10.
.
.
Ma cà rồng Cullen có ý định lánh nạn.
Edward đi đi lại lại đến sắp mòn cả sơn trên sàn.
Thú thật anh ta sợ anh trai Ashley tức lên đấm cho một phát là mỗi đứa một ngả lắm.
Nhưng phải đối mặt với anh trai Ashley thì mới coi như là chính đáng quen em ấy.
....Hay đôi ta dắt nhau đi trốn nhỉ ?
Edward Cullen nhớ tới gia đình của mình.
Vẫn không nên.
" Edward, anh làm tôi sốt ruột đấy."
Ashley Roynalds nằm trên ghế dựa ngắm trời âm u, tay cầm sách bên cạnh còn có một đĩa hoa quả.
Ma cà rồng vội vã đi lại cầm dĩa đút trái cây cho Ashley.
" Ash này, anh thấy hơi sợ...."
Thiếu gia Roynalds đớp miếng táo nhếch miệng.
" Có gì mà phải khiếp, đừng lo anh không chết được đâu."
Nghe em người yêu nói Edward chưa cảm thấy yên tâm lắm.
Người yêu của em có thể sẽ chết nè, em không lo thật sao ?!
Edward Cullen là thanh niên chính trực ba 'tốt' cùng rất nhiều 'tế' vốn đâu có bất an như vậy, dù cho anh trai đối phương có thể vả vào mặt mình đến chết và đe dọa tránh xa em trai tôi ra.
Thì anh cũng bám dai như đỉa thôi.
Cái đáng lo là....
Edward nhìn phần vai đang băng bó cứng ngắc của em người yêu âm thầm nuốt nước bọt.
Thay từ 'có thể' bên trên thành 'chắc chắn' nhé.
Ê chưa yêu được nhiêu mà chúng ta sắp âm dương cách biệt rồi á em !
" Ưm, không ăn nữa."
Ashley xoay mặt tránh dĩa nho trên miệng.
Edward nhìn cơ thể ọp ẹp của cậu, lại nhớ đến Ashley luôn phải uống thuốc mấy hôm nay.
Mũi Edward nhăn lại cảm thấy như mình toàn ngửi thấy mùi đăng đắng dù rất lâu rồi chưa được nếm phải.
" Ăn nữa đi Ash, mấy miếng nữa thôi...."
Edward Cullen ngồi xổm, một tay chọc chọc chân Ashley tay kia cầm dĩa nho đung đưa đến trước miệng cậu.
" Không ăn nữa !"
Cậu quả quyết lùi đầu ra sau.
Ăn ăn ăn.
Kẹo, Socola thì không có suốt ngày thuốc, trái cây và thức ăn thì nhạt nhẽo.
Ăn cái gì ?
Nhìn Edward không chịu từ bỏ, Ashley thả sách xuống đùi tay lấy dĩa nho trên tay Edward.
Cậu thở dài, chớp mắt mỉm cười dịu dàng, ánh mắt chứa đầy yêu thương.
" Edward.... há miệng nào...."
Giọng ngọt ngào tới mức Edward bị nhét hết đĩa hoa quả còn lại vào mồm cũng không nhíu mày tí nào.
Đến khi anh ta tỉnh táo lại và giận dỗi thì cũng đã ăn hết rồi còn đâu.
Edward giật giật mấy cánh hoa bên cạnh, đầu mắng mỏ mình không chút nghị lực.
Trăm lần như một, đều thành công, Ashley cười khểnh.
Trời nổi gió, Edward Cullen sợ người yêu ốm bèn đi đến bên cạnh.
" Anh bế em vào nhà nhé ?"
" Anh hỏi vậy làm cái gì ?"
Ashley dựa đầu, lông mi cong cong rung động, những lọt gió phấp phới mái tóc đen láy.
' Bế đi đồ ngốc.'
'Chính anh là người bế tôi ra đây mà ?'
Cậu nhìn Edward Cullen vẫn đang bối rối xem có nên tin những điều mình nghe thấy không, thì Ashley đưa tay phải lên giọng đột nhiên nũng nịu.
" Anh, ôm em....."
Ma cà rồng nghe rõ mồn một tiếng nuốt nước bọt của mình, cùng ánh mắt tràn đầy trêu đùa của Ashley.
A, chết tiệt, cái đồ đáng yêu !!
Anh cúi người để tay Ashley vắt qua cổ mình rồi cẩn thận bế cậu lên.
Không phải kiểu công chúa đâu.
Ashley bị thương ở vai nên Edward chỉ có thể nâng đùi cậu lên để cậu dựa vào người, tránh va chạm vết thương.
Lồng ngực ấm áp và mùi hương của em người yêu nhỏ áp vào mặt, Edward Cullen thỏa mãn, tranh thủ giả vờ đi nghiêng ngả cọ cọ xí.
Ashley có để ý nhưng chả thèm phản kháng, dù có cũng không đáng kể.
Ashley được đặt trên ghế sofa trong phòng khách, Edward dáo dác canh cái lúc dì giúp việc không có ở đây cúi xuống chụt vào mỏ Ashley.
Hí hí, cảm giác lén lút thích thật ấy !
Ashley xuề xòa dựa lên ghế.
Ma cà rồng càng ngày càng trẻ con, cứ tưởng hơn trăm tuổi rồi cũng phải có tí ra dáng chứ, hóa ra ngoại hình dừng phát triển nên cái nết cũng vậy à ?
Không thể để người già như vậy được, Ashley phải trưởng thành nên, có người trẻ con cũng phải có người trưởng thành !
Sau đó cậu vắt chéo chân, cằm hơi nhếch lên bộ dáng nghênh ngang nhìn ma cà rồng ngồi đối diện.
" Edward, tôi muốn ăn bánh kem socola vị cam hình con mèo mà ở tận trung tâm thành phố mới có..."
Edward Cullen không thèm chớp mắt lập tức bật dậy ra vẻ em muốn gì có đấy, anh lo cho em tất lật đật chạy đi mua.
Ashley chép miệng nhìn mái tóc màu cam phấp phới, tự nhiên thấy ngứa tay.
....Mình nên nuôi một con mèo không nhỉ ?
.
.
.
Chờ đến khi Edward Cullen phóng con xe đời mới của mình trở về thì đã chạm phải một chiếc xe khác.
Ê, xe này còn sịn hơn của mình nữa.
Và nó dừng trước cửa nhà Roynalds.
Não ma cà rồng khẽ động, anh trai Ashley đến rồi ?!
Ngồi trên xe thêm một lát Edward không thể nghe được bất cứ âm thanh nào trong nhà mới bắt đầu mở cửa đi ra.
Lầm lũi xách hai tay hai hộp bánh vỏ bọc trong suốt, bên trong là hai chiếc bánh kem nhỏ con mèo đang nằm ngửa phơi bụng, một con màu vàng một con màu cam.
Đến trước cửa, tĩnh tâm hai giây liền ấn chuông.
Có người ở đây anh ta không dám sỗ sàng như bao lần, Edward Cullen đã nhận thức được đây là nhà của Ashley sau một thời gian chui cửa sổ và cạy cửa chính.
Cánh cửa lạch cạch mở ra, Edward vểnh tai, mắt vàng rung động có phần mong chờ.
Người mở cửa không phải dì giúp việc hay Ashley.
Tóc tím mắt tím.
Một màu tím rất tươi sáng, như một bông violen hoàn toàn nở rộ.
Người đàn ông đó cao bằng Edward, hắn ta chăm chăm nhìn anh.
Edward không nghe được bất cứ suy nghĩ nào, đành tự giác cúi đầu.
" Chào anh ạ."
Mặt lạnh đẹp trai rất có thể là anh trai Ashley gật đầu, tránh cửa cho Edward đi vào.
Thấy Ashley vẫn ngồi trên sofa như lúc Edward đi mua bánh, anh thở một hơi nhẹ nhõm.
" Anh, thả súng xuống đi."
Ma cà rồng giật mình xoay đầu sang phải lập tức một cái động tối um bao trùm mắt trái.
Anh nghe thấy phía sau rầm rì.
" Em nghĩ anh có thả ra không ?"
Giọng nói khàn khàn của đàn ông khá dễ nghe, Edward nắm chặt hai tay.
" Anh ta đang cầm bánh của em, thả ra đi."
Người đàn ông không di chuyển.
Nòng súng hạ xuống, người phía sau nghiêng người bước lên trước đi đến ghế đối diện Ashley, ngồi xuống.
" Edward."
Ma cà rồng tỉnh táo lại, chậm chạm thả bánh trên bàn đặt mông xuống cạnh Ashley.
Tất nhiên là cách một khoảng trống an toàn, anh ta rén anh chồng.
Đôi mắt tím nhạt màu của người đàn ông không thèm liếc Edward thêm lần nào, cầm hộp bánh trên bàn cẩn thận bóc vỏ bọc.
" Edward, đây là anh trai tôi, Elias Roynalds."
Ma cà rồng ngại ngùng cúi đầu chào.
" Anh, chắc em không cần giới thiệu Edward đâu nhỉ ?"
Elias hừ một hơi lạnh nhạt, đẩy chiếc bánh con mèo tới gần Ashley, sau đó nhìn Edward.
" Cậu, đứng dậy đi lấy dĩa qua đây."
Edward ngoan ngoãn làm theo.
Sau đó ba người đối mặt, Ashley đơn phương ăn bánh kem.
" Ash, đừng để bản thân như vậy."
Edward chột dạ liếc mắt qua Ashley.
" Vâng."
"....."
"....."
"Được rồi cứ như vậy đi."
" Vâng."
Dường như họ đã nói gì đó trước khi Edward trở về.
Ma cà rồng bứt rứt, khi có Elias Roynalds ở đây anh ta hoàn toàn không sử dụng được khả năng đặc biệt của mình.
Khi nhìn thấy kem còn dính lên miệng Ashley, Edward theo phản xạ có điều kiện vươn tay quệt đi.
Mọi hoạt động dừng lại hai giây, ma cà rồng ngượng ngùng rút tay lấy giấy lau, không dám đưa lên miệng như mọi lần.
Tai thính của ma cà rồng nghe được tiếng chậc lưỡi nhẹ của Elias, Edward nâng mắt lên, có ý định muốn đối diện.
Nhưng rồi lại chạm phải đôi mắt đầy sát khí thù hằn thì cụp xuống, hèn nhát khép chân, hai tay nghiêm chỉnh đặt lên đùi.
" ...Ma cà rồng giờ nhát vậy à ?"
Elias chép miệng, rút giấy đưa cho Ashley.
" Edward sợ anh chứ sao ?"
Ăn hết con mèo màu vàng, Ashley thư thả dựa lưng lên ghế.
Elias Roynalds nghe vậy thì đáy mắt có hơi dịu đi.
Song, Ashley lại nói.
" Em định sẽ làm ở viện nghiên cứu."
Mắt tím như chợt sậm lại, Elias đan hai tay.
" Em sẽ phải thi lấy bằng ba trường đại học thế giới mới đạt tiêu chuẩn, rất mất thời gian, với năng lực của em thì mất tới tận bốn năm...."
Gia đình Roynalds toàn thiên tài nhưng với con út thì không khuyến khích đâm đầu vào áp lực.
Chưa kể đến tình trạng hiện tại của Ashley không ổn lắm.
" Không sao, em muốn vậy."
" Vậy, em sẽ phải rời Fork tới thành phố đấy ?"
Elias liếc ma cà rồng đang chăm chú lắng nghe.
Có nỡ không ?
" Có, Ashley sẽ đi, em...cũng sẽ đi theo...."
Con trai cả Roynalds nhăn mày.
" Tôi hỏi cậu à ? Ash còn đang băng bó do cậu, nếu em ấy không can ngăn thì cậu nghĩ mình còn ngồi đây à ?"
Nạt xong, Elias soi xét biểu cảm của ma cà rồng.
Edward tiếp tục im lặng.
Ashley chớp mắt nhìn Edward.
" Vậy đi, anh ấy sẽ theo em."
" Cái gì? Em đã nghĩ kĩ chưa, một ma cà rồng lên tới nơi đông đúc như vậy ?"
" Nó nhịn được à ?"
Ma cà rồng hút máu để sống, dù có là ăn chay thì Edward và gia đình cũng phải chọn nơi hẻo lánh để che giấu bản thân.
Rồi Edward nghe được lời phủ nhận của Ashley.
" Có thể là không nhịn được, nhưng anh ta phải nhịn cho bằng được, đúng không Edward ?"
Edward Cullen hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt này của Ashley, cậu cười nhưng đôi mắt thì lạnh lẽo.
Một nụ cười giả không trân thực.
Và nó tất nhiên vẫn rất đẹp.
" Nhưng....một năm sau em mới về nhà."
" Hiện tại ở đây rất tốt, em rất thích."
Elias nhìn đôi mắt Ashley, không nhịn được mỉm cười.
Đúng như lời Ashley nói, em ấy đã ổn hơn rất nhiều.
" Tốt lắm, ở bao nhiêu lâu em muốn, có gì anh sẽ nhắn lại với ba mẹ."
Elias miết khóe miệng.
"....và dừng lạm dụng thuốc nhé."
Edward run khóe mắt nhìn góc nghiêng đẹp đẽ của người yêu.
"....thuốc ?"
Lạm dụng gì cơ ?
Không phải chỉ là uống thuốc giảm đau và kháng sinh à ?
" Ồ, cậu không biết à ?"
Liếc thấy Ashley không có ý che giấu.
Elias cợt nhả, hơi nghiêng người lên phía trước và nở nụ cười động lòng người.
" Bị trầm cảm tất nhiên là phải uống thuốc điều trị rồi....."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com