Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

.

.

Ngày mới, khởi đầu bằng một tin không hề tốt lành.

Ashley Roynalds đã biến mất.

Edward Cullen thậm chí còn không hề hay biết, chỉ nhởn nhơ đợi chờ người yêu vào cửa hàng mua đồ.

Nhưng đợi đến ba tiếng, anh ta bất an đi tìm kiếm.

" .....Khốn nạn."

Ma cà rồng Cullen muốn vỗ vào cái mỏ hôm qua nói sẽ không rời xa Ashley nửa bước.

Alice biết chuyện, vội vã tìm Edward nói rằng đã thấy một số hình ảnh về tên ma cà rồng James.

" Vậy là Ashley rất có thể liên quan tới hắn ta."

Edward Cullen đứng trong hàng cây rậm rạp, đôi mắt vàng khẽ chớp, lưỡi sượt qua hàm răng cắn chặt.

Sau đó anh ta chạy về một hướng, vô cùng nhanh, ma cà rồng cảm giác trái tim mình cũng đang vội vã như vậy.

Edward không biết đi đâu cả, trong khu rừng này dường như không có bất cứ mùi hương nào của Ashley.

Ma cà rồng như bước hụt, lạc lối vô định, não anh ta nhanh chóng vận động vạch ra một loạt vị trí mà anh ta biết.

Đủ rộng mà cũng đủ vắng vẻ để một ma cà rồng tự do hành động.

Edward đột ngột đập vào gốc cây cứng cáp, lớp quần áo bên ngoài bị xé rách một phần.

" Ồ."

Một gương mặt quen thuộc xuất hiện.

" Không ổn rồi nhỉ ? "

Elias Roynalds đứng một chỗ, vẻ mặt mỉm cười khác hẳn lần đầu tiên Edward Cullen gặp anh ta.

" Sao mày lại để Ashley bị bắt như vậy ?"

Trong một thoáng, Edward muốn khụy chân, dưới thứ áp lực vô hình càng ngày càng tăng cuối cùng ma cà rồng chỉ có thể quỳ hai chân xuống.

Đến khi bị đè xuống đất một cách mạnh mẽ, rất lâu rồi Edward Cullen mới bị đánh đến mức này.

" Anh.... phải đi cứu Ash...."

Edward đau đớn nằm dưới đất, mặt bị đánh rất mạnh đến mức tím lại, xương trong người vụn vỡ.

Trong khi đó, Elias Roynalds chỉnh gang tay, từ trong áo khoác lấy ra một con dao nhỏ.

Ma cà rồng cảm nhận rõ sức uy hiếp từ nó.

Nhưng anh ta vẫn mong Ashley sẽ an toàn.

" Khỏi, tao đã cứu thằng bé lâu rồi."

Để lại một câu, Elias cầm dao lại gần Edward đâm thẳng xuống cổ họng ma cà rồng.

Edward gào thét phản kháng.

Đau, rất đau.

Anh ta bị ghim xuống nền đất chỉ bằng một con dao ở cổ, sức lực ma cà rồng dần yếu.

Elias không mấy để tâm tiếp tục rút dao ra đâm xuống bắp chân, cánh tay và bụng.

Giống như xưa kia trong các câu truyện, ma cà rồng sẽ bị đóng đinh và thiêu đốt dưới ánh mặt trời.

Vết đâm ở cổ dần lan ra những dấu nứt vỡ đen xì, tựa như một mảnh đất khô cằn.

Đúng cái lúc Edward tự thôi miên mình chấp nhận rằng anh sẽ chết, anh sẽ trả giá vì vi phạm điều lệ với Elias Roynalds.

Thì người cần tới cũng tới.

" Anh."

Ashley Roynalds bất ngờ xuất hiện ngồi đối diện anh trai.

Cậu nâng tay nắm con dao ở cổ Edward nhẹ nhàng rút ra.

Crack.

" Chậc, Ashley, đừng đùa với anh."

Một ngón tay của Ashley đột nhiên bị bẻ gãy cong hẳn ra sau.

Elias vội vã nhấc cổ áo em trai muốn nó tránh xa thứ bẩn thỉu dưới đất, mắt xem xét qua vết thương.

" Anh à, em quan tâm Edward...."

" Chỉ là một đống cát vô dụng, chẳng phải cũng tan biến à ?"

Elias đẩy Ashley, từ trong túi lấy ra một bao thuốc lá.

" Ash...."

Edward Cullen như tìm thấy giọng nói mình, đôi mắt vàng rũ rượi dán lên khuôn mặt xinh đẹp.

" Được rồi anh, đây là quyết định của em."

Ashley tựa như không bao giờ vội vã, cậu đẩy tay anh trai, lại gần Edward tiếp tục rút ra một con dao đang dần ăn mòn ma cà rồng.

Elias không ngăn cản em trai nữa, làn khói mập mờ từ miệng tỏa ra làm mờ ảo đi ánh mắt anh ta.

Trông vừa xa cách lạnh lùng lại đẹp như một bức tranh chứa đầy dục vọng.

Crack.

Lại một con dao nữa được rút ra, ngón tay Ashley lại tiếp tục bị bẻ cong.

Edward yếu ớt, anh ta đau xót muốn ngăn người trước mắt lại.

" Edward, nằm yên đi."

Vốn gãy ngón tay đã là cái giá rẻ nhất để cứu một ma cà rồng khi bị 'đóng đinh' rồi.

Elias Roynalds vẫn còn rất nhân nhượng với em trai mình.

Đến ngón tay thứ năm, sắc mặt Ashley tái nhợt.

Không đau chính là nói dối.

Ashley chỉ là một con người có da thịt bên ngoài và xương bên trong thôi.

" Dừng lại."

Elias đẩy Ashley ra, anh ta nhìn chằm chằm ma cà rồng dường như đã hoàn toàn không còn ý thức.

Là người cắm dao xuống nên khi rút con dao cuối cùng, Elias tất nhiên không chịu bất cứ cái giá nào.

" Em cố chấp quá đấy !"

" Thế à, em sẽ coi đó là lời khen."

Ashley nhìn bàn tay năm ngón cong queo thâm tím của mình, có chút nghĩ ngợi.

" Vậy.... cuối cùng thì em là ai ?"

Elias cầm điếu thuốc thở ra một làn khói.

" Là Ashley Roynalds hay là ai khác ?"

" Anh biết rồi à ?"

Người lớn tuổi nhìn chằm chằm Ashley.

" Vừa mới biết, cách em nói chuyện với anh không phải thế này."

Phải rồi, Ashley Roynalds là người yêu quý anh trai, cậu sẽ không trả lời bất cứ khiêu khích trêu đùa nào của Elias.

" ....Em cũng không nhìn anh thế này."

Elias nhìn đôi mắt tím dường như có chút nhạt màu hơn của Ashley, trong đó hoàn toàn là nhẫn nhịn chán ghét.

" Giả vờ không thành công rồi nhỉ ? Chán thật."

Ashley mỉm cười, cậu lơ đãng ngắm nhìn cây cối, không khí âm u lạnh lẽo vẫn luôn đảo qua đảo lại trong khu rừng.

" Tại sao em lại xuất hiện ?"

" Vì Asi đang mệt nên em mới chiếm được ưu thế."

Quả thật nếu không gần gũi với Ashley thì không nhận ra cậu khác thường ngày thế nào, ngay cả cách nói chuyện cùng giọng điệu đều được hai nhân cách phối hợp cẩn thận.

Elias lướt mắt qua mấy vết cào mơ hồ trên cổ và cánh tay Ashley.

Thật may rằng anh ta đến đủ sớm để giết chết con ma cà rồng ngu dốt kia.

Cẩn thận lấy gạt tàn nhỏ gọn nhét thuốc lá vào, Elias Roynalds cảm thấy khá sảng khoái.

" Em tên là gì ?"

Ashley nghiêng đầu.

" Ashley Roynalds ?"

"....."

Elias vẫn im lặng như chờ đợi điều gì khác.

" Được rồi, Asi hay gọi em là Roy."

" Ừm, Roy, ở lại cẩn thận."

Chỉ chờ có thế Elias đi mất, không quên mang theo mấy con dao.

" Anh phải giải quyết một số thứ dơ bẩn ở xung quanh đây, em đừng quá manh động....anh sẽ gọi người tới chữa thương cho em."

Ashley chớp mắt.

" Mình chả muốn ở lại đây chút nào...."

" Hừm, dù sao thì Asi cũng sẽ chọn ở lại."

Mà Roy lại chả muốn rời xa Asi chút nào.

Asi và Roy cùng một bản thể, nói chính xác hơn thì Roy chính là phần sức mạnh của Ashley.

Nếu Asi đã quyết định sẽ trở lại sau một năm, Roy buộc phải ngủ.

Sau cùng thì hai luồng suy nghĩ không thể hòa hợp trong một bộ não được.

Roy không hề thích thế giới này, Asi lại càng muốn cậu tiếp xúc nhiều hơn.

" ...Như vậy là đủ rồi."

Nếu Roy ngủ, bệnh trầm cảm của Ashley sẽ giảm xuống rất nhiều.

Ashley tiến tới bên cạnh ma cà rồng đang nằm bẹp dưới đất, lật cánh tay anh ta ra bản thân thì gối đầu lên đó.

" Ngủ ngon Asi, ngủ ngon Edward."

Bàn tay đau nhói không làm Ashley bận tâm bao nhiêu.

Sau đó, giữa khu rừng âm u đến khó chịu, nền cỏ thì ướt át lạnh lẽo, hai thân ảnh nằm đó, dựa dẫm vào nhau.

.

.

" Uống chút nước đi."

Ashley chớp mắt nhìn Elias.

" Em tưởng anh rời đi rồi cơ."

Cậu uống cốc nước được đưa tới.

" Cũng sắp."

Elias vỗ đầu Ashley đặt chiếc cốc trên tay xuống bàn.

" Nghỉ ngơi đi, hiện tại không có thứ gì có thể đe dọa em nữa."

"....Tất nhiên anh không động vào con ma cà rồng của em và gia đình cậu ta."

Elias Roynalds cảm thấy nhức nhức cái đầu.

" Anh không thể nán lại thêm nữa, phía Italy đang có một số ma cà rồng lộng hành quá ngang ngược, anh phải đi đến đó gấp."

" Lần cuối cùng anh trai em nhắc em đây...."

Elias đẩy cánh cửa, đầu hơi ngoái lại mỉm cười.

" Dù là ai thì em vẫn là Ashley Roynalds, em trai anh, nên cứ sống như những gì em muốn, đừng hối hận là được."

Lần này, Elias Roynalds thật sự đi khỏi nơi đây.

Ashley ngơ ngác trên giường, cậu nhìn bàn tay băng bó chặt đến cứng ngắc.

Những kí ức dần dần ghép lại, Ashley nhớ tới ma cà rồng Cullen.

Ashley chờ đợi ma cà rồng xuất hiện.

Nhưng cho tới hai ngày tiếp theo, hoàn toàn không có chút tiếng gió nào, Ashley bị thương cũng chả thể rời giường.

Ashley tỉnh táo, đầu óc rất lâu rồi mới vặn dây cót.

'Hiện tại không có thứ gì có thể đe dọa em nữa.'

Là ý này của anh đây hả ?

Có lẽ, đến khi hoàn toàn hồi phục, Ashley mới được gặp lại ma cà rồng.

Thật vậy.

Edward Cullen đang tự giam lỏng ở nhà.

Anh ta tự kiểm điểm, tự kìm nén, tự hành hạ chính mình.

Elias Roynalds nói rằng Ashley đã trả một cái giá lớn cho cái mạng của anh ta.

Bởi đối với nhà Roynalds, bàn tay là thứ vô cùng quan trọng liên quan tới sức mạnh đặc biệt của họ.

Nhưng chỉ có một nửa là sự thật.

Edward đâu biết điều đó, anh ta chỉ có thể chui rúc trong nhà chờ đợi Ashley đến tìm mình.

'Nếu thằng bé không đến tìm cậu trong bảy ngày tới, thì đừng hi vọng gì nữa.'

Edward lật những trang sách mà anh ta và Ashley đã từng cùng nhau đọc.

Nỗi nhớ nhung dày xéo ma cà rồng đến không chịu được.

" Ashley...."

Edward Cullen vẫn còn nhớ cảm giác đau khổ đó, còn có cả sự bất lực của anh ta khi nhìn Ashley tự hủy hoại chính mình để cứu anh ta.

Chỉ là một bàn tay, không gọi là giá trên trời, nhưng Edward thật sự đã băm trái tim mình ra.

Đối với Ashley, có khi nó thật sự là một cái giá quá lớn.

Edward không dám tưởng tượng, đến cái lúc mà Ashley tìm tới mình, sẽ là tiếp tục yêu đương hay một lời hai ngả.

Alice dần dần không có thêm bất cứ hình ảnh nào về Ashley hay Edward nữa.

Gia đình Cullen cũng đang lo lắng rất nhiều cho tinh thần của Edward.

Loạt xoạt.

Từng âm thanh mơ hồ vang lên trong cánh rừng, Edward Cullen mong chờ nhìn qua tấm kính muốn tự mình nhìn thấy Ashley.

Và.... không phải cái gì cũng thuận buồng xuôi gió.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com