Chap 76: Chơi khăm (3)
Và hôm đó, học sinh toàn trường chứng kiến một cảnh tưởng hết sức thú vị và vẫn mãi được bàn tàn ko hồi kết. Edward liên tục gặp phải xui xẻo trong cùng một ngày nói đúng hơn là màn chơi khăm của ai đó . Từ vụ không thể đứng dậy được vì người anh bị một thứ keo gì đó dính chặt trên nền đất, nếu cứ thế đứng lên bằng sức mạnh của vampire thì chắc chắn sẽ chịu một mang bẽ mặt thôi. Các bạn hiểu mà:)) quần sẽ bị rách ra đấy
Không những thế sau khi được sự giúp đỡ của mọi người, Edward cay cú nghiếng răng tức tốc chạy ra khỏi lớp nhưng ai ngờ cánh cửa tự nhiên thấp đến kì lạ khiến anh đập bốp cái to làm cho mọi người trong lớp và giáo viên hú hồn thầm nhịn cười
'E.. edward cậu ko sao chứ?'
Bella lo lắng tiến lại hỏi, tranh thủ nhân lúc đó giúp đỡ anh che đi mấy mảnh vụn vừa rơi ra từ chỗ cửa
' Không sao đâu Bella, tớ có chút chuyện cần phải đi trước'
Edward ngượng cười đầy giả trân, tay siết lại rời đi lần nữa
' Đ.. đợi đã...'
Bella nhanh tay đưa ra bám vào Edward định kêu gì đó nhưng vẫn ko bắt kịp tốc độ của anh mà tiết nuối
' ... Thực ra tớ cũng muốn đi với cậu'
Đi được qua vào lớp học thì Edward cảm nhận được mùi máu quen thuộc liền mạnh tay mở cánh cửa lớp học nào đó ra, mặt đằng đằng sát khí nhìn lướt qua tìm bóng dáng đang khiến anh tức điên lên
Không thấy? Edward nhăn mặt rồi nhíu mày khó hiểu. Trong đầu anh vô vàng dòng suy nghĩ hoang mang, rõ ràng mùi máu của Angelia là ở căn phòng lớp văn này mà ko thấy, là mùi máu đang chuyển động qua các cơ quan ý. Giờ thì lại biến mất hoàn toàn thay vào đó là ánh nhìn khó hiểu của học sinh dành cho anh nào là
' Sao Edward lại ở đây?'
' Nhìn cậu ấy quyến rũ quá đi..'
' Edward Cullen vừa tắm mưa về à trời, nhìn cơ thể săn chắc kìa ;(('
' Ủa Alo, Edward sao lại ở đây? Nhưng mà nhìn đẹp quá đi, tự nhiên muốn chà đạp:))'
' Trời ơi mình muốn cưới cậu ấy arggg'
' Chết mịa rồi, xem 18+ nhiều quá tự dưng muốn bị chà đạp eheehe'
' Ahihihi con trai tương lai của mình đẹp như cậu ấy vậy'
' Hình như Edward tính cách càng lập dị rồi'
V...v....
' Sao tự nhiên mình nghĩ do con dở kia làm thế nhỉ:)'
Le cũng ko khỏi bất ngờ, thở hắc chán nản nghĩ
' Edward Cullen cậu giở chứng à?'
Rosalie đằng kia thấy cậu em mình làm hành động khó hiểu muốn phá tan cánh cửa lớp học vào mà nghiếng răng nghĩ
' Edward cậu tìm người yêu à kkkkk'
Trái ngược vs Rosalie, anh chàng Emmett chống cằm nhe răng cười thích thú nghĩ
Em không có!
Edward rất muốn phản bác như vậy nhưng giọng lại ko phát ra được liền có chút ấm ức trừng lớn mắt vs hai người nhà mình bỏ đi
Rào...
' Á đù!...'
(O_O) ∑(゚Д゚)
Biết gì không mà cả lớp há hốc mồm mặt chữ O mồm chữ A ? Đúng vậy Edward lại vừa bị một xô nước màu hất thẳng lên người. Quần áo lần nữa ướt nhẹp như chuột lột, tóc rũ xuống che đi biểu cảm hiện giờ khó ai đoán được ngoại trừ hai người nhà Cullen ra. Tội nghiệp anh bạn bị một lần rồi lần thứ hai ko biết đường tránh đi
' Phụt... hâhhaaaha mắc cười quá đi (*≧∀≦*)'
Emmett bật cười lớn ôm bụng nhìn bộ dạng thảm hại của Edward ko hề có ý định ra đó giúp đỡ
' Hụ, người khác nhìn đó...'
Rosalie đánh mạnh khuỷ tay của mình vào bụng Emmett cảnh báo, môi cũng ko nhịn được nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp
Edward said: Hai người xứng đáng là cặp đôi tốt đấy:))
' Chụp dìm đăng story mới đc:))'
Một đằng khác, Le lôi chiếc điện thoại của mình ra mím môi nhịn cười đầy cực nhọc chụp tách tách mấy cái, đương nhiên cô nàng cũng tắt hết tiếng và đèn flash rồi
Chắc chắn hôm nay sẽ là ngày khó quên của tất cả mọi học sinh! Một ngày vui vẻ của họ còn đối vs Edward là một ngày như địa ngục vậy, hết bị ướt đồ, té sấp mặt, bị hộp sữa va bốp vào mặt,......nhiều trò chơi tiêu biểu xảy ra làm cho học sinh chết cười ki tập trung vào bài học của mình được mà mải mê chụp lại đăng post lên mạng xã hội
Được lắm, các người thật biết trêu đùa người hiện đang khốn khổ như tôi. Edward Cullen này ghim các người!
Đằng khác, ở gần đó có một người đang nằm bò ra bàn cười lớn như ko đc cười lâu năm vậy. Mặt vừa vui vẻ vừa thể hiện sự khinh buỷ dành cho người gặp nạn mấy lần liên tiếp tên Edward Cullen
' Vui chứ em gái?'
Tiếng của Klaus Mikaelson vang lên, thoáng chốc bên ghế ngồi cạnh Angelia trống trơn xuất hiện thân hình người đàn ông ngồi đó, dáng vẻ cao cao tự đại hỏi
' Đương nhiên, mà sao anh ở đây?'
Angelia ngồi thẳng dậy nhìn anh mình
' Rảnh rỗi chăng?....'
Klaus nhún vai mỉm cười. Hai tay hắn đan lại vào nhau đôi mắt nhìn chằm chằm Angelia ko biết định có ý gì liền nói tiếp
' ta muốn biết hơn về em, em gái. Về em ở nơi em vui vẻ trước khi bị kéo linh hồn đến đây'
' ....... Anh biết mà em có kí ức của mình ở kiếp trước do bọn họ bắt em nhớ lại. Nhưng em lại ko hoàn toàn có cảm xúc vs các anh chị nên có thể đợi thêm thời gian không?'
Angelia ngượng ngùng nói nhỏ, môi mím lại lúng túng. Klaus thấy vậy chỉ gật đầu nhẹ, vươn tay ra xoa đầu cô an ủi
' Được, ta cũng ko keo kiệt đến mức bắt em kể ra hết nhưng dù em có là Angelia ở khoảng thời gian nào em cũng là một phần của Mikaelson cũng như là em gái út của bọn ta'
Sau câu đó Klaus biến mất, để lại khoảng không im lặng, khó xử. Angelia trầm mặc nhìn nơi mà anh trai mình ở TG này vừa ngồi cũng vừa biến mất chưa kịp ấm chỗ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com