Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hair dyeing.

Bàn tay nhỏ nhắn ấy chạm vào ngón tay của mẹ, đã làm cho người hạnh phúc khi thấy đứa con sinh ra thành công khỏe mạnh. 

Mong con sống một đòi an nhiên, hãy lạc quan và mạnh mẽ lên nhé. 

Iris từ nhỏ sống ở cô nhi viện ở Anh, là một cô bé dễ thương, tính cách lại nhanh nhẹn hoạt bát không có gì đáng chê cả. Giống như một ngời chị cả trong lòng những đứa em nhỏ khiến ai cũng ngưỡng mộ không thôi. 

Dù được sinh ra và lớn lên ở cô nhi viện, nhưng tính cách đó và cả những dáng vóc cách đi của cô không khác gì là một quý tộc. Cả những tiểu thư quyền quý cũng phải trố mắt ra nhìn. Mái tóc của cô đen sẵn nhánh , nhưng đôi mắt lại mang màu xanh ngọc, chúng không giống đôi mắt của Shiroi, chúng đậm màu hơn nhiều. Nhưng tổng thể vẫn có thể nói cô rất đẹp.

- Iris, con... còn thiếu món đồ nào nữa không?

Sơ Millie nhìn qua cô gái tóc đen đang dọn dẹp đồ, xếp gọn gàng vào trong hành lý. Iris nghe vậy nhẹ lắc đầu mỉm cười hòa ái nói :

- Đồ của con làm gì mà nó lại nhiều thế cơ chứ. Sơ Millie à, con đã gần như mang cái nhà vào rồi.

Cô cười khổ với tính cách lo lắng hơi bị thừa thãi mà sơ Millie mang lại. Cô sắp qua Mỹ đến một tiểu bang nhỏ sinh sống ở nơi đó, thật ra có thể sống ở đây nhưng mà không biết có phải may mắn hay không. Trong khi đi mua đồ, có trò hơi quay trúng ô thưởng, cô may mắn được một chuyến bay đi đến tiểu bang Forks. Chuyện sẽ rất bình thường nếu như ở đó một ngôi trường đại học, lại nhĩ đến việc sơ Millie đã rất lo lắng làm cách nào có thể đóng tiền học phí cho cô. Dì cho việc này cô bảo không cần, kiến thức không bằng người khác nhưng cơ bản của chương trình đại học cô đã học qua. Dù không được điểm tuyệt đối nhưng cư nhiên vẫn đạt điểm cao theo mức độ nào đó cho phép. 

Dù sao Forks cũng là một thị trán nhỏ, có ngôi trường đại học ở đó lại rất bất ngờ, cô cũng nghĩ rằng tiền học phí sẽ chăm lo được mà không cần có sơ Millie trợ giúp. 

- Lộn thế giới sao?

Một câu hỏi vang lên được cô nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần. Tiền kiếp của cô vẫn còn nhớ rất rõ bản thân đã bốc đại phim Haikyuu nhưng lại không có chút liên quan nào đến Nhật Bản, cô cũng đã mười tám trong khi loáng thoáng nghe bộ phim Haikyuu nói về những học sinh thuộc trung học phổ thông tức là đã qua đi nhanh chóng. Chắc rằng vị thần Shiroi trêu đùa cô.

Nhìn chiếc vòng tay treo lủng lẳng ở cánh tay, chúng có nhiều vỏ sò bị mẻ nhưng không làm giảm đi nét đẹp của những món đồ làm bằng tay. Lắc qua lắc lại, cứ mỗi lần tới sinh nhật của cô, bọn trẻ trong cô nhi viện đều muốn làm vật nào đó có giá trị để cô có thể đeo trên người. Tính đến thời điểm hiện tại thì, đa phần, cũng không là một trăm phần trăm bọn trẻ làm vòng cổ, vòng tay kể đến cái lắc chân. 

Nhưng cô cảm thấy lắc chân không hợp với cô khi làm nông, làm những ngành nghề cần chạy đi chạy qua, chạy lên chạy xuống chứ không phải yểu điệu thục nữ, đi chậm nói khẽ từng bước chân duyên dáng. Nên cô chỉ lấy một cặp lắc chân đeo trên người, còn nhiêu toàn làm vòng tay. 

Mỗi ngày chọn một cái, cái nào ưa nhìn sáng lấp lánh xinh đẹp lấy đó mang vào như là vật may mắn. 

Lại nói đến một chuyện thêm nữa, cô cũng đã mười tám tuổi rồi. Khi nhìn những thiếu nữ đang thể hiện sự yêu thương bản thân bằng cách làm nail, làm đẹp, mua sản phẩm, nước hoa, mua những chiếc đầm. Sơ Millie cũng là phụ nữ, cũng đã từng trải qua nên biết điều đó, chính vì thế đã đưa tiền cho cô mua một vài món trang sức.

Iris cũng không muốn giống như vậy bởi cô không ham gì mấy món đồ sáng lấp lánh tinh xảo của những thợ nhân lão luyện. Nhưng giờ thì cô cần làm một thứ rồi, người khác nói tên cô linh thiêng, mang sức mạnh bí ẩn, nó tượng trưng cho một tình bạn đẹp dưới nhành hoa tím rực rỡ hay xanh giống đồng tử của cô. Chính vi thế, cô quyết định đi nhuộm lại mái tóc cho bản thân xinh đẹp và rực rỡ hơn, dù sao đây cũng là nguyện ước của cô khi còn kiếp trước. 

- Xong rồi. 

Nhìn bản thân trong gương, mái tóc đen xỏa dài bên ngoài, phần mái xước được cắt theo kiểu mái bay nhuộm một màu xanh dương nhạt chuyển dần phía dưới đuôi mái xước màu vàng nâu nhạt như thể bị cháy nắng. Nhẹ mỉm cười đứng dậy đưa tiền cho thợ làm tóc. 

Không biết bao giờ cô mới được về lại nơi này đây ta, dù sao thì được cho ve đi máy bay đến Forks miễn phí nhưng không đồng nghĩa nó sẽ cho về. Đến đó cô cũng không còn nhiều tiền để mà chi trả đủ, còn phải lo cho việc nhà, tiền điện tiền nước cùng với sinh hoạt. Vé máy bay về đây thực sự không có tiền thế nên đợi cô giàu đi rồi quay về đây. 

- Qua đó ăn uống đầy đủ nhé.

Sơ Millie vẫn lo lắng, vì biết chắc rằng đây là lần cuối cùng học gặp nhau, điều kiện của cô nhi viện không được tốt, phải tất tần tật chăm lo cuộc sống của những đứa trẻ. Mà đứa lớn nhất, được nuôi dưỡng trong môi trường điều kiện không được tốt nhưng vẫn trường thành. Iris học giỏi, nếu như trong mắt sơ, cô là một thiên tài vì không cần phải đi học nhiều vẫn có thể cố gắng hết sức nằm trong tốp danh sách những đứa trẻ mang tương lai tươi sáng. 

Iris biết sơ lo lắng cho cô như thế nào với những nếp nhăn hằn sâu mỗi khi cười, cô cũng có thể nhận ra được nỗi đau quyện trong sự hốt hoảng khi nhìn sâu vào đôi mắt to, ngây thơ như trẻ con của sơ. Làm soa cô có thể để lại người sơ đã chăm sóc, nuôi nấng ở đây một mình với bao đứa trẻ con thiếu đi tình thương. 

- Con biết rồi mà sơ Millie.

Lần cuối cùng cô có thể cảm nhận cái ôm này đây sẽ không còn được như mỗi ngày nữa. Cô vẫn chỉ có thể nhớ nó và cảm nhận ra cái ôm ấm áp hằn sâu vào trong tâm trí không rời.

.

.

.

Cái nhìn đầu tiên khi chạm mắt tới phi trường, rộng lớn, tập nập người nhưng lại thật cô đơn. Những tấm kính lớn phản chiếu hình ảnh bầu trời xanh ngắt không có lấy một gợn mây. Mặc cho mình chiếc đầm trắng hai dây, chiều rộng cũng không nhỏ. Phần xương quai xanh trở xuống eo như một chiếc áo có nút, thắt dây qua eo chiếc dây trắng dài xuống bắp chân là váy dài suông. Bên ngoài là chiếc áo khoác  rộng màu xanh đậm hơi pha đen, ống tay rộng, phần viền cổ áo hơi được cô hạ thấp xuống đến khuỷu tay mà nhìn như chiếc khăn. Người người ở phi trường cứ nhìn thấy vẻ đẹp cũng ngoái đầu lại nhìn cho đã con mắt nhưng rồi luyến tiếc bỏ đi. 

Ở bán đảo Olympic - thuộc miền tây bắc tiểu bang Washington, có một thị trấn nhỏ tên là Forks, dường như lúc nào cũng nằm trong sự bao phủ của mây. Mưa ở thị trấn này lúc nào cũng nhiều hơn ở bất cứ vùng nào khác thuộc nước Mỹ. Từ cái thị trấn lạ lùng với những đám mây ảm đạm có mặt ở khắp mọi nơi. Khác với trị trấn Oxfordshire đầy nắng vàng ấm áp xuyên qua, sáng sớm mùi thơm của những chiếc bánh mì ra lò đánh thức con người dậy, hay những tiếng ồn ào tấp nập của những người mang những rổ trái cây mọng nước được phun sương, chín mùi mà tỏa ra hương thơm ngào ngạt. 

Chuyến bay từ Oxfordshine đi Port Angeles mất rất nhiều thời gian, chưa kể khi tới đó trời đang mưa, cô cũng không cho rằng đây là điềm báo, dù sao cô thích mưa, thích cái lạnh lẽo, thích những giọt nước thấm đẫm vào da thịt. Sau đó cô còn phải mất thêm một tiếng đồng hồ nữa để đi xe xuống thị trấn Forks. Bay mãi như vậy, với cô nó cũng vừa hồi hợp, vừa vui sướng, cũng hưởng thụ cảm giác lâng lâng trong lòng. 

Trò chơi trúng thưởng đó, được tặng trọn vé đến đây chơi nhưng thành ra được cô chọn làm chỗ đi học. Nhưng trước đó, ban quản lý đã chọn cho cô một căn nhà thuê, cô được đi chơi ở đây là một tuần, thế nên sẽ được rẻ một chút vào tháng đầu. Sau đó sẽ được đưa vé đi về, như đã nói từ trước, cô ở đây học và không về nên là vé khứ hồi đó được nhà tài trợ quy đổi thành tiền đưa cho cô, thế là cũng có một ít tiền.

Đến căn nhà đó cần mất một khoảng thời gian thế nên cô đã đi xe buýt, thở một hơi dài, đưa mắt nhìn ra ngoài ô cửa trong im lặng. Khung cảnh rất đẹp, cô không thể nào chê hay phủ nhận nó được rồi. Mọi thứ xung quanh đều xanh ngắt một màu, cây cối với những thân cây phủ đầy rêu, nhánh cành của chúng tạo thành những tán lá rậm rạp, mặt đấy mọc đầy dương xỉ. Ngay cả không khí cũng lóng lánh màu xanh của lá cây. 

Tất cả mọi thứ đều thấm đẫm một màu xanh ngắt - một hành tinh xa lạ, yên bình với những cơn mua rào nhỏ xinh đẹp. Yên bình giống như kiếp trước của cô.

Cuối cùng sau một chặng đường dài, cô cũng đã đến nơi. Bước xuống xe cùng với hành lý được cầm trên tay và chiếc balo quải trên vai. Căn nhà thuê nhỏ, nhưng thoáng mát rộng rãi, chúng khác biệt với những căn nhà hơi to ngoài kia, có lẽ theo một hàng dài trải xuống, căn nhà của cô đặc biệt nhỏ nhắn xinh xắn.  Đưa mắt nhìn sang căn nhà cách hai ba căn đối diện đang có một nhóm người. 

Một chiếc xe cảnh sát và cả con xe tải màu đỏ xỉn với những cái chắn bùn tròn tròn to đùng và một cái cabin phình phình hình củ hành. Nhìn thì trông cũ, cô cũng không biết có chạy được không nhưng nó cũng được nếu chạy xe tới trường. Tất nhiên đó là theo ý của người khác thôi chứ cô còn chưa có bằng lái xe nữa kìa. Toàn đi bộ đến trường không, mà nhìn cái xe làm cô muốn tưởng tượng thử bản thân sau khi được bước vào đó như thế nào. Bởi cho dù có đụng thì lớp sơn chẳng bị bong tróc lấy một miếng. Nhìn chiếc xe vậy chắc thuộc những thập niên sáu mươi, cùng lắm năm mươi.

.

.

.

04042023 - 20363

----Thân ái----

- Moon -

- Sun -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com