Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Sai rồi


***

"Không sao. Sai thì sửa lại."

***

-Tệ.

Mark chun mũi nhìn tôi một hồi lâu rồi liếc qua mấy người nhà Cullen đang bặm môi nhịn cười bên kia. Chốc lát sau, anh khẽ thì thầm với tôi:

-Thôi nào, anh đã xin lỗi rồi—

-Em sẽ nói cho chị Helen.

- May!!?

- Nói chung là anh tệ.

- Thôi mà!!!

Nói về người anh trai không cùng cha lại khác mẹ này của tôi, sơ sơ thì là 9,5 điểm. Tuy mặt anh hơi đơ, tính hơi cáu bẩn, khoái bón cơm chó, còn hay bỏ bơ em gái,... Nói chung là nhiều vô số kể. Nhưng anh trai vẫn là anh trai mà. Tuổi đời 1 mớ, tuổi tâm hồn 1 mống.

Nghĩ đến người chị dâu dịu dàng, nết na, tôi cũng chả thèm tính toán thêm nữa.

Đoạn, tôi quay sang người (ma cà rồng) cao lớn, đĩnh đạc bên cạnh mà nói:

-Chú Carlisle, hôm nay cảm ơn chú nhiều lắm ạ. Chờ làm xong cháu sẽ gửi cho mọi người một lọ.

Chú cười với tôi, đầy dịu dàng và lịch thiệp:

-Cảm ơn May. Gia đình chú sẽ rất vui nếu lại nhận được quà của cháu.

Fork đang độ cuối đông. Kỳ lạ thay, ngay trước mắt tôi bây giờ như đang chói lòa ánh mặt trời của Đả... à, mặt trời xinh đẹp giữa bạt ngàn gió xanh. Tôi biết chú đẹp. Nhưng làm như thế là hơi bị phạm quy rồi.

Cố làm như mình ổn trước mỹ nam hợp gu mà (chắc) đã có chủ này, tôi theo thói quen xoắn xoắn đuôi tóc dài trước ngực, tự hào nói:

-Không có gì ạ. Mọi người vui là được rồi ạ.

Chợt, một bên vai của tôi bị sức nặng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn đè lên rồi kéo chệch xuống. Còn ai ngoài Mark? Anh bám lên người tôi, cười cợt:

-Sao tự nhiên lại ngoan đột xuất thế? Đáng ra em phải bảo: "Đ*o nói nhiều. 500$, mua thì mua, không mua trả dép bà mày về!" à?

Giây phút ấy, tôi đã hình dung được nét mặt cứng đơ sượng trân của mình trước mắt nhà Cullen.

Tôi thề là nếu tôi đi dưới chân là một đôi tông lào thần thánh thay vì chiếc bốt lót lông như thế này, thì ngày mai Forks sẽ rộ lên tin đồn một chàng trai bị em gái đồ sát bằng vũ khí hủy diệt của các bà mẹ châu Á.

Thề đấy!

Tôi nhìn anh mình đầy "thân thương" bằng khoé mắt đậm khinh bỉ. Đoạn, tôi quay sang nhà Cullen với nụ cười công nghiệp thì...

Đập vào mặt tôi là cái ngậm cười của chú Carlisle và nét tái mét của Edward. Còn về Jasper, có mới là lạ.

Emmet thì thôi bỏ qua đi. Tên gấu lớn này sắp tắc thở vì cười rồi.

-Không vui chút nào.

-Thôi nào.

-Thật đấy!

Mặc kệ vẻ mặt cười cợt hả hê của anh, tôi dứt khoát quay sang chào chú Carlisle, cố tỏ ra rằng kẻ vừa bị bóc mẽ không phải mình.

- Nói đi nói lại vẫn phải cảm ơn chú một câu. Nếu không còn gì thì cháu xin phép về trước ạ.

Đáp lại tôi là cái gật đầu nhẹ bẫng của chú.

-À phải rồi... May, Alice nói cháu sẽ tới trường trung học để làm?

- Vâng. Hồi ở Paris cháu cũng đã dạy ở một trường tư rồi.

- Thế cũng tốt. Nếu có khó khăn cứ nói cho ta nhé.

- Dạ... Cảm ơn chú ạ.

Dứt lời, tôi đánh mắt sang ông anh trai cà lơ phất phơ bên cạnh, ngón trỏ móc vào gấu áo, giật nhẹ.

-Anh, chúng ta về đi.

-Rồi... Rồi...

***

Khóe mắt vương tia sáng dịu dàng vấn vít đi theo suối tóc miên man. Đáy lòng chú phút chốc mềm như bông. Trái tim tưởng chừng đã ngủ yên từ lâu, nay dường như đã vương hơi ấm lạ kỳ. Giọng nói ngọt ngào, bàn tay mềm mại, đôi gò má trắng ngần. Tất cả những gì nơi em tựa lông vũ mỏng, bâng khuâng lướt qua đáy lòng, chọc người ngứa ngáy, nhớ nhung.

***

Đường trở về, tôi đổi xuống ghế sau ngồi ôm giỏ thuốc, tay mân mê đùa nghịch những mảnh lá xanh xanh, thi thoảng lại câu được câu không trò chuyện với Mark.

Đầu ngón tay vương chút hơi tàn của tôi khựng lại trước mấy gốc bạc hà mặn be bé trong góc. Mơ màng, tôi như nhớ đến khung cảnh trên tuyết lúc đó. Bàn tay rắn chắc có vết chai lạnh như băng ấy nâng lấy tay tôi. Đôi mắt sâu như biển hồ, nhấn chìm tôi trong đó. Nhưng có lẽ... ở một giây phút không tỉnh táo nào đó, tôi không ngại chìm sâu, một lần lại một lần.

Không!

Trời cao ơi.

Tôi đang nghĩ điều ngu dại gì thế?

Một đứa con gái độc thân đang có suy nghĩ quá phận với một người đàn ông đã có gia đình.

Không.

Chắc là tâm tư thiếu nữ ngủ quên trong tôi bỗng thức dậy thôi. Mà như tôi ấy, vừa ngủ dậy thì ngốc lắm, làm gì cũng sai.

Không sao. Sai thì sửa lại.

- Hey? Hey! May!!! Sao thế?

Tiếng hét của Mark xuyên thẳng vào tai tôi. Tôi choáng váng xoa xoa thái dương, gằn giọng hỏi:

- Gì thế? Không có việc gì em giết anh đấy!

- Oh! Cáu kỉnh thế? Anh gọi mãi mày chẳng thưa, anh tưởng mày lạnh tê não rồi.

- Khùng...

- Gì cơ? - Mark lè nhè.

- Em nói là... mấy ngày nữa anh chở em đến trường nhé?

Thả tay khỏi vô lăng, Mark ngoáy lỗ tay, tỏ vẻ rõ trịch thượng, móng tay gọn gàng trên những đầu ngón thon dài trắng bệch búng tanh tách. Qua kính chiếu hậu, tôi thấy khuôn mặt như tượng tạc mà rặt một vẻ dương dương tự đắc của anh như muốn ngước lên tận trời:

- Đưa mày đến trường thì anh được gì?

Biết ngay mà...

- Đi mà~ - tôi bẹp miệng, uốn lưỡi một cái đổi ngay sang thứ giọng nhão nhẹt mà Mark ghét nhất: May biết anh trai thương May nhất nhà mò~

Thoáng chốc, tôi thấy cơ thể anh trên ghế lái cứng đờ lại. Bánh xe đồng thời lượn thành một vòng cung thật rộng, cả xe trượt dài trên đất, còn đầu xe thì có thiên hướng muốn hôn cái gốc cây cách đó không xa. Tất nhiên. Tôi đủ tin tưởng để đặt tính mạng của mình vào tay anh. Còn anh có tin tôi hay không thì tôi không rõ...

Xe dừng cách gốc cây sồi ven đường chỉ vài inch. Tôi nhờ nhanh tay bám chặt vào ghế phụ và ôm cứng giỏ thuốc mà coi như yên lành. Còn Mark thì tôi không lo lắm.

"Da dày thịt béo, chết làm sao được."

À thôi. Anh trai yêu dấu mà nhìn vào mắt tôi lúc này, cá chắc ảnh sẽ là ma cà rồng đầu tiên tức đến chết mất.

- May! - Mark nghiến răng, để cho từng chữ cái trong tên tôi lọt qua kẽ răng anh.

- Anh! Em thề là em không cố ý!

Xe một lần nữa rời khỏi cái gốc cây nó vừa suýt húc phải. Vừa xoay vô lăng, Mark vừa ném cho tôi cái lườm bén ngót qua gương chiếu hậu. Cũng phải thôi, chỉ kém vài giây là thêm một "em yêu" của anh ra bãi sắt vụn tiếp rồi.

Chưa chịu thua, tôi cong môi cười:

-Nha! Anh không đưa em đi, em nhờ chị Helen thôi.

Ngừng một giây, tôi đảo mắt qua bóng lưng cứng đờ của anh, khóe miệng cười... không gian cho lắm:

- Anh nhỉ?

- Anh sẽ chở mày đi. Vừa lòng chưa?

- Hì!

***

- Vậy con đã gặp gia đình Cullen sao?

Trên bàn ăn, cha tôi hạ miếng steak trên dĩa xuống rồi hỏi hai đứa chúng tôi một câu chưng hửng như thế. Mark cũng gật gù đáp ngay:

- Cha cũng biết hôm nay là ngày đi săn định kỳ của nhà họ mà.

- Ừ - Ông dợm nâng miệng thịt lên miệng lại đặt xuống ngay, rồi lại quay sang hỏi tôi - Con gái thấy sao?

Câu hỏi đủ chủ ngữ, vị ngữ, không lý do, không rõ mục đích mà người đàn ông trụ cột gia đình yêu dấu nhà Gormen ném xuống đầu tôi khiến ngụm nước cam tôi vừa uống nghẹn ứ trong miệng.

- Dạ? S- Sao là sao? Cha hỏi con về cái gì?

- Ừm... Đừng ngại, con gái lớn rồi.

Tôi nhíu mày không hiểu. Nhìn qua ba người còn lại trên bàn cơm, nét mặt họ cũng y chang tôi.

- Con không hiểu thật mà.

- Thế... Về đàn ông nhà Cullen, hmm, có vừa mắt con không?

Ngừng một giây, cha tôi lại bắt đầu quá trình tự kể tự nghe như thường ngày:

- Thằng nhóc nhà Cullen ấy. Cha thấy cũng được. Mặt mũi cũng sáng sủa. Nhà đó ba thằng con trai, hai thằng lớn thì thôi, chúng có bạn lữ cả rồi. May thấy thằng út nhà đó sao?

Sao là sao??? Sao tôi lại không biết cha tôi có đam mê làm bà mai nhỉ?

- Thề với Chúa thưa cha - Cha mẹ tôi là con chiên ngoan Đạo - Con chỉ mới gặp chú Carlisle và ba đứa con của chú ấy lần này là lần thứ hai trong cuộc đời.

- Ta đang hỏi về thằng út nhà đó mà con. Hình như nó tên là—

- Edward anh yêu ạ. - Mẹ tôi nhẹ nhàng đỡ lời.

- Ừ, Edward.

Gáy cổ tôi rờn rợn khi nhận ra ánh mắt sặc mùi hóng hớt của Mark đang chọc vào mặt tôi. Tôi thực sự sai lầm khi nghĩ rằng anh ta trầm tĩnh, lạnh lùng.

- Con còn trẻ mà, yêu đương hư người.

- Trẻ trung gì nữa. Bằng tuổi con, anh trai con đã dẫn vợ về ra mắt rồi đấy.

Yeah!

Không hổ danh chủ nhà Gormen. Một câu nói của ông đã thành công khiến Mark phun soup, Helen ho sặc sụa.

- Cha... Cha chê con gái phiền, muốn đuổi con rồi đúng không?

- Con g—

- Con biết mà!

- Thôi được rồi.

Tôi biết mà. Ba mươi sáu kế, làm nũng luôn dẫn đầu.

- Nhưng May ưng thằng nhóc đó thì nhớ bảo cha luôn đấy.

- Con không mà!

- Cha sẽ nói chuyện với nhà Cullen cho. Carlisle dễ tính lắm.

Hai cái đó không hề liên quan mà...

Chú Carlisle dễ tính hay không không phải vấn đề. Vấn đề là con không ưng thằng quỷ đó.

***

Chú Carlisle sau khi nghe ông già vợ kể từng cố làm mai cho vợ với con trai nuôi của mình...:))) nói không sốc là nói xạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com