn là đi theo ta.] Y Hoa cười nhéo nhéo má tiểu tinh linh.

[ Người thật là, đừng nhéo má ta nữa. ] Aris phồng má rồi tránh khỏi ma trảo của con người kia

[ Bây giờ ta sẽ giải thích cho người về phân bố sức mạnh của người tại nơi này. Khi đến đây, năng lực của người không còn tập hợp như trước kia nữa mà lại bị phân tán ra làm ba phần. Lúc chưa thức tỉnh người chỉ có được năng lực nguyên thủy của huyết thống Yêu linh của người. Nhưng giờ đây sức mạnh của người đã được tập hợp đầy đủ.]- nói đến đây Aris dừng lại rồi bay tới ngồi trên vai Y Hoa như một thói quen.

[ Ta sẽ là võ hồn thứ nhất của người, tượng trưng cho sức mạnh nguyên bản của Yêu linh. Đàn Harp là võ hồn thứ hai của người, những âm điệu mà người gảy ra có thể ảnh hưởng người khác, như thế nào thì người cũng biết mà. Còn quyền trượng chính là năng lực mạnh nhất của người, triệu hồi.]

[ Triệu hồi? Đừng nói là...] - Y Hoa sửng sốt

[ Bingo! Chính là triệu hồi những cận vệ trung thành đã kí kết khế ước linh hồn với người đó, người có nhớ bọn họ không?]- Aris vui vẻ nói.

[ Ta quả thật rất nhớ bọn họ, nhưng sức mạnh hiện giờ của ta vẫn chưa thể triệu hồn bọn họ tới. Đợi ta tu luyện tới Đại Hồn sư sẽ triệu hồi được một vài người. Ta nhớ quyền trượng vẫn có thể sử dụng để khống chế được mà phải không?] - Y Hoa cảm thán nói

[ Đúng vậy, quyền trượng của người vẫn có thể sử dụng bình thường. Tuy ta là võ hồn thứ nhất của người nhưng chỉ là tượng trưng thôi, năng lực của người vẫn như cũ, dù quyền trượng là võ hồn thứ ba của người nhưng vẫn có thể sử dụng cùng với võ hồn thứ nhất. Khi đó người chính là Yêu linh tôn quý của chúng ta nha. Tiếc là do cấp bậc hạn chế nên người chỉ phát huy được một phần mười sức mạnh của bản thân.] - tiểu Aris hưng phấn rồi lại buồn rầu đáp

[ Không sao đâu, chỉ là hạn chế cấp bậc thôi mà. Ta chăm chỉ tu luyện là được, một phần mười sức mạnh của ta ngươi nghĩ nó ít lắm sao?] - Y Hoa búng trán Aris cười nói

[ A! Đúng nha một phần mười sức mạnh của người cũng đủ nhấn bẹp dí mấy tên hồn sư dỏm ở đây. Ôi, như vậy mới đúng là năng lực của Yêu linh chứ!] - Aris vui mừng reo lên

[ Ha ha, coi ngươi kìa. Ấy chết, Hạo Hạo còn ở ngoài, ta phải ra ngoài xem huynh ấy!] - nói rồi nàng cũng thoát khỏi không gian tinh thần

[ Ai nha, chủ thượng thật là. Thôi ta phải đi ngủ, oa, thật buồn ngủ quá đi.] - Aris ngáp ngắn ngáp dài rồi dần tiến vào giấc ngủ

***

Tại gốc cây, có ba người đang ngồi vây quanh một cô bé.

" Làm sao bây giờ, Tiểu Hoa mãi vẫn chưa tỉnh lại nữa. Nàng có bị làm sao không!" - cô gái duy nhất trong ba người lên tiếng lo lắng nói

" Tiểu Nhã lão sư, tỷ đừng lo lắng quá sẽ ổn thôi mà. Không phải chúng ta đã kiểm tra nàng không có việc gì rồi sao, nàng sẽ tỉnh lại sớm thôi." - giọng nói non nớt của cậu nhóc bên cạnh vang lên an ủi nàng.

" Đúng vậy Tiểu Nhã, muội đừng lo quá. Tiểu Hoa sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi." Chàng trai còn lại cũng lên tiếng

" Ưm" một tiếng than nhẹ từ cô bé ở giữa ba người vang lên.

" A, Tiểu Hoa tỉnh!" - Vũ Hạo, Tiểu Nhã đồng thời la lên.

Chậm rãi mở mắt, khuôn mặt của ba người ngay lập tức đập thẳng vào mắt nàng. Sự lo lắng trên khuôn mặt họ lộ rõ làm nàng cảm thấy thật ấm áp. Nàng nở một nụ cười với ba người họ, rồi ngồi dậy.

" Muội ngủ bao lâu rồi vậy?" - nàng cất tiếng hỏi rồi nhìn qua ba con người vẫn còn ngơ ngác này.







Hình minh hoạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com