14.
.
.
Edward run khóe mi.
Ma cà rồng dựa vào lớp kính trong suốt, ánh mắt mong ngóng từng ngày.
Nhưng chả có gì cả, không chút động tĩnh nào.
Vốn từng giây phút đối với ma cà rồng bất tử thì chả là gì, giờ đây Edward Cullen đang phải đối mặt với khoảng thời gian dài nhất đời mình.
....Anh ta nên đi tìm Ashley không?
Lời đe dọa của Elias Roynalds ám ảnh ma cà rồng.
Edward sợ hãi.
Anh ta trân trọng gia đình mình lắm chứ? Cũng đâu phải Ashley không quý giá đối với Edward?
Cán cân của ma cà rồng nghiêng ngả chả hề dừng lại, suy nghĩ Edward rối bời.
Tiếng bước chân rõ ràng ngoài cửa phòng, mắt vàng khẽ đảo nhìn ma cà rồng vừa vào phòng.
"Esme."
Esme Cullen gật nhẹ đầu, bà lướt nhẹ đến giữa phòng nhìn người thành viên trong gia đình mình đang tuyệt vọng.
Đã sáu ngày, đúng vậy, là sáu ngày.
Edward Cullen dường như cũng chết dần trong sáu ngày ngắn ngủi đó, dù cho vẻ ngoài vẫn cứ đẹp đẽ không có gì thay đổi.
"Chúng ta đã đi thám thính tình hình thử, Edward, không có gì cả."
"Hả?"
Edward ngước cổ, ánh mắt mơ hồ.
"Trong ngôi nhà xanh lam đó, không hề có bất cứ ai sống cả."
Edward Cullen chậm rãi đứng lên khỏi nền gỗ cứng nhắc.
"Không có ai?"
Là thật sao?
"Phải, chúng ta đã vào ngôi nhà đó, hoàn toàn không có vẻ như là có người sống gần đây."
Trên bờ vực nhìn Edward Cullen tuyệt vọng, gia đình Cullen đã ra một quyết định nguy hiểm, bởi họ cũng không dám chắc Elias Roynalds kia đang ở đâu.
Ánh vàng trong mắt Edward vụt tắt, thoáng chốc đôi mắt đó tràn đầy giận dữ.
Elias Roynalds!! Anh lừa tôi!!
Esme Cullen khẽ nhắm mắt đau lòng, bà đi lại tấm kính trong suốt trong phòng, nhìn Edward đang chạy đi như một cơn gió không có điểm dừng.
"Esme đã làm được rồi."
Alice bước vào phòng, nắm tay an ủi bà.
"Sẽ ổn cả thôi, mong rằng Edward sẽ tìm được."
Phải, đây hoàn toàn là một thử thách mà Elias Roynalds giăng ra cho cặp đôi trẻ.
Cũng coi như là món quà thử nghiệm cuối cùng cho em trai yêu quý.
"Elias!!!"
Ashley cào lên tấm cửa gỗ đóng chặt, không thể mở, không thể phá.
Cậu đã không ra khỏi nhà sáu ngày chẵn, ngoài đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn, ngôi nhà hoàn toàn được bao quanh bởi năng lực của Elias.
Ashley Roynalds không nhớ rõ mình đã gào lên mấy lần trong ngày nữa.
Cổ họ cậu đau rát khô khốc, vết băng tại bàn tay hoàn toàn lành lặn như chưa từng bị thương, cứ như một trò cười được dựng sẵn.
Thế là Ashley lại tin rằng mình cần yên ổn ba bốn ngày rồi mới đi tìm Edward Cullen.
Elias Roynalds.
Anh ấy thật sự sẽ không làm tới mức này.
Vây.... có lẽ là do bố mẹ đã bảo anh ấy làm thế....
Ashley quan sát tấm cửa đóng chặt và móng tay trầy xước đã bong một số cái của mình, cậu đã tức giận đến mức này rồi cơ à?
Trở lại dáng vẻ thờ ơ thường ngày, Ashley Roynalds đi lên phòng, nhìn chiếc cửa sổ duy nhất trong nhà.
Nó mở, có ánh sáng.
Nhưng khi vươn tay ra hoàn toàn bị chặn lại, không khác gì một tấm kính trong suốt.
Ashley Roynalds mong chờ Edward.
Nếu anh ta không bị Elias làm gì đó thì đáng lẽ lúc này phải tới rồi chứ? Chỉ cần anh ta tới là mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Nhưng Ashley không phải người có thể biết được anh trai mình đã làm gì.
Chỉ có thể chờ đợi thôi sao?
Ashley cầm lên chiếc ghế gỗ vừa tầm, đập mạnh lên cánh cửa.
Rầm!
Ghế bật ra tạo lên sự dao động khó chịu khiến bàn tay Ashley tê rần.
Tấm cửa gỗ không chút vết xước, hoàn toàn lành lặn như ban đầu.
Thiếu gia Roynalds ngồi xuống nền đất.
Mệt, khát và đói.
Kẻ từ cái lúc biết rằng mình bị giam ở đây, Ashley bắt đầu bỏ bữa hoặc ăn ít đi.
Tình trạng căng thẳng ngày càng tăng thậm chí dần mất kiểm soát hành động, tự gây hại cho bản thân.
Elias đã mang thuốc đi rồi, nhà Roynalds thật sự nghiêm túc đưa ra thử thách này.
Ashley Roynalds thở dài, vòng cánh tay qua đầu gối, nhìn cánh cửa cứng đầu chết tiệt.
Sau đó Ashley chợt nhớ.
Không có bất kì con dao, hay tấm gương nào trong nhà.
Đây đều là những thứ có thể phản chiếu đa số hiện thực mà không bị bóp méo.
Ashley hít một hơi.
Mình cần tìm một thứ gì đó có thể phản chiếu được tương đối, ít nhất phải được khuôn mặt cậu.
Thiếu gia Ashley vặn vòi nước trong bồn tắm, hình ảnh dưới bóng nước không hề rõ ràng chút nào là vì không có tấm phản xạ, nhưng Ashley thấy như vậy là đủ.
Không phải không rõ ràng mà hình ảnh phản chiếu không phải cậu, là trần nhà, Ashley Roynalds không xuất hiện dù cho đã gần sát với mặt nước.
Cậu lần nữa nhìn những ngón tay đã hơi thâm tím của mình, là như vậy à?
"....nó đau, tất nhiên."
Lầm bẩm mấy câu vô nghĩa, Ashley ngâm bàn tay đau rát vào nước.
Dòng nước ở nhiệt độ vừa phải rưới ra những vết xước nhỏ, sự xót xa trào dâng.
Ashley tỉnh táo vì đau, cậu đảo mắt đột nhiên dừng lại chỗ đặt bồn tắm toàn thân.
.
.
Hồng hộc.
Ma cà rồng không thở được, trái tim bị bóp nghẹt trong tay người khác.
Một người phụ nữ đeo kính đen ăn mặc quý phái dựa lên thành ô tô và nhìn.
"...và câu hỏi cuối cùng cho cậu đây, ma cà rồng."
"Ashley bị bệnh không thể chữa, thằng bé sẽ chết sau hai năm nữa, cậu sẽ làm thế nào?"
Đồng tử đen đặc run rẩy kịch liệt nhưng ma cà rồng không thể ngất đi.
Làm thế nào? Còn có thể làm thế nào?
"....Tất nhiên là làm mọi cách để giữ cho Ashley sống, không phải là câu trả lời mà bà muốn sao?"
Người phụ nữ đẩy kính, ma cà rồng bị ghim dưới đất được thả ra, trái tim cũng được nhét lại vào vị trí vốn có dù nó không đập.
"Em quyết định rồi à?"
Người đàn ông kìm kẹp Edward nãy giờ lên tiếng tiến lại gần người phụ nữ, bà ta lấy ra một chiếc khăn đưa đến cho người đàn ông.
"Ừm, là thế đấy, dù sao thì nếu để nó quá lâu trong đấy thì sẽ không ổn đâu."
"Ma cà rồng, tôi sẽ nói cho cậu một bí mật."
"Và cái giá là gì?"
Edward lên tiếng làm bà ta ngạc nhiên.
"Cậu thông minh hơn ta nghĩ nhiều đấy!"
Ma cà rồng Cullen không về vui vẻ bởi lời khen sáo rỗng kia.
"Ashley ở đâu?"
"Đừng vội vã như vậy, điều quan trọng đây, mọi thứ mà tôi hỏi cậu đều là sự thật nên đừng chủ quan, chàng trai."
Không còn là 'ma cà rồng' mà là 'chàng trai'.
Edward đờ đẫn trong giây lát, người đàn ông búng tay không gian lập tức nóng bừng vặn vẹo.
Ma cà rồng khó khăn cử động cơ thể rồi lại bị người đàn ông đẩy xuống một vực sâu không đáy.
"Ha!!"
Bật dậy một cách đột ngột, đôi mắt vàng kim nhanh chóng đánh giá xung quanh, theo phản xạ, Edward lập tức bắt lấy cánh tay vươn từ sau tới có ý định che khuất mắt mình.
"A!"
Edward run rẩy, vội vã thả tay xoay người.
"Ashley!!"
Khuôn mặt Ashley hơi tiều tụy, quầng thâm mắt thấy rõ, nhưng cậu mỉm cười, tinh thần còn thoải mái hơn cả trước khi quen Edward.
"Anh vất vả rồi."
Ashley dang tay ôm Edward, bàn tay xoa mái tóc màu đồng.
Mùi hương Ashley đánh úp ma cà rồng khiến anh ta hoàn toàn không nghĩ được gì khác chỉ có thể đưa tay ôm lại.
"Làm rất tốt, Edward Cullen."
Ashley áp hai tay lên má ma cà rồng của mình, hôn lên trán anh ta. Ma cà rồng ngắm thật kĩ khuôn mặt mình mong nhớ bấy lâu, xót xa cho người yêu.
"Em ăn không ngon sao?"
Ashley híp mắt cảm nhận bàn tay lạnh lẽo chạm lên mặt gật đầu.
"Ừ, em không vui nên ăn không ngon, em cũng không ngủ được, em không muốn uống thuốc, em nhớ anh."
Câu cuối làm trái tim lặng lẽ của Edward như đập trở lại, sự xao xuyến ùn ùn kéo tới tựa như một dãy băng mỏng dưới chân nứt vỡ, ma cà rồng rơi xuống làn nước bên dưới, thay vì lạnh buốt nó ấm áp dịu dàng đến không tưởng làm anh đắm chìm không muốn lên.
"Anh đến đón em đây, Ash."
"Ừ, em biết."
Edward hôn lên má người yêu, nhìn Ashley mới lạ mà mình vừa biết, một Ashley thoải mái bày tỏ tâm trạng cảm xúc, một Ashley thẳng thắn, một Ashley mà anh ta không hề nghe được bất cứ âm thanh nào.
Nhưng dù là trước hay sau, Ashley Roynalds vẫn luôn là người anh ta yêu.
"Em...bị thương rồi."
Mùi máu không thể thoát khỏi mũi của một ma cà rồng cho dù là một vết cắt mỏng, Edward cau mày soi xét.
"Ở đây."
Ashley kéo cao tay áo để lộ bắp tay với nhiều vết xước đến chảy máu và những vết thâm tím, 'nó' đã chữa trị vết thương ở ngón tay cho Ashley nhưng sau đó cậu từ chối sự chữa trị cho vết thương nặng nhất.
Nhìn ma cà rồng đang lo lắng cho mình, còn luống cuống không dám động vào vết thương. Xem ra cũng đáng, thiếu gia Roynalds mỉm cười nhạt nhòa.
"Em đau."
Chỉ một câu bình bình, Edward lập tức bật dậy.
"Chúng ta đi tìm Carlisle!"
Tận dụng lúc Edward vội vã hối thúc cậu, Ashley dùng tay còn lại kéo cổ áo Ma cà rồng.
Hơi thở gần nhau trong gang tấc, Ashley chậm rãi nhấm nháp, mắt cậu vẫn mở, tím và vàng chạm nhau.
Edward ngỡ ngàng thấy rõ ràng ý cười đùa trong mắt người yêu.
Ashley thả ra, vỗ nếp nhăn ở cố áo do mình tạo ra, chậm rãi nói.
"Không cần đi, em có bác sĩ tư nhân, cậu ta sắp đến rồi."
"Khụ khụ!!"
"À, thật ra...tôi tới lâu rồi."
Bóng dáng ngoài cửa bẽn lẽn ngó vào phòng, đó là một cô gái cao lớn với bàn da ngăm đen và mái tóc vàng óng.
"Tôi...có thể chữa trị được không?"
Ashley hơi nhăn mặt nhìn người phá đám đúng lúc.
"...vào đây đi."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com