Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

.

"Em lừa dối anh?"

Ma cà rồng bày ra vẻ mặt tổn thương lại còn ngồi dưới đất ngước lên trông như nàng dâu nhỏ nhẫn nhịn vì chồng.

"Gần như vậy."

Edward Cullen sốc, anh ta dựa lên đầu gối Ashley nghiêng đầu.

"Đừng mà..."

Ashley xoa tóc ma cà rồng tay kia vẫn không ngừng bấm điện thoại miệng hơi nhếch lên.

"Edward."

Cậu gọi, xoa má lạnh lẽo của ma cà rồng.

"Mai chúng ta đến gia đình Cullen chơi nhé?"

"Sao vậy?"

"À, có chút chuyện cần thiết."

Lắc lắc điện thoại trong tay, Ashley đứng lên khỏi ghế. Ma cà rồng đang quỳ gối không đứng lên theo.

"Làm sao rồi?"

Edward vươn hai tay ôm lấy chân Ashley vừa đúng dụi vào bụng cậu.

"Em ngoại tình."

Ashley buồn cười, ma cà rồng này hai hôm trước cũng nói thế.

"Không có ngoại tình, em chỉ đang lừa dối anh thôi."

Khác gì nhau không? Ma cà rồng bĩu môi buồn rười rượi.

"Thả em ra nào..."

Ashley khẽ đẩy tay, đầu hơi suy tính một chút.

"Không cho ăn chocolate."

"Hả?...."

"Bánh kem cũng không."

Tên ma cà rồng này đã nghe được cậu chuẩn bị lén đi ăn rồi à? Để xem anh ta cấm kiểu gì.

"Bỏ ra Edward, anh vướng quá."

Edward Cullen ngẩng đầu, bàn tay đang đẩy của Ashley áp thẳng lên bên miệng anh, ma cà rồng hôn lên lòng bàn tay ấy làm cậu rợn người.

"Ưm...Ash à...."

Thấy cũng may vì tên này không có nước mắt nếu không Ashley đã yếu lòng với khuôn mặt này từ lâu.

"Định làm gì? Thả tay ra nào, em muốn đi ra ngoài một lát."

Lần này Edward thả tay ra thật, anh ta đứng thẳng lên nắm hai tay Ashley buông thõng hai bên.

"Anh cũng muốn đi."

Cậu chớp mắt cũng không tỏ vẻ chột dạ gì như trong tưởng tượng của Edward.

"Ừm? Được thôi."

Sau đó ma cả rồng cầm ô che mưa cho người yêu, cả hai đi dạo trên con đường vắng vẻ.

"Em muốn đi hái nấm à?"

"Không, đã một thời gian nên em muốn đi dạo dưới mưa thế này thôi."

Edward Cullen nghiêng đầu đi sát lại Ashley một chút, dưới tán ô không rộng lắm cả hai đều bị ướt tay áo.

Ashley híp mắt rồi khẽ cười.

"Không sợ người khác thấy à?"

Ma cà rồng hôn xong kéo tay Ashley vào một bên túi áo của mình, trời cũng chỉ se se lạnh.

"Không sợ."

Những bước chân thong thả, câu hỏi vụn vặt hay đơn giản là không khí bình lặng trong tiếng mưa, Ashley Roynalds đều rất thích.

"Edward."

Đến cạnh một khóm cây lá nhạt màu, Ashley dừng chân.

"Em sẽ ngủ một thời gian."

Làn hơi mỏng thoát ra từ khuôn miệng cậu, mờ mờ như đôi mắt Edward lúc này.

"Ngủ?"

Khoảng thời gian Ashley nhắc đến lạ lùng, nếu là ngủ không phải ngày nào cũng thế sao?

Bàn tay ma cà rồng siết lại, Ashley cũng đang nhìn anh ta. Cậu rút tay ra ôm lấy hai má ma cà rồng.

"Nói thẳng ra em sẽ bất tỉnh, thời gian thậm chí có thể tính bằng ngày tháng, Edward, em đang nói với anh điểm yếu của em đấy."

Ma cà rồng rũ mắt.

"Em muốn đến Cullen và anh hãy bảo vệ em ở đó, Edward à...."

Ashley xoa vẻ mặt nhăn nhó của người yêu nhẹ nhàng ôm lấy Edward.

"...Nó là bệnh à?"

"Không phải, chỉ là do một số thứ đặc biệt."

"Không phải do bệnh là được."

Edward cầm ô, tay áp vào lưng Ashley.

Ashley không hề nói thời gian cụ thể, chính em ấy cũng biết mình sẽ tỉnh lại lúc nào.

"Em...."

Ma cà rồng không biết nói gì, Ashley buông tay.

"Chúng ta đi tiếp thôi."

"Ừm."

Ngày mai có lẽ trời sẽ mưa, Edward Cullen cảm thấy rõ cái lạnh của bản thân, anh ta là một ma cà rồng.

"Edward này...."

Ashley khẽ nghiêng đầu cậu hơi hé miệng.

"Ash!!"

Chiu!

Chiu!

Edward ôm Ashley chạy ra sau một cây thân gỗ lớn trong rừng, anh xòe bàn tay mình, nhìn viên đạn ghim sâu vào da thịt.

Ma cà rồng thở hồng hộc, nỗi sợ hãi bủa vây, anh ép Ashley sát vào người mình, viên đạn được móc ra rơi xuống nền cỏ xanh.

"Có...có gì đó, kẻ đó nhắm vào em, Ashley! Đạn này không phải đạn thường, anh cảm thấy không ổn!"

Khẽ thì thầm vào tai người trong lòng, Edward cẩn thận theo sát tình hình, sức mạnh ma cà rồng đã kém đi, anh không thể ôm Ashley chạy trong mưa đạn được.

Những phát đạn dần ngừng lại, Edward nghe được âm thanh của kẻ đang truy đuổi cả hai, thính giác ma cà rồng cũng được huy động hết sức, Edward nhìn các thân cây trước mắt dự tính sẽ chạy đi hướng nào.

'....Tìm thấy rồi!'

Chiu!

Súng đã được giảm thanh, Edward vội vã chạy theo con đường đã tính trước, chân tay nhanh nhảu né những thân cây nhỏ, anh cố tình chạy vào nơi có mật độ cây dày đặc.

"Khụ!"

"Ashley!"

Có thêm một kẻ khác ở phía đối diện!!

Ashley bị dính đạn ngay lập tức!

Edward nép vào một gốc cây lớn, bàn tay to lớn lạnh cóng cảm nhận rõ hơn ấm nhạt nhòa trên lưng Ashley cùng mùi máu nồng nặc.

Chết tiệt! Tên thứ hai, tên đó dường như không phải dùng súng! Không có bất cứ âm thanh nào! Ngay cả tới khả năng của Edward cũng bị chặn lại.

Chúng đang đuổi theo Ashley và còn biết rõ bên cạnh em ấy có một ma cà rồng.

Phải làm sao đây! Phải làm thế nào!

Ma cà rồng bắt đầu cảm thấy tay chân mềm nhũn, đầu óc cũng chập chờn dường như anh ta sẽ chìm vào giấc ngủ mà anh ta hằng mong muốn ngay lập tức.

Không! Buộc phải tỉnh táo!

"Ed..."

Ashley trong ngực Edward thì thầm, cậu cào bàn tay lên ngực Edward, cắn môi mặt thì xám ngoét.

"Anh đây....chờ chút, anh sẽ đưa em đi ngay!"

Không hề ổn chút nào.

"Ư!"

Cánh tay Edward run rẩy, một thứ gì đó ghim vào da thịt cánh tay cứng đơ của anh, nó không nóng không lạnh chỉ là đau đớn không tả xiết.

Ma cà rồng bình ổn tâm tình, một âm thanh xào xạc nhỏ xuất hiện phía sau thân cây cả hai đang trốn.

Càng nhiều âm thanh và càng rõ ràng hơn, kẻ địch đã không thèm che giấu bản thân nữa.

"Là chỗ này nhỉ? Rõ ràng nó đã trúng."

"Cô chắc chắn vậy à?"

"Năng lực của tôi không thể sai được, haha."

"Đùa cợt vậy đủ rồi, làm nhanh đi!"

Edward mím môi móng tay sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay để tỉnh táo.

Ngay khi âm thanh chia ra hai hướng tiến lại thân cây Edward và Ashley ở đó, Edward siết chặt tay, Ashley trong ngực dường như hôn mê chỉ sau một viên đạn.

"Ở đây!"

"....Sao lại không có?"

"Cái gì?"

"Khoan đã...không lẽ bên trên!"

Hai kẻ bên dưới ngẩng đầu lên tán cây cao, ngay lập tức những nhánh cây bé lao xuống sắc nhọn như cung tên.

Edward đặt Ashley vào sâu hõm cây sau lưng, bản thân bẻ những cành cây nhỏ tuốt hết lá và phi nó xuống dưới.

Tuy bọn chúng không phải dạng xoàng nhưng cũng đủ thời gian để anh ôm Ashley chạy đi nơi khác.

"Chúng lại thoát rồi!"

Edward không biết mình nên đi đâu, gia đình của anh mà trúng loại đạn này thì quá tệ, anh còn không chắc chúng có tấn công người bình thường hay không.

Tốc độ mà ma cà rồng tự hào dần chậm lại, Edward không ngừng run rẩy khi ôm Ashley trong tay.

Phải nhanh lên...!

Edward nhìn xuống dốc núi trước mặt, cánh tay run rẩy của anh vẫn siết chặt lấy người yêu.

Loạt soạt.

Ma cà rồng nghe được âm thanh đồn dập phía sau, tay nhanh chóng chen chắn cho Ashley, lưng khẽ cong bảo vệ cậu gắt gao trong lòng rồi lao xuống dốc núi cao.

Ở khoảng cách này thì sẽ ổn thôi, Edward không dễ chết như vậy nên anh ta là phù hợp nhất để làm khiên che chắn cho Ashley.

.

"Ha....."

Ma cà rồng không nhịn được cảm thán một hơi, một bên chân và xương sườn anh đang trong quá trình lành lại như tốc độ vô cùng chậm và cơn đau kéo dài bất thường, loại đạn đó vẫn ghim sâu trong người anh làm giảm đi mọi lợi thế của ma cà rồng.

Edward Cullen nhẹ nghiêng mình đặt Ashley nằm sang bên cạnh, khu rừng âm u chỉ có chút ít tia sáng nhỏ.

Anh vuốt qua khuôn mặt nhợt nhạt của cậu, nghe nhịp tim từng hơi thở mỏng manh nặng nhọc.

Em ấy vẫn còn sống.

Edward nhắm mắt, để tay lên những vết đạn nhịn đau cẩn thận móc chúng ra, tuy không có máu chảy ra nhưng cơn đau xác thịt vẫn luôn còn đó.

Đếm đủ số đạn đã được lấy ra, Edward nhét chúng vào túi quần rồi nằm chờ cơ thể hoàn toàn hồi phục.

Bọn chúng có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian để tới được đây, nếu may mắn thì hai người đã cắt đuôi được chúng.

Edward cởi áo khoách bọc Ashley lại, nhìn lên cánh tay đầm đìa máu của cậu, ma cả rồng xót xa.

"Anh sẽ đưa em về nhà, Ashley, chờ anh một chút."

Edward Cullen chưa từng đi tới khu rừng này, nó tăm tối lại chả có bao nhiêu thứ thú vị nên anh chưa từng tới đây thăm thú, hiện tại Edward hơi thất vọng vì trước đó không chịu đi xung quanh một chút.

"Ưm...."

Ashley siết bàn tay nằm trong lòng Edward cậu khẽ mở mắt.

"Ed..."

Nếu viên đạn đó đã làm Edward phải chật vật đến như vậy, vào cơ thể yếu ớt của Ashley thì lại càng tệ.

"Anh đây, em có khát nước không? Chúng ta đang trên đường về nhà."

Ashley không phát nổi thành tiếng, cậu khép hờ mắt.

'Edward, bọn chúng đâu?'

"Có vẻ anh đã cắt đuôi được chúng, em đừng lo lắng."

'Anh, bọn chúng, có lẽ nhắm vào em.'

"Anh cũng đoán được rồi...."

Edward Cullen chợt dừng chân, anh đi mấy bước tới gần một thân cây khá lớn.

"Ashley, đây...là mùi máu của em...?"

Thân cây đen thui dưới con mắt của ma cà rồng thì đó không đơn giản là màu đen, chính là một vết máu lớn đã khô từ rất lâu, vì rừng cây rậm rạp mưa không tới vết máu vẫn bám vào một khoảng vỏ cây.

"Tại sao lại....Ashley?"

'Em có từng không may đi lạc một lần.'

"Đi lạc? Dù có bị thương thì sao mà có thể...vết thương nhiều máu nh...."

Edward đột ngột ngừng nói.

"Ashley...em...."

Là cũng ngã từ cái vách núi đó xuống sao?

Người Edward lạnh toát, anh ta không dám hỏi.

Lí do vì sao lại ngã như vậy? Tại sao em ấy có thể sống sót? Hay Ashley đã thoát ra bằng cách nào....

"Thật may mắn...."

Ma cà rồng không có dám, là bởi lúc đó anh ta không hề biết gì cả cũng chẳng có tư cách để biết đến.

"Em vẫn còn sống."

'....Ừm, Edward, em muốn về nhà.'

"Ừ."

Edward cay mắt nhìn thân cây lần cuối, dường như nghĩ rằng đó chính là máu của bản thân, nỗi xót xa trong anh càng lớn không nguây ngoai.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com