Ngoại truyện: Lỡ (2)
[ Lướt lại 'Phiên Ngoại: Lỡ' để hiểu hơn nhé các cưng!]
.
.
.
Edward Cullen vừa chia tay Isabella Swan.
Mối quan hệ chớp nhoáng của họ làm ma cà rồng tưởng như chỉ là giấc mơ ngắn ngủi.
Cho đến sau cùng, anh ta vẫn luôn hướng về một người.
Bella vốn không thích anh ta, vì lí do nào đó, cô chọn chia tay Edward chỉ sau một tháng hẹn hò rồi trở lại thành phố.
"Em đang buồn à?"
Sự kiện một ma cà rồng chấp nhận buông bỏ bạn đời thật hiếm lạ.
Alice cầm tay người yêu dạo bước ngó sang Edward đang đung đưa trên cây.
'Có lẽ do vụ mấy hôm trước đây mà....'
'Buồn là đúng rồi....'
'Tội ghê....'
Edward cau mày, nhảy từ trên cây xuống, không nói rằng gì mà rời đi.
"Người thất tình nên thế à?"
Alice khó hiểu, Jasper dịu dàng ôm vai cô tiếp tục cuộc dạo chơi của họ.
.
.
"Ashley....Roynalds..."
Edward dừng chân trên một ngọn cây, trong cái đêm tăm tối, đôi mắt vàng rực sáng như muốn xuyên qua tấm cửa kính của căn nhà mà xanh biển.
Vút!
Ma cà rồng nghiêng mặt né đi cây giáo đột ngột xuyên tới, nhảy sang cành cây khác.
Phía dưới vang lên tiếng loạt xoạt.
Màu kim loại nhoáng lên thật nhẹ qua giác mạc của ma cà rồng, một khuôn mặt hiện ra.
Là kẻ sóng vai bên Ashley khi đó.
"Ma cà rồng..."
Giọng trầm gằn xuống như tức giận, thậm chí đối phương còn chỉ mặc mỗi một bộ đồ ngủ.
Edward liếc mắt, mùi hương từ cơ thể kẻ đối diện quẩn quanh mũi ma cà rồng.
"Ngươi mau cút đi, không muốn sống nữa rồi à?"
Mùi lạ lẫm, không giống cậu ấy.
Edward nhìn tên kia chằm chằm, lát sau thì quay người bỏ đi.
Edward Cullen dường như đã quên mùi xưa cũ, cái mùi làm trái tim anh ngộ nhận và hành hạ chính bản thân mình.
Người trong ngôi nhà đó giống Ashley Roynald, nhưng cũng chẳng giống chút nào.
Đến cuối cùng anh ta không có gì cả, tự mình chạy trốn từ bỏ mọi thứ, ngay từ đầu anh ta là người như thế sao?
Không biết nữa, không ai chỉ dẫn anh ta cả, không ai nói rằng anh ta nên thế nào.... mơ hồ trong chính cảm xúc của mình, thật tệ.
Edward Cullen trầm ngâm dưới một cơn mưa lớn, ngồi trên ngọn cây, anh ta để bản thân hòa vào từng âm vang của khu rừng khi mưa xuống.
'Ui.... đây là đâu vậy?'
Đôi mắt đen đặc liếc qua, anh ta cau mày.
Một con người.
Trong khu rừng đen tối và mưa không ngừng nghỉ này xuất hiện một con người, mưa đã làm giảm khứu giác của anh, khả năng nghe giọng nói phát ra từ tâm trí giúp anh phát hiện ra vị trí người đó.
Edward không muốn quan tâm nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với người đó trong khu rừng cách gia đình anh ta không xa, Edward không thể làm ngơ, anh ta sợ gia đình mình sẽ liên lụy.
"Khu rừng ở Forks à?"
Mưa nhẹ hạt dần, trời nổi gió nhè nhẹ, giọng của người đó vang lên rõ ràng.
Ma cà rồng từ ngọn cây phóng tầm mắt nhìn xuống phía xa, ngay lập tức bắt gặp một bóng dáng nho nhỏ.
Mùi hương này.... không phải con người, là mùi ma cà rồng!
Edward dùng tốc độ nhảy từ cây xuống và nhanh chóng hướng tới vị trí ma cà rồng ngoại lai.
"Dừng lại."
"Hả?"
"Không được hút máu tùy tiện ở đây, mau rời đi nơi khác!"
Edward gầm gừ, thanh niên kia nghiêng người, vuốt lên mái tóc ướt đẫm mà đối mắt với ma cà rồng Cullen.
"....!"
"Edward?"
"Cậu...."
"Anh cũng ở đây à? Sao chúng ta tới được đây thế nhỉ?"
Thanh niên đó tiến gần lại, vẻ đẹp trưởng thành nở rộ như một tia nắng ấm áp, nụ cười nhẹ nhõm đó lại rực rỡ hơn cả những điều tốt đẹp nhất Edward Cullen từng thấy qua.
"Anh sao vậy?"
Giọng thanh niên nhẹ nhàng, vuốt nhẹ lên tâm hồn bất ổn của ma cà rồng.
Ashley Roynalds, cậu ta, sao lại ở trong rừng thế này?
Edward Cullen muộn màng nhận ra đối phương là con người, chỉ là mùi ma cà rồng trên cơ thể quá nồng mà thôi.
Edward nhìn khuôn mặt trong trẻo tỏ ra quen thuộc mình, anh khẽ lên tiếng.
"Ashley...."
"Ừ? Anh còn đang bất ngờ nữa hả?"
Ashley tiến lại, cậu bật cười dang tay ôm lấy ma cà rồng.
"Trông anh lạ quá, anh cảnh giác cái gì vậy?"
Làn da Ashley hơi lạnh do nước mưa nhưng cũng không lạnh bằng ma cà rồng nên cái ôm trở lên ấm áp vô đối.
"Ashley."
Cánh tay Edward đưa ra, cẩn thận giữ lấy lưng cậu.
"Về nhà anh nào, em phải thay đồ, lâu lắm rồi không trở lại không biết quần áo ở đó còn bộ nào không nữa."
Ashley đu bám ma cà rồng, khúc khích tựa đầu vào vai anh chờ đợi được bế đi.
".....Anh sẽ cõng em."
"Ừm? Được thôi."
Ashley thở một hơi khi áp sát vào cơ thể ma cà rồng lạnh lẽo, cậu dầm mưa lâu quá rồi.
Edward Cullen không còn cách nào khác đưa Ashley về nhà mình.
Trong đêm khuya, căn nhà tối tăm vắng lặng vô cùng.
Khi Edward đẩy cửa, một loạt ma cà rồng đã dừng chân tại phòng khách.
"Có lí do nào để con đột ngột mang khách về vậy sao?"
Carlisle lên tiếng, ông nghiêng đầu nhìn thanh niên trắng trẻo sau lưng con trai, thanh niên đó đã sớm ngất đi.
Không phải là ma cà rồng.
Có vẻ mọi người trong nhà cũng bất ngờ khi nhận ra điều đó, họ vội vàng giấu đôi mắt vừa lóe lên tia đỏ của mình.
Esme mím môi nhìn chồng.
"Vậy.... ai về phòng đấy đi, Edward đem người vào đây."
.
"Cậu ta bị sốt."
"Con tìm được người này ở đâu vậy?"
Nếu Carlisle nhớ không nhầm thì đây là thiếu gia Roynalds mới tới, nhưng cậu ta không thể xuất hiện tại rừng được, còn chưa kể cái người con trai bên cậu ta không tầm thường. Chẳng may có gì xảy ra....
Ông nhìn Edward đang thất thần nhìn khuôn mặt Ashley bên cạnh, lòng nặng trĩu.
"Edward, con vẫn còn nhớ cậu ấy à?"
Ma cà rồng trẻ mím môi rồi bất ngờ nói.
"Cậu ta đột ngột xuất hiện rồi bám lấy con, người này không giống Ashley Roynadls ở ngoài bìa rừng kia, mùi cậu ta rất khác."
Dù thế nào Edward cũng không nói dối hay đặt cược tính mạng đi cướp người về, chắc hẳn đó là sự thật.
"Chúng ta chờ cậu ta tỉnh lại."
Esme mang tới một cái chăn lớn mới tinh, đắp lên người Ashley đã được thay đồ và uống thuốc.
"Con trông chừng cậu ta đi."
Carlisle biết con trai muốn ở lại đành nói thế rồi ông cùng vợ ra ngoài.
Edward không chịu rời mắt khỏi khuôn mặt quen thuộc, lần cuối cả hai gặp nhau, Edward đang ngụp lặn trong mớ cảm xúc hỗn độn để rồi phải chạy trốn vì gia đình.
"Gặp lại thật sao?"
Liệu lời ân hận khẩn thiết của anh ta đã được vị thần nào để ý tới? Cho anh ta một cơ hội nữa?
.
.
"Anh không phải Edward."
Ashley ngồi trên giường, cậu tỉnh táo vén chăn ra chạm xuống sàn gỗ lạnh lẽo.
"Hôm qua có lẽ do bệnh nên tôi nhận nhầm, xin lỗi anh."
Edward Cullen đứng ngoài cửa vẫn chậm bước vào với một bát cháo nóng.
"Cậu ăn trước đi."
Ashley nhìn ma cà rồng quen thuộc, cậu gật đầu.
"Cảm ơn anh."
Ashley ăn, Edward Cullen nhìn cậu chằm chằm.
"Cần hỏi gì cứ hỏi đi."
"Cậu... hôm qua cậu gọi tôi như vậy, còn có một Edward khác sao?"
Ashley ngừng một chút rồi nói.
"Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra cả, Edward mà tôi biết cũng là Edward Cullen, một ma cà rồng thôi."
"Chỉ là tôi nhận ra Edward của tôi không phải anh vì đôi mắt anh nhìn tôi rất khác, và sự quan tâm anh ấy dành cho tôi không thế này."
Ashley thổi thìa cháo.
"Nói cách khác, tôi ở một thế giới khác anh, tôi đã bị đưa tới đây."
Cậu nghi ngờ hỏi.
"Ở đây không có ai giống y hệt tôi cạnh anh sao?"
Edward Cullen cúi đầu.
"Có, cậu ta đang ở ngôi nhà ngoài bìa rừng với người khác."
"Ý anh là gì?"
Ma cà rồng không nhịn được đứng lên đi lại gần nhìn Ashley từ trên xuống.
"Nếu như lời cậu nói là đúng, Ashley ở thế giới này đang ở bên người khác, không giống cậu và tôi ở thế giới bên kia."
Nghe thôi cũng biết Ashley và 'Edward' kia hạnh phúc bên nhau thế nào, thật đáng ghen tị.
Edward Cullen hiện tại vô cùng ghen tức.
"..... Có thể đó không phải tôi đâu."
"Hả?"
Ashley Roynalds không nói nữa, cậu bưng cái bát trống không đặt xuống giường.
"Cảm ơn anh và gia đình đã giúp tôi, hiện tại tôi cần tìm cách trở lại thế giới của mình."
Thấy Ashley muốn rời đi, cánh tay ma cà rồng vươn ta níu lại góc áo cậu.
"......Tôi cũng là Edward mà."
"Nếu cậu sống được với Edward ở thế giới đó thì với tôi cũng được mà? Đúng không?"
Ashley mở to mắt nhìn khuôn mặt căng cứng của ma cà rồng, cậu giật tay ra lạnh giọng.
"Trẻ con và non nớt, thậm chí không kiểm soát được ngôn từ bản thân, tôi hiểu vì sao Ashley nơi này lại không ở cạnh anh trong thời điểm này."
"Thể loại phát ngôn như vậy, dù cho anh có khuôn mặt Edward và đang cầu xin thì tôi cũng cảm thấy rất khó chịu."
Không thể tin nổi tại một thế giới khác, một Edward Cullen mà cậu biết có thể hèn mọn như thế.
Cầu xin một người ở bên mình dù biết người đó đã có đã có bạn đời sao?
"Tôi xin lỗi, tôi phải rời đi."
Ashley không thể chịu nổi nữa, xem ra trước kia phải may mắn lắm Ashley mới có được một Edward hoàn hảo của đời mình.
Két!!!
Rầm!!
Ashley bị kéo lại, giữ chặt lên giường.
Ma cà rồng khẩn thiết nhìn xuống.
"Tôi.... tôi xin lỗi, đừng rời đi mà! Nếu được thì trong quá trình tìm cách quay lại hãy ở đây đi, chỉ một thời gian thôi...."
Thấy Ashley cau mày, ma cà rồng vội thả tay.
"Tôi sẽ không làm gì cậu cả, cũng không... nói như vậy nữa."
Ashley xoa cổ tay, cậu ngồi dậy khỏi giường lạnh lùng nói.
"Cullen, tôi nói thật, đừng bám víu lấy tôi, hãy chủ động tìm Ashley của cậu hoặc một bạn đời khác, đừng nảy sinh tình cảm với tôi."
Thứ Ashley nói không sai, ma cà rồng rất cố chấp với bạn đời khi đã xác nhận tình cảm. Nếu chẳng may anh ta thích cậu thì khi cậu rời đi, dù cho có là Ashley của thế giới này thì Edward cũng không chấp nhận nổi.
"Tránh xa tôi ra!"
Edward Cullen cau mày mím chặt môi, anh ta không phải không hiểu nhưng mà....
"Tôi... vậy có thể biết hai người hiện tại ở thế giới kia thế nào không?"
"Rất hạnh phúc, mỗi ngày luôn."
Khi đôi mắt Ashley sáng lên đầy ngọt ngào, Edward lại nhớ tới hai năm trước bản thân đã tiếp cận Ashley thế nào, rồi hèn nhát bỏ chạy ra sao.
".....Còn gì nữa không?
"Không, nếu còn thì chắc là tôi cực kì yêu anh ấy."
Ashley không muốn tiết lộ điều gì quá mức, dù cho ở thế giới khác nhưng để bảo đảm an toàn cho cả bản thân và người cậu yêu quý, cậu cần phải giữ thông tin về họ thật cẩn thận.
"Tôi rời đi ngay đây, đừng tìm tôi nữa."
Ashley bước ra cửa, những làn gió nhẹ lướt qua làm cậu thở dài, họ thích nghe lén vây sao?
Cậu không ngần ngại mở cửa lớn rồi rời đi vào rừng tìm đến vị trí mình xuất hiện đầu tiên.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com