22.
.
.
Ash và Roy.
Sinh ra đã là bí mật của nhau.
Chúng lớn lên cùng nhau, trong cùng một tiềm thức.
Ash tươi tắn, thích cuộc sống thường nhật, những cơn mưa âm u hay sự nỗ lực mà con người nào cũng phải trải qua.
Roy trầm lắng nhưng ranh ma, dường như không ham thích điều gì, cũng không muốn tiếp xúc với một ai.
Hai đứa trẻ thay phiên nhau ngắm nhìn cuộc sống bên ngoài, sự phối hợp hoàn hảo tới không ai phân biệt được.
Cho tới một ngày.
"Ngươi là ai? Cậu chủ thật đang ở đâu?"
Roy, người nắm giữ cơ thể Ashley bình tĩnh trước nòng súng lạnh ngắt.
"Ta là Ashley Roynalds."
Kout, mười ba tuổi, không hề tin ngay một lời mà kẻ nào cũng nói nếu bị phát hiện thân phận giả mạo.
Lách cách.
Cậu nhóc lên nòng súng.
"Kout!!"
Elias phía xa chạy tới, che chắn Ashley phía sau.
"Cậu nghĩ mình đang làm gì?!"
"Cậu chủ Elias, đứa nhóc đó không phải cậu chủ nhỏ!"
Elias cau mày quan sát biểu cảm của Kout, quay ngoắt lại giữ lấy vai Ashley.
Hai người đối mặt, lát sau đột nhiên Elias bế Ashley lên, nhìn ra sau Kout.
"Đây là em trai ta, Ashley Roynalds, đừng nông nổi, mau đi nhận hình phạt chỉnh đốn lại bản thân đi."
Kout siết chặt súng trên tay.
Nhà Roynalds sẽ có cách xác định huyết thống của riêng họ, nếu Elias đã nói vậy có nghĩa là cậu ta đã sai.
"....Điều này thật kì lạ."
Giác quan của Kout rất tốt, chưa bao giờ nhầm lẫn.
.
.
.
"Anh đoán đúng rồi."
Roy ngồi xổm trước cậu nhóc vừa bị đánh bầm dập bởi hình phạt, khuôn mặt tươi cười lạnh lẽo trở lại, khí chất đứa trẻ trở thành một người khác, thứ mà Kout cảm thấy ngay sau lần gặp thứ hai.
"Anh chảy máu này."
Cái khăn tay nhỏ trắng muốt, thấm lên vết thương trên trán Kout khiến nó càng đau xót, Kout cau mày.
"Vậy....cậu...cậu chủ đâu?"
Roy thả hẳn chiếc khăn thấm máu lên trán cậu ta, chống cằm chớp mắt.
"Ta là cậu chủ nhỏ đó nè."
Không hợp lí chút nào, câu trước câu sau không hề khớp.
"Kout à? Tên anh sao?"
Roy chỉ tay vào hàng chữ xăm bên cổ tay anh ta.
"Nếu ở gần tôi nhiều hơn, thì anh sẽ biết thôi."
Đứa trẻ chỉ nhỏ hơn Kout hai tuổi, lại nở nụ cười giống y hệt người đã huấn luyện anh ta tới giờ.
Ashley Roynalds giống y hệt Elias Roynalds.
.
.
Kout được chọn làm quản gia hộ tống cho cậu chủ nhỏ, trong số các anh em được lựa chọn để huấn luyện, đây có thể coi là vị trí may mắn và tốt đẹp nhất mà những kẻ đầu đường xó chợ như họ có thể leo tới.
Và thật sự, sau khi quan sát, Kout đã thấy sự khác lạ.
"Anh thật sự phân biệt được chúng tôi."
Ash nói, cậu nhóc nhoẻn miệng cười, lát sau lại lạnh nhạt.
"Kout, anh nghĩ tôi là ai?"
"Là cậu chủ Ash ạ."
Ash nhíu mày, hừ mũi.
"......"
"......"
Kout bắt đầu hoảng loạn, lần này sai sao?
"Đúng rồi!!"
Đứa trẻ bật cười trong thoáng chốc, nhét cho Kout một chiếc bánh quy.
"Anh kì lạ thật đấy."
.
.
.
"Này, anh biết cái gọi là tình yêu trong cuốn sách này nói không?"
"Tôi không ạ."
"Anh không hiểu tôi muốn nói gì sao?"
".....Vâng."
Nói dối.
Roy nghĩ vậy, cậu thiếu niên vừa tròn mười lăm tuổi gập lại cuốn truyện của chị Jeremy, vứt sang bên cạnh.
"Thôi vậy, tôi cũng không muốn biết."
"Anh ngày càng nhạt nhẽo rồi đấy."
Roy dừng bước nhìn người lẽo đẽo theo sau mình.
"Kout, ta là ai?"
"Là cậu chủ Roy ạ."
Roy xoa mày, hừm một tiếng rồi không hỏi thêm gì khác.
Mấy ngày sau, Ashley lên cơn sốt nặng, và khi đã khỏe lại, cậu không yêu cầu Kout làm quản gia riêng nữa.
.
.
Chỉ được ưu ái vì có ngoại hình đẹp thôi.
Kout đã nghe rất nhiều từ miệng lưỡi của người xung quanh, anh ta không quan tâm, chăm chú nâng cao năng lực của bản thân, Roynalds sẽ không cần những kẻ thừa thãi vô dụng.
"Kout."
Elias phía xa vẫy tay.
"Cậu chủ."
"Tôi sẽ nói thẳng, chính thức làm đệ tử của tôi đi."
Kout đồng ý, theo Elias Roynalds chinh phạt ma cà rồng hai năm.
.
.
Lần đầu tiên từ bé đến lớn Kout biết hốt hoảng viết như thế nào.
"Cậu chủ nhỏ?! Sao cậu lại ở đây được?!"
Ashley Roynalds bằng cách nào đó, lại ngồi xổm trước Kout như hồi nhỏ, chống tay lạnh nhạt nhìn anh ta thương tích đầy mình.
Nhưng lần này không phải do bị phạt.
"Tới chúc mừng anh đạt được chiến công hiển hách thôi."
Vậy nên, căn phòng này đích xác là phòng của Kout, người đang dưỡng thương.
"Cậu mau trở về đi ạ."
"Sao chứ? Bị bắt gặp thì thế nào?"
Cậu nhíu mi, khóe miệng nhếch lên toe toét cười.
"Kout, ta là ai nào?"
Trò chơi thuở bé được ưa thích nhất xuất hiện, Kout nặng nề nhìn cậu chủ sau hai năm mới gặp của mình.
"Sao....."
"Trả lời ta."
Có lẽ do đau hoặc thuốc vừa uống ngấm dần, Kout mụ mị đầu óc chậm chạp chỉ hướng tới một cái tên duy nhất.
"....Là cậu chủ Roy ạ."
Hừm....
Kout thấy cậu chủ cười tươi, chợt nhận ra gì đó.
"Lần này thì sai rồi nhé."
Nét mặt Ash giãn ra, trông hiền hòa hơn hẳn.
"Roy ngủ rồi, anh không gặp được nữa đâu, tôi đến để chuyển lời của cậu ấy."
Ash mím môi, làm vẻ mặt và giọng điệu giống tính cách Roy một chút.
"Rằng: Tôi ghét anh, Kout."
Một câu nói vô nghĩa, mà cũng nhiều nghĩa.
Đối với Kout thì nó chứa quá nhiều thông tin, thứ mà anh ta gom góp được khi quan sát Ashley lớn lên tái hiện lại trong đầu anh ta.
Nếu vậy thì câu nói này....
"Là em thích anh đó."
Ash giải thích ngay, cậu thở dài đứng lên.
"Mong rằng anh đừng quên Roy nhé?"
'Mong rằng anh đừng quên tôi nhé!'
Giác quan Kout chưa bao giờ sai, lần này anh ta chỉ vì chút cảm xúc mơ hồ mà đoán sai.
.
.
.
.
"....Không thể chấp nhận được!"
Edward trong bụi cây nhảy thót ra ngoài, chỉ vào bàn tay trên đầu Kout.
"Ai là bạn trai của em hả?!"
Roy nghiêng đầu còn Kout khịt mũi khinh thường.
"Á á á, bỏ tay ra mau, dù không phải Ashley nhưng cậu cũng không được dùng cơ thể của Ashley làm mấy điều đó!!"
Roy thật sự bỏ tay ra, cậu đảo mắt.
"Tôi chứng kiến hai người này kia suốt mà chưa thèm kể ra đấy nhé."
"Cái gì?!"
Roy ấn vai Kout đang kích động.
"Đủ rồi, tôi không có nhiều thời gian."
Cậu cúi người vòng một tay qua cổ Kout.
"Đưa ta về."
Cơn gió lạnh lùa qua, Roy rù người rồi trực tiếp ngả xuống.
"Cậu chủ?"
Edward Cullen đi lại.
"Đem cậu ấy vào nhà trước đi."
Ma cà rồng cau mày nhìn khoảng không phía xa, gió lạnh lại lùa ôm lấy mái tóc màu đồng của anh ta.
Việc được Ceaser Roynalds nhờ vả thật ra không có gì lớn lao, nếu so với cái giá để Ashley tỉnh lại và tách khỏi người anh em sinh đôi của mình hoàn toàn.
Anh cũng nên tự chuẩn bị thật nhanh trước khi đến kì hạn, càng sớm thì Ashley càng về bên anh càng nhanh.
Edward Cullen chạm nhẹ lên vị trí trái tim mình, nó không đập, lạnh ngắt ngơ.... Ashley sẽ không thích đâu.
Anh đã được giao cho việc tìm trái tim mới cho Ashley.
'Thằng bé không thể sống mà không có trái tim, thế nhưng Roynalds không thể sống với một trái tim của người bình thường.'
'Edward Cullen, nếu được, tôi mong cậu có thể giúp đỡ Ashley tìm một trái tim phù hợp, một trái tim của ma cà rồng và không được ngưng đập.'
'Không cần lo về nhóm máu.'
"Ha...."
Bất kì ma cà rồng nào cũng đều có trái tim bất động, kiếm một trái tim thì không khó nhưng còn đang đập? Trên đời tồn tại một ma cà rồng như thế sao?
Edward đã tìm đến Carlisle trước để tìm thông tin nhưng vẫn không nhận lại được gì.
Nhưng rồi Carlisle chợt nói.
"Ma cà rồng từng là con người, Edward, hầu hết ma cà rồng mới biến đổi vẫn chưa quên cách hít thở và khả năng cao trái tim vẫn đập trong quá trình đó."
Ông ấy ngừng một chút.
"Điều này mới chỉ là giả thuyết của ta thôi."
"Không, cảm ơn cha."
Có còn hơn không.
Hầu hết các ma cà rồng đều không được tự phép biến người thường thành ma cà rồng, nếu muốn một trái tim mới tinh thì chỉ có một chỗ có thể đáp ứng.
Đó là Volturi ở Italy, nơi họ 'săn' máu người hàng ngày và khả năng xuất hiện ma cà rồng mới nhiều nhất.
Edward Cullen không dám tự tin vào mối quan hệ giữa Cullen và Volturi nhưng nếu anh ta không liều thì anh ta sẽ đánh mất Ashley của mình.
.
.
"Lâu rồi không gặp, cậu và thiếu gia nhà Roynalds vẫn tốt chứ? Vậy là cậu muốn một trái tim 'tươi mới' ?"
"Đúng vậy."
Ma cà rồng phía trên kholng hỏi rõ, ông ta gật gù.
"Edward thân mến, tất nhiên tôi sẽ hết giúp cậu hết sức, thế nhưng...."
Ma cà rồng lâu đời Aro mỉm cười.
"Sự thật là khả năng xuất hiện ma cà rồng với trái tim vẫn đang đập rất hiếm."
"Hầu hết người chết mới biến đổi thành ma cà rồng, Edward, nếu cậu đến sớm hơn khoảng bảy mươi năm trước thì đúng là đã có một người."
Aro nhìn chằm chằm Edward.
"Tôi vẫn muốn tìm."
"Vậy là cậu đã đọc suy nghĩ của ta nhỉ?"
Edward Cullen giật mình.
"Đừng lo, ma cà rồng thân mến, nếu cậu muốn thì được thôi, tham gia 'săn' cùng chúng tôi đi biết đâu vận may của cậu sẽ tới?"
"À à, tất nhiên cậu là ma cà rồng ăn chay, tôi sẽ không bắt ép cậu quá đà."
"Cậu thấy sao?"
Biết rằng Aro không nói dối, Edward mím môi gật đầu.
Cuộc đi săn của các ma cà rồng thật sự, nó cực kì kinh khủng, nhưng nếu là để tìm trái tim cho Ashley thì anh chịu được.
Edward Cullen mong rằng bản thân đủ may mắn, ta không thể làm gì ngoài cầu nguyện.
Ashley của anh không thể chờ lâu được, anh buộc phải làm tất cả.
Thình thịch.
Thình thịch.
"...?"
Thình thịch.
Gì vậy?
Âm thanh trái tim?
"A đến rồi, Edward, cậu mau tìm đi."
Một đoàn người được dẫn vào từ cửa lớn, ngay khi cánh cửa đóng lại, dáng vẻ đờ đẫn của họ biến mất.
Tiếp đó là những âm thanh la hét, mùi máu tạp nham sộc lên làm đôi mắt Edward đỏ rực, cổ họng sôi sục.
"....Một trái tim đang đập."
Lẩm nhẩm để giữ lại lí trí, Edward Cullen đứng một bên nhìn sự tàn sát, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng vang lên lấp kín đầu anh.
"Một... trái tim ma cà rồng còn đập."
Dáng hình kinh khủng của ma cà rồng lộ ra, bản chất khát máu và tàn bạo của họ làm Edward nhận thức rõ hơn về bản thân.
Anh là một ma cà rồng, anh đang tìm một trái tim ma cà rồng không ngừng đập. Vì Ashley, chứng kiến chuyện này không là gì cả....
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com