Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Những vị khách bất ngờ

Bella's POV

Jane xông thẳng vào phòng ngay khi Aro và tôi đang thảo luận về kế hoạch xử lý lũ ma cà rồng mới sinh.

"Aro, cuối cùng cũng tìm được ông rồi. Lynette vừa thông báo tình hình khách mời của lễ cưới cho tôi và có một gia đình đã đến sớm hơn dự kiến." Jane chạy lên phía Aro và nắm tay người nọ. Vẻ mặt ngạc nhiên hiếm thấy của Aro cũng thành công làm tôi tò mò theo.

"Lynette là ai?" Tôi nhảy xuống từ ban công và làm Jane giật mình.

"Lạy chúa. Xin lỗi, tôi không thấy cô ở đó, Bella." Jane lo lắng quay ra nhìn Aro và ông ấy khẽ gật đầu một cái.

"Cô định nói gì với tôi thì nói luôn với Bella cũng được." Nói rồi, Aro bước đến chỗ cuốn sách gần đó và bắt đầu mở ra đọc.

"Được thôi. Bella, một gia đình đã đến sớm vài tuần so với lễ cưới dự kiến của cô. Tôi mong là chuyện đó không làm phiền cô." Jane chưa bao giờ trông ngập ngừng đến thế và tôi cũng không hiểu ra lý do sau thái độ đó là sao.

"Đương nhiên là được rồi. Đó là gia đình nào thế?" Tôi bật cười.

Jane hơi bối rối nhưng rồi cũng tiếp tục nói. "Nhà Cullen. Lynette mới bảo tôi ban nãy. Tôi biết cô chưa từng gặp họ và chắc cũng không đến nỗi muốn gặp lắm. Tôi có thể bảo họ chờ đến gần ngày cưới nếu cô muốn." Đúng là Jane cũng nói không sai, nhưng tôi cũng cố gắng giữ được tinh thần chào đón mọi gia đình như đã nói.

"Không cần đâu, Jane. Báo với nhà Cullen rằng tôi rất mong chờ được gặp họ và họ sẽ nhận mọi đãi ngộ của nhà Volturi khi đến đây. Tôi cũng đâu có nhai đầu họ hay gì đâu." Lời nói đùa của tôi cũng làm Aro bật cười. "Và Jane này, ai là Lynette thế?"

"Làm nữ hoàng rồi mà cả thư ký của mình cũng không nhớ tên hả?" Jane cười khúc khích trong khi nói vọng lại từ ngoài cửa.

"Này đâu phải lỗi của tôi chứ! Chúng ta cứ thay thư ký liên tục! Nhưng mà cô thư ký trước đi đâu rồi?"

Jane quay lại nhìn tôi với vẻ mặt đầy hối lỗi. "Tôi đã có chút hơi...khát."

"Jane!" Tôi đỡ tay lên trán, bất lực nói.

"Đâu phải mình tôi tham gia chứ! Alec, Felix và cả Aro cũng có mặt mà! Đừng đổ lỗi cho mình tôi nhé." Tôi ném một cái nhìn sắc lẹm về phía Aro, người đang giấu mặt sau một quyển sách để vờ như mình không nghe thấy gì. Jane nhìn khung cảnh đó rồi bật cười. "Được rồi, Bella. Hãy nhẹ nhàng với ông ấy thôi nhé, Felix là kẻ đầu sỏ vụ này đấy."

"A-R-O." Tôi chống tay lên hông, gằn giọng.

"Tôi xin lỗi, Bella. Ồ nhìn xem mấy giờ rồi này, tôi phải đi rồi!" Aro cười cười và cũng nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của tôi cùng Jane.

Vấn đề duy nhất khi là người ăn chay ở trong cái biệt thự toàn ma cà rồng này chính là tôi không bao giờ được tham gia vào mấy cái cuộc hội thoại chọn con mồi của họ. Lynette trông cũng có vẻ ổn, tôi không biết về cô ấy nhiều nhưng chí ít là cô ấy cũng sẽ an toàn cho đến hết lễ cưới của tôi. Tôi nhanh chóng lấy bút và viết quyết định đó vào trang sách Aro đang đọc dở để hôm sau ông ấy có thể thấy nó.

Ba ngày sau đó quả là một quãng thời gian bận rộn của tôi và Jane, người đã vô thức trở thành người giúp tổ chức lễ cưới cho tôi. Cô ấy như thể có thiên phú với vụ này vậy, còn tôi thì chẳng quan tâm chuyện gì lắm ngoại trừ việc trở thành vợ chính thức của Alec. Đôi khi Jane cũng hỏi tôi mấy chuyện vặt như chủ đề màu của lễ cưới hay loại váy mà phù dâu sẽ mặc và đương nhiên tôi cũng rất vui vẻ trả lời những thứ ấy. Việc có quá nhiều lựa chọn cho mấy chi tiết nhỏ của lễ cưới mới là thứ làm chúng tôi tốn nhiều thời gian đến vậy, nhưng may mà Alec cũng đã bị điều đi dự một cuộc họp nào đó ở thành phố khác nên tôi không phải lo anh ấy ở một mình quá lâu.

Nhấc cuốn sách đang đọc dở trong thư viện lên, tôi hướng về phía khu vườn, chỗ duy nhất mà chúng tôi chỉ định không con người nào được tiến vào. Không một cái cửa sổ hay vị trí nào bên ngoài có thể nhìn thấy nơi này, ngoại trừ cánh cửa sổ từ chính thư viện nhìn ra. Khu vườn này là nơi duy nhất tôi có thể đến thăm vào ban ngày mà không cần giấu giếm về làn da của mình. Những tia nắng hiếm hoi của Volterra chiếu vài làm cả người tôi sáng lấp lánh như khảm bằng hàng nghìn viên kim cương.

Lạ một nỗi là chỗ tuyệt vời thế này mà hầu như chẳng có ai khác ghé thăm, nhưng tôi ổn với điều đó và còn coi nơi này như thiên đường của tôi nữa cơ. Tôi thậm còn có một cái đài quan sát nho nhỏ chính giữa khu vườn, ẳn giấu đằng sau những loài cây xanh mướt và những bông hoa tuyệt đẹp.                                         

Phòng ngủ thứ hai của tôi cũng có một chiếc mái hiên hoạt động y như cáid đài quan sát này. Tôi buộc phải treo rèm trắng dày hết mức có thể để che chắn nó, tạo ra một ít riêng tư cho tôi. Một chiếc che hiên cũng được lắp đặt, nên tôi chỉ cần bật một công tắc là có thể nhìn thấy cả bầu trời. Trên sàn cũng toàn là gối mềm và chăn màu kem, để la liệt ngay bên cạnh một chiếc tủ gỗ chất đầy giấy tờ, bút và một vài cuốn sách ưa thích của tôi. 

Tôi dành hẳn hai giờ đồng hồ ở khu vườn đó để tận hưởng không gian tràn đầy ánh sáng và không khí trrong lành. Trong khi tôi đang đọc dở một cuốn sách khác thì Jane cười khúc khích bước vào.

"Cô lại vào đây à? Tôi thề rằng sẽ có một ngày cô chuyển hẳn chỗ ở xuống khu vườn này đấy." Cô ấy tiến lại phía tôi rồi giơ tay ra để kéo tôi dậy.

"Tôi thích nó mà. Đây cứ như nơi để tôi tạm thời trốn tránh trách nghiệm của mình vậy. Cô cũng nên thử xem thế nào, rồi sẽ hiểu vì sao tôi cứ ở lì đây thôi." Tôi đáp và Jane cũng bật cười.

"Tôi xin kiếu. Dù sao thì, tôi đến đây để báo cho cô một tin từ phía Aro. Ông ấy cần cô có mặt ở phòng Ngai vàng vì vài vị khách tới sớm cho hôn lễ của cô chuẩn bị có mặt rồi. Hình như có hai gia tộc thì phải."

--

Khi tôi và Jane đặt chân vào phòng Ngai vàng, Caius đã có mặt ở ngay cửa để chào chúng tôi, và ông ấy cũng chậm rãi dắt tay tôi đi đến cạnh chỗ Aro. Tôi ngồi xuống, và Aro đã nghiêng người trao cho tôi một cái hôn phớt trên má như một thói quen trước khi trở lại chỗ ngồi của mình. Có vẻ cả ba đều tin rằng nếu tôi đã mang cái danh Nữ hoàng thì cũng phải được nhận những thiết đãi y như một thành viên hoàng gia thật sự, và tôi cũng không hề thấy phiền với việc ấy.

"Bella yêu dấu, tôi rất mừng khi cô đến nhanh thế này. Có vẻ cô với Jane đã bận túi bụi mấy ngày qua nên chắc tôi cũng quên mất không báo với cô rằng tối nay sẽ có khách." Marcus nói vọng sang từ bên cạnh chỗ Aro đang ngồi.

"Không sao đâu, Marcus. Tôi cũng chỉ đang đọc sách trong vườn thôi." Cả ba người đồng loạt bật cười trước vẻ mặt hạnh phúc của tôi. "Thế hai nhà sắp tới là ai thế?" Tôi tò mò hỏi.

"Nếu Lynette nói đúng thì đó là nhà Weir và nhà Cullen." Cái tên quen thuộc vang lên làm tôi ngạc nhiên quay ra nhìn Marcus.

"Ông có chắc không? Nhà Cullen ư? Họ đến nhanh thật, chúng ta mới chỉ thông báo tầm ba ngày trước thôi mà." Tôi tỏ vẻ bình tĩnh mặc dù bên trong lòng đã loạn hết cả lên. Không ngày nào trôi qua từ khi tái sinh mà tôi lại không nghĩ đến chuyện nhà Cullen đã giết một đồng loại để bảo vệ mạng sống của một con người. Chuyện đó luôn làm tôi thấy rùng mình và khó hiểu, hơn nữa đối với tôi mà nói, hành động của họ là trái với tự nhiên và vô cùng tàn nhẫn.

Aro và hai người còn lại cũng có vẻ ý thức được sự mất tự nhiên của tôi cho dù tôi đã kiềm nén nét mặt của mình như thế nào. Một lát sau, Caius bỗng nhiên đi đến cạnh tôi.

"Không sao đâu, Bella. Ba chúng tôi sẽ luôn có mặt ở đây nên cô chỉ cần giữ phong thái quý tộc nhất có thể thôi. Aro sẽ nói thay chúng ta, nên cô không phải lo. Cứ nhớ là hãy coi họ như những kẻ mới sinh không đáng giá một hạt cát dưới giày cô là được." Lời an ủi làm mặt tôi cũng giãn ra đôi chút. "Nếu cô thấy khó chịu thì có thể bịa ra lý do rời đi là được. Chúng tôi có thể lấy cớ là cô còn nhiều việc cần chuẩn bị cho lễ cưới."

"Được rồi, Caius. Tôi sẽ ổn thôi." Tôi bật cười và bắt đầu bật chế độ diễn xuất. "Chúng ta sẽ không gặp vấn đề gì đâu, Ngài Caius. Sao ngài không về chỗ của mình nhỉ?"

"Cô ấy làm vậy giỏi đấy chứ, Aro." Marcus nghe vậy cũng cười khúc khích, khều tay sang phía Aro.

"Đồng ý. Bella không chỉ giỏi bẩm sinh mà còn được toàn thiên tài điện ảnh chỉ dạy cơ mà." Aro đáp và cả ba chúng tôi lại cười phá lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com