C1. Nơi bắt đầu
Năm 1906
- Nè, em là ai vậy??_một cậu bé khoảng 5,6 tuổi hỏi cô bé sở hữu mái tóc tím đang ngồi quay lưng lại với mình.
Xung quanh hai đứa trẻ là một cánh đồng hoa bạt ngàn với vô số các loài hoa đang khoe sắc. Khung cảnh nhìn qua hết sức thơ mộng nếu như không để ý đến sự khó chịu hiện trên gương mặt của cậu bé. Bởi lẽ, không có một tiếng đáp lại nào từ cô nhóc đang chiếm 'cứ điểm bí mật' của cậu.
-Này, trả lời tôi đi chứ!!!_cậu bé tiến lên phía trước, giọng nói có phần gắt gỏng hơn nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của cô bé thì lập tức dừng lại, đồng thời cũng hiểu tại sao bản thân gọi mãi mà cô vẫn không trả lời.
Cô bé trước mặt cậu thật sự rất dễ thương. Khuôn mặt tròn tròn đáng yêu với sóng mũi thon gọn và đôi môi hồng chúm chím. Hàng mi dài và cong như như cánh bướm khiến cậu thật sự muốn nhìn thấy đôi mắt được nó bao phủ chắc chắn cũng rất đẹp. Tiếc là giờ đây, cô bé đang say ngủ mất rồi. Nhưng mà nhìn cô ngủ trông thật đáng yêu nha, làm trái tim của cậu cứ đập thình thịch mà thôi.
Đang say sưa ngắm nhìn tiểu thiên sứ trước mặt, chợt hàng mi nhỏ nhắn hơi run lên rồi mở ra. Ẩn dưới rèm mi là một đôi con ngươi màu tím trong suốt như pha lê.
- Anh là ai??!_ giọng nói nhu nhu, ngọt ngào mềm nhũn truyền vào tai khiến tâm người khác như muốn nhũn ra.
Cậu nhóc định thần lại rồi mỉm cười nhẹ, nụ cười tỏa sáng dưới ánh hoàng hôn khiến cô bé hơi thất thần.
- Anh tên là Edward, Edward Anthony Mason, năm nay 5 tuổi.
- Em...em tên là Elisa, Elisa Fancerdo, năm nay em vừa tròn 4 tuổi._ vẫn cái giọng mềm nhũn đó, cô bé, không, bây giờ phải gọi là Elisa, đỏ mặt đáp lại Edward sau một lúc thất thần khiến cậu phải bật cười.
Và dưới ánh hoàng hôn đó, hai con người, vốn không có quan hệ, chỉ vì sai lệch một chút thời gian mà gặp nhau. Từ đó số mệnh đan xen, định mệnh khiến cho cả hai gặp nhau và bắt đầu một câu chuyện mới mà báo trước một tương lai đầy máu và nước mắt. Mãi tận đến khi gặp lại, họ mới hiểu, ngày hôm nay chỉ là một khởi đầu cho cuộc đời mới sang trang của mình. Mà khi đó, không ai có thể quay đầu được nữa, họ chỉ có thể sống mãi với thân phận của mình mà thôi. Nhưng dù vậy, đó cũng là một hạnh phúc, khiến họ thực hiện được lời hứa mãi mãi bên nhau của mình.
Một lời hứa vĩnh hằng.
***********Ta là phân cách tuyến thời gian trôi qua sau ngày đầu gặp gỡ************
Mười một năm sau
Thời gian thấm thoát thoi đưa, hai đứa trẻ thuở nào giờ đây đã là thiếu nam thiếu nữ, anh mười sáu em mười lăm. Cả hai hiện tại đã là một cặp đôi khiến người người trong làng phải ngưỡng mộ. Bởi lẽ, Edward vừa đẹp trai, vừa dịu dàng-tất nhiều là chỉ với Elisa-lại yêu chiều bạn gái. Còn Elisa thì vô cùng xinh đẹp dịu hiền, cô được công nhận là người đẹp nhất vùng cơ mà. Cha mẹ hai bên thì lại không phản đối chuyện hai người nên nghiễm nhiên họ đã được công nhận là một cặp. Hơn nữa mọi người đều biết bố mẹ của Edward cực kì yêu thích Elisa từ khi cả hai còn nhỏ nên ai cũng cho rằng việc cô về làm dâu nhà Mason là chuyện hiển nhiên. Cả hai cũng như vậy nếu như gia đình Fancerdo không xảy ra chuyện đó.
Việc làm ăn của gia đình Fancerdo gặp vấn đề khiến họ phải chuyển nhà đến Hallone ( địa điểm chỉ là do mình nghĩ ra nên không có thật đâu nên các bạn đừng tìm). Trước khi đi, Elisa đã chạy đến cánh đồng hoa của hai người. Khi đến nơi, cô đã nhìn thấy chàng trai mà mình yêu tha thiết đang mỉm cười dịu dàng với mình. Lập tức, Elisa bật khóc, khuôn mặt xinh đẹp dần bị phủ đầy nước mắt, nghẹn ngào thốt lên:
- Edward...Edward...!!! Em phải làm gì bây giờ?! Em thật lòng không muốn xa anh!!
Nhìn người con gái mà mình yêu từ nhỏ đến lớn, Edward đau đớn không thể thốt nên lời, chỉ có thể tiến lên ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Một lúc lâu sau đó, anh khó khăn nói:
- Dù em có đi tới đâu đi chăng nữa, anh cũng sẽ tới bên em và yêu em mãi mãi Elisa. Bởi vì,– cầm tay cô đưa lên ngực, vị trí của trái tim– nơi này đã lấp đầy hình bóng của em rồi. Suốt cuộc đời này, anh sẽ chỉ yêu một mình em mà thôi. Cho nên...– đưa tay lau nước mắt cho cô– chắc chắn sẽ có một ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau.
- Nhưng...– Elisa ngước lên khẽ hỏi– liệu đến lúc đó...anh có còn yêu em không??
Edward vẫn mỉm cười, khẽ hôn lên trán cô:
- Anh sẽ mãi yêu em...cho đến tận cùng của sinh mệnh.
Elisa nở nụ cười, nụ cười đầu tiên kể từ lúc biết bản thân phải chuyển đi, lúc này đây là một nụ cười đầy hạnh phúc.
- Em sẽ chờ anh, chờ anh đến tìm em. Trái tim này từ thời khắc đó đã trao cho anh rồi. Hi vọng anh đừng làm em thất vọng nhé!! Anh Edward Anthony Mason!!
Nhìn cô vui vẻ như vậy, Edward cũng thấy nhẹ lòng hơn. Anh vui vẻ nói:
-Được, anh hứa với em, Elisa Fancerdo, khi em tròn mười bảy tuổi, chắc chắn anh sẽ đến tìm em. Dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, chắc chắn anh sẽ đến tìm em.
Elisa nở nụ cười rực rỡ, lưu loát rời đi, hệt như tính cách của cô, tuy dịu đang nhưng một khi đã quyết thì tuyệt không thay đổi. Cô muốn lưu lại cho Edward– người cô yêu– một bóng lưng kiên định và nụ cười rạng rỡ của mình. Để anh luôn nhớ về cô không phải là những giọt nước mắt lúc chia ly mà là nụ cười hạnh phúc như khi hai người bên nhau.
Thế nhưng, số mệnh không bao giờ được như ta mong muốn. Bánh xe vận mệnh đã quay thì khó mà dừng lại được. Cả hai người, hai số phận, một khi đã giao nhau thì sẽ mãi gắn liền với nhau. Thế nhưng, dù là như thế thì sẽ có những lúc phải chia ly. Mà lúc nay đây có lẽ là lần chia xa lâu nhất của hai người. Xa nhau hơn một trăm năm, liệu khi gặp lại, cả hai có còn giữ được tình cảm thuở ban đầu hay không?? Liệu những kỉ niệm suốt mười một năm bên nhau của hai người có hoá thành hư vô bởi thời gian hay không??
************Ta là phân cách hết chương 1*************
Cuối cùng cũng xong chương một, vỗ tay hoan hô nào 😁😁👏👏👏
Rồi, tiếp theo sẽ là NHAC, bộ này cũng bị Min bỏ xó tới móc meo luôn rồi!!😜😜
Còn bộ Inu..................thui cứ từ từ mà tính đi ha😘😘
Quên, chân thành gửi lời xin lỗi vì đã thả thính tới giờ này mới viết chương một để đăng. Dạo này Min toàn lo đi cày truyện nhà khác với mấy bộ anime nên lười lắm. Hôm nay tự nhiên chán đọc truyện xem anime nên lên đây viết tiếp cho xong rồi đăng luôn cho nóng.👏👏
Còn nữa nha, mai là sinh nhật 17 tuổi của Min đó nên chắc chắn với mọi người là ta sẽ không đăng thêm bất cứ chương truyện nào nữa cho tới thứ hai, sau đó thì phải xem tâm trạng nha 😆😆
Rồi xong thông báo đến đây là hết. Viết bằng điện thoại nên hai ngón cái của Min tê hết rồi. Bái bai 👋👋👋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com