Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C8: Từng là đệ nhất, Đường môn.

  " Mọi người làm sao vậy? Hạo Hạo, huynh có nghe thấy ta nói không?" - thấy cả ba người đều ngơ ngác mà nhìn mình, không ai đáp lại câu hỏi của bản thân, Y Hoa lúng túng lẫn sợ hãi.

  " A, a huynh nghe. Muội đã ngủ suốt hai giờ từ lúc huynh tỉnh lại tới giờ. May mà muội không sao, thật là làm bọn ta lo lắng." - hoàn hồn lại từ sau nụ cười kia của nàng, Vũ Hạo nói.

  " Lâu như vậy! Thật xin lỗi mọi người, để mọi người lo lắng cho muội rồi." QAQ - Y Hoa cúi đầu nhỏ giọng nói
 
  " Không sao đâu, muội không có việc gì là tốt rồi. Nghỉ ngơi tốt rồi thì mau rời khỏi đây thôi. Bối sư huynh, Tiểu Nhã lão sư chúng ta đi nào. " - nói rồi Vũ Hạo cũng đứng dậy

  " Tiểu Hoa, sau này muội vẫn nên là hạn chế cười nha, rất có sức sát thương đấy!" - nghe nhắc nhở của Vũ Hạo, Tiểu Nhã cũng tỉnh lại rồi nói với Y Hoa.

Bối Bối cùng Vũ Hạo đồng thời gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với lời nói của Tiểu Nhã. Vốn dĩ khuôn mặt của Y Hoa đã rất xinh đẹp lẫn khả ái nay còn cười lên càng có lực sát thương chết người. Phải gọi là mê đảo chúng sinh nha.

  "Vẫn là ít cười, không, không, vẫn là cười với riêng chúng ta thôi, với người khác thì đừng." - Vũ Hạo 'tự kỉ' nói

  "..." Nàng thật không ngờ bọn họ lại như vậy. Chỉ là cười một cái thôi mà, ghê gớm tới vậy sao. Trách sao được, nàng sau khi thức tỉnh thì dung nhan cũng biến hoá một ít, càng thêm xinh đẹp động lòng người. A, huyết thống yêu linh quả thực là thứ mà vạn cô gái mong muốn nha!

  " Thôi chúng ta rời đi chỗ này, về lại chỗ cũ nơi mà Vũ Hạo nướng cá đi nếu không trời tối ở đây sẽ nguy hiểm." - vẫn cứ là để chàng trai nho nhã, điềm tĩnh Bối Bối tới hối thúc bọn hắn thôi

  " A, đi thôi, đi thôi." Cả ba người đồng thanh đáp.

***

Trên đường đi trở về.

  " Tiểu Hoắc, Tiểu Hoa, ta thật không ngờ các ngươi có gan lớn tới như vậy. Tự ý đi vào bên trong Tinh đấu sâm lâm mà không có người chỉ dẫn. Ta là lo lắng các ngươi nên mới cùng Bối Bối đuổi theo bảo hộ. May mắn là các ngươi có vận khí không tệ, gặp Phong Phí Phí nhưng không bị thương gì mà còn thu được hồn hoàn tuy rằng không quá mạnh mẽ." - Tiểu Nhã sẵng giọng nói với hai nhóc sau lưng mình

Nghe những lời lo lắng của Tiểu Nhã, Y Hoa cũng chỉ biết cười cười không nói gì nhưng trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Vũ Hạo cũng cảm nhận được sự chân thành đến từ câu nói của nàng, mở miệng tính nói gì đó nhưng rồi cũng im lặng. Cả hai đứa nhóc quả thực đều không biết nói gì đành trưng ra bộ mặt quẫn bách.

  " Nhìn bộ dáng của hai đứa kìa, thật ngốc nghếch quá đi. Vũ Hạo, Y Hoa, ta cảm nhận được hai đứa đều đã đến cấp bậc Hồn sư, hai đứa có tính toán gì không?" - Tiểu Nhã cười hỏi

Cả hai thoáng sửng sốt, đúng rồi, bản thân có tính toán gì đây? Lúc trước tiến vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, mục tiêu của hai đứa là trở thành một hồn sư, tìm kiếm đệ nhất hồn hoàn. Hồn Sư và Hồn Sĩ tuy chỉ khác một chữ nhưng cách biệt lại một trời một vực. Trở thành Hồn Sư chính là bước vào cửa lớn, một bước lên mây trời cao biển rộng hiện ra. Vũ Hạo thân là một đứa nhóc mười một tuổi lần đầu tiên ra ngoài, làm gì có thể tính toán sâu xa gì. Còn Y Hoa? Nói đùa, nàng tiến đến đại lục này mấy năm thời gian không phải chạy cũng chỉ là trốn khỏi mấy kẻ xấu muốn bắt nàng đem bán, gần đây mới đi theo Vũ Hạo tìm kiếm hồn hoàn, cũng chỉ vừa tiếp thu được một ít kiến thức nhưng vẫn không biết nên làm gì tiếp theo nha. Thế là, nàng lên tiếng.

  " Muội không có nhà, lúc trước bị lạc tới đường cái rồi gặp được Hạo Hạo, cùng huynh ấy đi tới Tinh đấu sâm lâm tìm kiếm hồn hoàn. Vì vậy Hạo Hạo ở đâu thì muội ở đó." 

'Hai đứa nhóc này tình cảm thế nhỉ?' Tiểu Nhã nghĩ rồi quay qua nhìn Bối Bối nháy mắt. Bối Bối hiểu ý rồi cũng quay sang nhìn Vũ Hạo còn đang ngơ ngác, đầy vẻ mờ mịt, hỏi:

  " Vũ Hạo, đệ thì sao? Người nhà đệ còn những ai?"

Vũ Hạo nghe Bối Bối hỏi, ánh mắt ngưng trệ lại, lắc lắc đầu, đáp:

  " Đệ cũng giống Y Hoa, người nhà không còn ai c..." - Vũ Hạo chưa kịp dứt lời thì Tiểu Nhã đã la to, giọng mừng rỡ nói

  " Tốt, thật sự tốt quá!"

Cả hai đứa nhóc ngạc nhiên nhìn nàng, Bối Bối cốc đầu nàng một cái, nói:

  " Muội nói lung tung gì thế."

Đường Nhã cũng ý thức bản thân lỡ lời, trừng mắt nhìn Bối Bối rồi quay sang huynh muội Vũ Hạo.

  " Người ta không cố ý mà. Tiểu Hoắc, Tiểu Hoa à nhà của hai đứa cũng không còn ai, hai đứa cũng chưa có tính toán gì chi bằng gia nhập tông môn của tỷ đi!"
 
  " Tông môn?" - cả hai đồng thanh đáp

Đường Nhã gật gật đầu:

  "Chính là tông môn, tông môn chúng ta từng lại tông môn đệ nhất đại lục, một khi gia nhập đệ tuyệt đối không phải chịu thiệt thòi. Hơn nữa tuyệt học tông môn chúng ta cực kì thích hợp để đệ tu luyện. Đệ một thân một mình, tuổi lại còn nhỏ, sau khi gia nhập tông môn, chúng ta chiếu cố lẫn nhau cũng dễ chịu một chút. Đệ một thân một mình ở ngoài nếu vận khí không tốt rất dễ chịu thua thiệt."

  " Tiểu Nhã tỷ, tông môn của tỷ tên là gì?"

  " Đường môn, tông môn đã từng là đệ nhất thiên hạ ———"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com