Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

.

.

"Hình như cậu ta thích em."

Edward trợn tròn mắt, các ma cà rồng vểnh tai nghe ngóng.

'Edward đi rồi.'

'Chuyến này Edward khéo mất chồng!'

'Chậc, không có ô dù thì chỉ có thể bị ruồng bỏ thôi....'

'Chuyện tình này kích thích thế sao?!'

"Gừ! Chỉ là người quen thôi mà, anh mới là người yêu của em! Rõ ràng là thế!!....Phải không~"

Edward ôm cánh tay Ashley khẽ đung đưa, còn đưa bàn tay cậu áp lên khuôn mặt đắt tiền của mình.

"....? Anh không cần lo sợ như vậy đâu."

Ashley bẹo má người yêu, mặt lạnh hướng lên phía trước, ở đó rõ ràng dần xuất hiện hai bóng người.

"Ash."

Elias thong thả gật đầu nhét mấy con dao nhỏ vào túi áo trong, phía sau anh ta là một cậu thanh niên trẻ.

Tóc đen mắt đen, quần áo lịch sự gọn gàng, thân hình có vẻ nhỏ nhắn nhưng trên tay cầm theo một khẩu súng trường lớn, bộ mặt lạnh tanh đẹp trai.

"Cậu chủ nhỏ."

Kout chào hỏi như một người quản gia trong các gia đình quý tộc xưa.

"Chào anh, Kout."

"Nghe tên anh còn tưởng cậu ta là một tên tinh ranh cái gì cũng dám làm cơ!"

Edward xì xầm bên tai Ashley, Elias khẽ liếc làm Edward rợn tóc gáy.

"Em cũng đến rồi, Henri."

"Vâng."

Henri đáp lại Elias, ngó ngác sau lưng anh.

"Vậy mọi chuyện xong hết rồi sao ạ?"

"Chưa đâu, mấy tên chủ chốt sắp tới đây rồi, em và Kout sẽ lên tuyến đầu cũng với anh."

"Sau đó sẽ là các ngươi."

Mắt tím đảo qua một lượt các ma cà rồng có mặt ở đây rồi dừng lại trên Ashley.

"Riêng em, ngồi im một chỗ phía cuối cho anh, được phép xem nhưng không được phép tham gia. Nói trước, trong vụ này anh có lỡ tay làm gì thì không biết được đâu."

Chúng ma cà rồng căng thẳng khi nghe vậy.

"Cậu Roynalds."

Carlisle bước lên lịch sự chào hỏi.

"Có thể cho chúng tôi biết tình hình cụ thể một chút không? Dù sao đều chung mục đích cả?"

Elias Roynalds có vẻ không ghét các ma cà rồng khác như Edward, anh ta chậm rì rì đi lại một góc khác cùng Carlisle bàn chuyện.

"Cậu chủ."

Cùng lúc đó, Kout đã bắt đầu ra tay nhưng nó có vẻ khác với những gì Edward tưởng tượng.

Soạt!

Một chiếc bàn và ghế được dựng sẵn từ lúc nào dưới gốc cây, Kout lấy ra một giỏ đồ ăn nhẹ và trà đặt lên trên, vừa hoa lệ lại có vẻ ngon miệng.

"Hãy nghỉ ngơi chút ạ."

Edward nhấc chân muốn theo sau lại bị Henri kéo lại.

"Nhóc--!"

"Anh tốt nhất đừng vào đó."

Cậu nhóc nhìn Ashley đang hưởng thụ sự săn sóc của Kout, con chuột nhỏ trên đầu miệt mài gặm nhấm hạt óc chó.

"Hả? Tại sao?"

"Chỉ là.... ừm thì, nếu anh không muốn chết sớm, đến tôi còn không được bước vào không gian đó lần nào."

"Không gian?"

Ma cà rồng nhăn mắt nhìn kĩ lại khung cảnh mới thấy có một thứ gì đấy lờ mờ bao bọc lấy xung quanh, lấy Ashley làm chuẩn với bán kính hai mét.

"Ma cà rồng chạm phải sẽ bị đứt tứ chi đấy."

Tuy không chết được nhưng cũng đủ đau đớn và khó khăn.

Nhìn cái cách tên Kout kia chăm chút cho Ashley, Edward Cullen cũng hơi hiểu vì sao cậu ta lại lọt vào mắt xanh của Elias rồi đấy.

....Và ánh mắt kia, quả thật nếu để ý kĩ thì chắc chắn nó là tình cảm dư thừa! Edward căm tức dẫm cỏ dưới chân.

Trong khi đó, Ashley thư giãn với đống bánh ngọt lịm.

"Chắc anh nghe thấy rồi nhỉ, em nói vậy không sao chứ?"

"Vâng, tùy cậu chủ ạ."

Kout là học trò của Elias là thật nhưng ngoài ra anh ta còn mang một danh phận khác.

Dù sao thì....

"Chắc anh không thích em thật đâu nhỉ?"

Vốn cậu nói vậy để thấy vẻ mặt ghen tuông của Edward thôi, đến Henri còn không thèm bất ngờ mà.

"Tôi không dám ạ."

Lắc chiếc dĩa trong tay đón chờ làn gió mát, Ashley liếc nhìn ma cà rồng của mình đang bồn chồn đứng từ xa.

"....Tôi ghét ma cà rồng thật đấy."

Ashley biết Kout luôn dựng màn chắn bảo vệ cho mình nên thoải mái lẩm bẩm, nó cũng cách âm mà, một công đôi việc thật tuyệt vời.

"Ah, thật là trống rỗng! Mình đã quên mất cái gì nhỉ?"

"À.... cậu ấy ngủ rồi."

Đôi tay đeo găng trắng của Kout khẽ co lại, Ashley không thấy nhưng vẻ mặt của anh ta quá rõ ràng để đoán ra nếu mắt cậu không mù.

"Em cũng ghét anh lắm, anh biết đấy."

Trước lời tổn thương như vậy, Kout lại có vẻ bình tĩnh trở lại.

"....."

"....."

Ashley không chờ được câu trả lời như ý muốn, cậu hạ dĩa xuống.

"Được rồi, kết thúc việc này thôi, Elias gọi anh kìa."

Bóng người to lớn khẽ cúi đầu chậm rãi di chuyển.

Volturi không hổ danh là một gia tộc ma cà rồng lớn và lâu đời nhất, chúng kéo đến không những đông mà còn chất lượng vể cả sức mạnh, các trưởng lão cũng không phải dạng vừa.

Ashley Roynalds chớp mắt đánh giá.

Henri không đánh bại được ai trong số trưởng lão đó, cả Kuot có vẻ cũng kém một chút, Elias chắc chắn sẽ thắng nhưng tốn thời gian quá.

Cha mẹ có biết chuyện này không nhỉ? Việc đứa con trai cả của họ đang dấn thân vào con đường chặt đi tay chân mình không?

Ashley không dám tưởng tượng đến, dạo này anh ấy đúng là có chút xốc nổi thật.

"...anh em trai."

"Tôi thật sự ghét mấy thứ lấp lánh như vậy đấy."

"Phải rồi phải rồi, Cullen, các anh phản bội chúng tôi?"

"Giờ còn không rõ à?"

Elias châm biếm, gia tộc ma cà rồng trước mắt đã gây ra quá nhiều phiền phức cho các thế hệ nhà anh rồi, chưa kể đến họ còn ngang nhiên săn lùng những đứa trẻ nhỏ hơn.

"Gia tộc mi đúng là dai như đỉa ấy nhỉ?"

Một trưởng lão lạnh lùng nói.

"Có vẻ sau bằng đấy năm thì các ngươi vẫn chui rúc tồn tại được ở đâu đó."

Elias Roynalds lạnh mặt, không khí xung quanh dao động không ngừng anh nhăn mày, ngạo mạn nói.

"Kinh tởm, chết đi mấy tên xác sống, chết rồi thì về với đất đi."

"Hừ! Khó nghe thật đấy."

Ashley không nghe rõ họ nói gì bên ngoài tại cậu bị đặt khá xa, chỉ thấy Elias nhăn mặt chỉ xuống đất rồi cả lũ xông vào vần nhau.

Quân số bên mình rất ít nên thiệt thòi vô cùng nhiều, vì lí do nào đó, Henri không đấu với trưởng lão cậu đứng phía sau tiêu diệt mấy tên ma cà rồng có vẻ yếu hơn.

Hai đấu ba rất chật vật, Elias hăng máu như vậy là lần đầu tiên cậu thấy, anh ấy tức giận chuyện gì vậy?

Trận quần ẩu phát triển đến mức không còn là thứ là Ashley có thể nhìn bằng mắt thường được nữa.

Edward cũng đang chiến đấu quyết liệt, song vì lí do gì đó mà Edward đột ngột khựng lại nằm quằn quại dưới đất đau đớn.

Henrin chạy tới, vung cây giáo của em ấy vào đầu một nữ ma cà rồng khiến cô ta văng ta xa, Edward cũng bình tĩnh lại.

Có lẽ hầu hết trong đám này có dị năng.

Soạt!

"Á á á á á!!"

Ashley nghiêng cằm nhìn một ma cà rồng cách mình hai mét bị chặt mất tứ chi đang kêu gào, không có máu nhưng ồn ào thật.

Có vẻ như điều này làm năng lượng của tấm màn yếu đi, các âm thanh xung quanh cũng rọi vào được.

"Ashley!!"

Edward chạy tới ném tên ma cà rồng ra xa, anh ta để lại cho Ashley một ánh mắt lo lắng rồi chạy ra chiến trường.

Tim Ashley râm ran, cậu khẽ ấn tay phải lên ngực.

"....đừng thức dậy, cậu đã mất công ngủ rồi mà."

Sau đó càng nhiều tên ma cà rồng với khả năng đặc biệt tiến lại gần Ashley, có vẻ một trong số chúng biết cậu là điểm yếu của Elias.

Tệ thật.

Anh trai cậu tệ quá, Elias Roynalds!

"Hà...."

Nhìn các ma cà rồng Cullen đã dần chuyển dời vị trí đến gần Ashley để bảo vệ cậu, Màn chắn chỉ ngăn được tối đa ba tên ma cà rồng tiếp cận cuối cùng cũng hết hiệu lực, toàn bộ âm thanh gào thét ầm ĩ dội thẳng vào màng nhĩ Ashley.

"Chết tiệt!!"

Edward đá mạnh vào một tên ma cà rồng, mắt anh ta đen đặc. Ashley có chút lo lắng dần di chuyển sâu vào khu rừng nhưng cũng không cách quá xa các ma cà rồng Cullen, ai mà biết được khi nào thì lũ ma cà rồng kia bắt kịp cậu?

"Không!! Ashley!!"

Alice đã không thể ngăn được một tên ma cà rồng mạnh hơn cô lao vào Ashley.

Edward bỏ dở một tên ma cà rồng vội chạy tới nhưng bị túm lại ném bay ra xa.

Huỵch!! Rầm!!

Ashley bị túm lấy, ma cà rồng ngoại lai phanh lại bằng cách dẫm vào các cây lớn, Ashley theo đó cũng bị tác động, đầu óc choáng váng, tai ù đi.

"Mày làm chúng tao thiệt hại nặng đấy!"

Hắn cáu gắt nhưng cũng không chạm vào cậu ngay mà bật người nhảy một khoảng lớn tới gần trung tâm trận chiến.

"Anh Ashley!!!"

Henri rút cây thương ra khỏi một ma cà rồng vội chạy đuổi theo, Edward chật vật với bên chân bị gãy chưa thể hồi phục.

Kout thì lép vế trước một trưởng lão, và còn Elias, một mình anh ta với hai tưởng lão cũng đang rơi vào tình thế khó.

Song, khi tên ma cà rồng đem Ashley vào giữa trận địa của địch trận đấu hoàn toàn dừng lại, các ma cà rồng Volturi dường như nghe được mệnh lệnh từ ai đó tụ tập về cùng một hướng.

Một trưởng lão cười gằn nhìn sự tàn tạ của phe đối diện.

"Kết thúc rồi, Roynalds."

"Đứa trẻ được ban phước cuối cùng này sẽ chết, các ngươi lại phải chui rúc như những chú chuột con."

Roynalds rất hiếm những đứa trẻ dòng chính, hầu như mỗi thế hệ chỉ sinh được hai hoặc một đứa trẻ.

Nhưng mấy chục năm trở lại đây lũ ma cà ồng hoành hành bắt đi những đứa nhỏ hơn và giết chúng, hiện tại chỉ còn Elias và Ashley là thế hệ trẻ mới nhất.

Elias Roynalds nhăn mày.

Dù cho em trai anh ta yêu một nam ma cà rồng và không thể có con thì...

"Chết tiệt! Nó vẫn là em trai ta!!"

Elias chạy tới đâm con dao nhỏ vào các ma cà rồng, ánh vàng nhẹ nhàng lượn lờ trên tay anh len lỏi vào từng thớ thịt ma cà rồng và phá hủy chúng.

Bốp!!

Một cú đấm đẩy lùi Elias, ma cà rồng đưa tay bóp cổ Ashley nhấc cậu lên.

"Mày chắc không muốn mất nó đâu nhỉ?"

Elias thở hồng hộc, khác với ma cà rồng, con người không có sự vô hạn về sức lực, đó chính là điểm yếu chí mạng.

"Ashley..."

Edward gằn mình không nên manh động, tất cả chúng đều mạnh hơn anh, anh phải tìm cơ hội.

"Nào....một trong hai đứa trẻ ban phước sẽ chết, mày chọn cái nào?"

Là Elias chết hay Ashley chết?

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com