Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 70

☏ Tút tút ☏
Tiếng kết nối máy điện thoại vang lên. Katherine nhếch mép cười điêu luyện tránh những người đang xông tới muốn cướp điện thoại trên tay mình

Alice và Jasper đã giúp giải quyết một nửa đống người áo đen lực lưỡng này. Katherine chẳng phản ứng gì đặc biệt, thậm chí còn ko chút cảm kích mà tiếp tục né tránh

' Sẽ nhanh bại trận thôi, có nên đưa 2 đứa kia đi không nhỉ?'

Katherine thầm nghĩ, đánh mắt nhìn cặp đôi đáng phối hợp ăn ý kia rồi định thầm gạt bỏ cái ý định đó bỏ mặt hai người kia mà chạy theo Le thì bỗng nhớ lại quan hệ tốt đẹp của mình vs Esme liền thở dài

Trong lúc Katherine đang suy nghĩ có nên giúp ko thì cặp đôi Alice Jasper đã từ ưu thế chiến thắng thành bị dồn vào đường cùng. Những kẻ bị họ hạ gục ( thực ra đánh cho ngất xỉu) bật dậy nhanh ra những đòn chí mạng có lực tấn công ko phải dạng vừa. Còn từ tốn đỡ lại những cú đánh không chút đau đớn áp đảo hoàn toàn

' Ko thể nào, họ làm sao có thể khiến chúng ta chật vật chứ?'

Alice trợn lớn mắt, biết vampire ko cần thở nhưng hiện tại cô nàng có thể tưởng tượng được tình cảnh của mình và Jasper lúc này. Có chút thảm hại đi

Dù Jasper trinh chiến trên chiến trường và được đạo tạo mang nhiều kĩ năng, kinh nghiệm phong phú cũng ko chống lại được những kẻ này. Thường thì họ sẽ ko mất sức đâu, tầm này chả là gì so với thể lực khoẻ của vampire nhưng giờ lại khác. Họ mệt mỏi, cơ thể nặng như bị trăm thứ gì đó rất nặng đè lên ko dễ nhúc nhích

' nếu cứ như này sẽ nguy hiểm đến Alice. Bọn này không phải người thường phải nhanh chóng báo cho Carlisle'

Jasper cơ thể gồng lên, trong đáy mắt ẩn hiện màu đen tuyền hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống những kẻ trước mặt

' Lần cuối cảnh báo Katherine Pierce, đừng có làm gì quá giới hạn của bản thân. Tắt máy mau'

Katherine nhún vai, đạp mạnh vào người to con phía trước rồi bóp mạnh cổ người đó nhếch mép

' Yếu lắm'

' Chưa chắc đâu'

Sau câu nói đầy tự mãn của Katherine, cô nhanh chóng bị lật ngược thế cờ vặn ngược lại bẽ cho gãy tay phải. Nhưng Katherine ko hét chỉ có hơi nhăn mặt rồi bị tiêm một thứ gì đó vào cổ

Katherine cắn răng, cơ thể cố giữ thăng bằng sau khi bị ném đi, tay trái đưa lên chỗ cổ mình mặt chuyển sang đau đớn gầm gừ trong họng

' Cô katherine!!'

Alice kêu lên đầy lo lắng, muốn chạy đến chỗ kia nhưng căn bản ko được toàn bị chặt đường

Rầm!

Kẻ vừa tiêm thứ gì đó vào cổ Katherine mặt lạnh lùng tiến lại chỗ điện thoại bị văng ra đạp nát nó khiến cho chiếc điện thoại vỡ ra thành nhiều mảnh cuộc gọi chưa được bắt máy cũng tự động ngắt kết nối

' Đi thôi'

Kẻ áo đen chỉnh lại áo vest đen, nhấc chân ra ra lệnh cho đồng bọn bỏ đi

Jasper thấy vậy trong lòng thầm thở phào, đi theo Alice đến chỗ Katherine

' cô ổn chứ? Chúng ta phải mau chóng đến bệnh viện kiểm tra thôi'

Alice hốt hoảng đỡ lấy cơ thể của Katherine nói

' Không cần đưa cô đến chỗ Le, bọn chúng quá khinh người rồi'

Katherine cong môi cười tà, từ trong bộ ngực lôi ra một chiếc điện thoại khác y hệt cái vừa bị dẫm cho nát bét

' Cô..!'

Jasper kinh ngạc nhưng mặt vẫn ko biểu cảm ý tứ quay đi

' cô cũng quá táo bạo rồi'

Trong phút chốc Alice quên đi việc vừa nãy mà cảm thán. Katherine chỉ cười ko đáp nhờ Alice và Jasper dìu mình đến chỗ Le

' Edward bảo họ đang ở chỗ xe ở Edward, ở đó học sinh đang tụ tập dễ tránh bọn kia hơn cũng nhue k bị đuổi theo đến tận nhà'

Jasper lên tiếng sau khi nhận được tin nhắn của em trai mình

♣︎
♣︎ ♣︎

' Cô Katherine cô vẫn ổn chứ?'

Le lên tiếng, mặt đầy lo lắng nhìn dáng vẻ ko tốt mấy của Katherine

' Chúng ta cần đưa cô ấy đến bệnh viện ngay'

Edward nói, tay khởi động động cơ máy vội vàng

' Em có nói nhưng cô ấy bảo phải đến chỗ Le trước'

Alice lắc đầu đáp

' Giờ em trả lời đi, muốn nghe hay không?'

!!!

' Sao cô lại muốn em nghe đến vậy? Có điều gì đằng sau em phải biết sao?'

Le hơi nhăn mặt, khó hiểu hỏi

' Chỉ là muốn cho em biết cô không đơn thuần là giáo viên của em mà còn là người dám hộ đó, và cô sẽ luôn bảo vệ em le...'

Katherine nhẹ nhàng nói, ánh mắt thoáng chốc hiện lên sự yêu thương

Mọi người gần như bất động, không ai biết nên nói gì vào lúc này sau khi Katherine giải thích. Họ có nghi ngờ không? Cảnh giác không? Có, nhất là đối vs Le

bỗng dưng một ngày cô giáo thực tập ko quen biết gì trước đó tự nhận là người giám hộ mình và nói sẽ bảo vệ mình? Nghe như kiểu lừa đảo vậy, dù Le ko nghĩ Katherine là người như vậy. Nhưng mà Le lại vô cùng rối loạn, ở nay cô ko quen ai khác ngoài trừ 2 bọn kia, vs vài người nhà Cullens.... vậy tại sao lại có người thân được chứ???

' Cô đang nói đùa đúng không? Ở đây em không có quen biết ai hết và cũng ko có..... người thân( ở đây)'

Le khó xử, hai tay đan vào nhau trong thâm tâm chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chuyện khó hiểu này mà về nhà

' Le cô ko có rảnh đến nổi nhận người lạ làm người dưới sự bảo hộ của mình đâu em ạ. Có vẻ như giờ ko phải lúc thích hợp nhưng mà Angelia nghe máy rồi'

Katherine mệt mỏi nhếch mép, cơ thể phải dựa vào người Alice mới có thể đứng vững chốc lát

' Chắc còn 5p trước khi cơn đau đến tận não'

Katherine khíp mắt nghĩ, mặt trắng đi trông thấy

Suỵt

Edward định nói gì đó thì bị Katherine ra hiệu cho im lặng, cô cũng quay sang Alice nở nụ cười công nghiệp an ủi cô nàng

' Katherine Pierce? Cô cũng rảnh phết đấy'

Giọng nam kiêu ngạo vang lên ở bên đầu truyền điện thoại kia, một chất giọng giễu cợt đầy khinh bỉ

' Klaus? .... Theo như tôi nhớ đây là điện thoại của em ngài'

' À, thì sao? Cô muốn ta đưa điện thoại cho em ấy sao?'

' Tôi mong điều đó xảy ra'

Katherine e dè, cười trừ đáp

' Vậy xem cô có lá gan đến chỗ bọn ta không. Bọn vệ sĩ đã gọi cho bọn ta đấy. Đương nhiên Lia chưa biết'

Klaus cười khẩy, bên đầu dây cầm lên một bức ảnh cũ kĩ dưới đó có khắc năm 1830

'.....'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com