Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Gia đình mới

  "Nhanh lên Bella!" Jane hào hứng gọi tôi khi cả hai đang băng thoăn thoắt qua những con phố tối đen như mực

Đây là lần đầu tiên tôi được chạy với tốc độ khủng khiếp như thế này, và nó thật kì diệu làm sao! Những cơn gió lành lạnh lướt qua gò má tôi, và kể cả khi tôi đang lao đi như tên bắn thì mọi thứ trên đường đi hiện lên vẫn thật sắc nét. Tôi nói không ngoa đâu, nhưng có lẽ rõ đến cả từng giọt nữa đọng trên những tán cây ở Volterra này nữa ấy chứ...Cảm giác này đúng là có một không hai.

"Chuẩn bị đi Bella! Cô nhìn thấy bức tường phía trước chứ? Chúng ta sẽ nhảy qua nó." Jane đột ngột cất tiếng

"Không có gì kinh khủng đâu. Cứ nhìn thẳng, và khi nào gần tới đó thì trực tiếp đi lên và xuống phía bên kia là ổn. Dễ như bỡn ấy mà!" Cô gái tóc vàng ngập ngừng một lúc, rồi quay qua trấn an tôi. Chắc hẳn cô ấy nghĩ giờ tôi đang phát hoảng lên, và sự thật thì đúng là vậy. Làm thế quái nào tôi phi qua được cái bức tường to tổ bố đó cơ chứ?

Cách bức tường 500m, tôi quyết định dừng lại một chút để lĩnh hội cái cách "dễ như bỡn" mà Jane đã nói. Nhìn cô ấy làm thì đúng vậy thật, y như thể tên Người nhện trong bộ phim bố tôi từng xem suốt cả ngày vậy. Mặc dù bộ phim đó cũng chẳng làm tôi thích thú gì lắm, nhưng cái cách Jane trèo tường lại giống y như nhân vật chính trong đó vậy. Nghĩ đến đó tôi bật cười. Dù sao, tôi cũng cảm tạ trời đất khi cô ấy không mặc bộ đồ bó chẽn xanh đỏ lố lăng như anh chàng đó!

Bình tĩnh đếm đến ba, tôi cắm đầu lao thẳng về phía trước và dứt khoát nhảy cao lên không trung khi còn 50m cách bức tường. May thay, dù cũng trượt tay một tẹo nhưng tôi vẫn có thể xoay sở trèo qua được. Trong chốc lát tôi đã tưởng tượng mình thật sự là Người nhện ấy chứ, tung mình qua không trứng nhẹ bẫng như thế, chỉ thiếu vài sợi tơ bắn ra từ tay mà thôi. Cuối cùng, suy nghĩ quái gở đó cũng nhanh chóng tan biến ngay khi mắt tôi liếc mắt thấy nụ cười tươi mãn nguyện của Jane ngay khi cô ấy chuẩn bị đáp đất. Niềm hạnh phúc chưa bao giờ có trào lên từ đáy lòng làm cũng vui vẻ mỉm cười theo, và nhanh chóng theo chân cô đi tiếp.

Bên ngoài tường thành Volterra dường như đâu đâu cũng rợp bóng cây xanh, nhưng việc đó cũng chẳng ngăn được tầm nhìn của tôi. Đương nhiên, vì thế tôi cũng sẽ chẳng đâm sầm vào ai đó được. Bây giờ thì tôi hiểu vì sao Edward lại làm được vậy trước kia rồi, và những lần tôi phát hoảng với tốc độ của anh ấy thật sự quá ngu ngốc.

Chợt tỉnh, tôi lắc đầu, cố xua đi những ký ức đó. Bella! Mày phải quên họ đi, quên đi! KHÔNG ĐƯỢC nhớ đến nhà Cullen nữa!

"Jane! Thích thật đấy, làm lại lần nữa đi!" Người phía trước bỗng dừng lại khiến tôi cũng dừng chân theo. Bỗng nhiên, tất cả những thứ tôi muốn làm bây giờ chỉ là chạy mà thôi, nó là thứ tuyệt cú mèo nhất trong bằng đấy năm tôi sống trên đời!

"Wow! Chậm lại đi Bella, cô không quên việc đi săn đấy chứ?"

"Ừ thì..." Đến khi Jane nhắc đến việc đó, tôi mới cảm nhận rõ hơn cảm giác cháy bỏng nơi cuống họng mình. "Đương nhiên không rồi!"

"Tôi đã nói mà." Jane cười khúc khích "Đi tiếp thôi, lối này!" Cô ấy kéo tôi đi về hướng Đông cho đến khi một khoảng đất rộng hiện ra

"Được rồi Bella, giờ thì tôi cần cô làm một việc." Jane quay sang tôi. "Nhắm mắt lại đi."

"Tin tôi đi Bella, nó rất hữu dụng mà." Cô gái nghiêng đầu cười xòa khi nhận được ánh mắt nghi hoặc của tôi.

Tôi chậm rãi nhắm mắt lại, và nhận ra Jane đang nói tới điều gì. Thính lực tôi tăng lên gấp mấy lần so với lúc tôi còn mở mắt, thậm chí tôi còn biết được cách chúng tôi không xa về phía Bắc vẫn còn một khoảng đất trống nữa nhỏ hơn và cũng không nhiều cây bằng, vì gió ở đó mạnh hơn nhiều. Hướng tây cũng có một con suối nhỏ nữa, và nó dẫn đến một thác nước mỹ lệ tuyệt vời. Dù sao thì tôi biết Jane không muôn tôi làm vậy chỉ để ngắm cảnh, và là về điều khác. Tôi lại chú ý tập trung hơn, cho đến khi một nhụp tim nhỏ đều đều vang lên bên tai tôi. Hình như đó là hươu? Tôi thậm chí còn nghe thấy cả tiếng một chất lỏng đang chảy trong cơ thể nó. Đó là máu.

Ngay khi tôi vừa cảm nhận thấy dòng máu đó, gió bỗng chuyển hướng sang Tây, mang theo mùi hương của con hươu dội thẳng vào khoang mũi tôi. Mùi hương đó ngai ngái, mang theo cả hương đất ẩm sau mưa, nhưng mạnh hơn bất kì mùi gì tôi ngửi thấy một giờ qua, đủ để làm tôi nhăn mày khó chịu.

"Jane đừng nói với tôi đó là mùi của hươu nhé."

Yepp là chúng đấy! Đó là lý do tôi thích hút máu con người hơn. Cô cần phải thích nghi với thứ mùi đó thôi, trừ phi nếu cô đổi ý không ăn chay nữa?"

"Nó cũng không kinh tởm lắm, tôi nghĩ tôi nên tập làm quen sớm là vừa. Vậy có bao nhiêu con ở đó thế? Và tôi phải làm gì? Tôi biết tôi phải uống máu để sống sót, nhưng cách làm thế thì tôi không chắc mình hiểu. Tôi cần phải nhắm thẳng vào cổ họng hay gì?

"Đừng nghĩ nhiều quá, cứ theo bản năng là ổn rồi." Jane chỉ tay về hướng con hươu.

Hướng mắt về phía tiếng động phát ra, tôi chậm rãi đi lại gần để không dọa con vật chạy mất. Đầu tôi vẫn không ngừng lo lắng về việc mình sẽ hút máu nó thế nào, nhưng một khi cơn gió mang theo mùi ngọt ngào của máu thoáng thổi qua mũi tôi, thì những bối rối đó đã triệt để biến mất. Chuyện tiếp theo xảy ra quá nhanh, tôi thậm chí còn không điều khiển được cơ thể mình khi khoảng cách giữa tôi và con hươu ngày càng ngắn lại. Sau đó, cũng chẳng mất lâu lắm để tôi thấy được cả ba hươu ngay trước mắt mình.

Tôi tiến đến và mạnh mẽ hạ gục con to nhất trong số đó, nhanh đến mức khi nhìn xuống nó đã chết ngay lập tức dưới tay tôi. Tôi cúi mặt áp sát cổ con hươu nơi hội tụ nhiều nhiệt nhất trên cơ thể nó. Răng nanh tôi hẳn phải sắc như dao, tôi đã nghĩ thế, đơn giản vì nó cắt xuyên qua lớp da dày của con vật trơn như trát bơ vậy. Vị của nó chẳng dễ chịu tẹo nào, nhưng dòng máu ấm nóng đó cũng giúp cổ họng tôi bớt rát bỏng hơn vừa nãy. Tiếng loạt xoạt của bụi rậm vang lên bên tai tôi. có vẻ như hai con hươu còn lại đang hốt hoảng chạy trốn vì đòn tấn công bất ngờ này. Tốc độ của hai bọn chúng cũng không vừa, nhưng đó là nếu tôi còn là con người, bây giờ thì khác rồi, chỉ trong chớp mắt tôi đã có thể bắt kịp và bể cổ chúng ngay tức khắc. Cơn khát chưa được thỏa mãn quả là rất khó chịu, nhưng sau khi hút cạn máu của ba con hươu thì tôi cũng tạm ổn rồi.

Đến khi mọi thứ xong xuôi, tôi đứng dậy và thở dài khi thấy máu đã bắn tung tóe hết lên khắp người và mặt tôi, và đương nhiên chiếc áo tôi đang mặc cũng bị rách một đường khá lớn bên cạnh đến nỗi lộ cả áo trong và bụng tôi ra. Quay lại đưa mắt tìm Jane, tôi thấy cô ấy đang đứng dựa lưng vào một gốc cây cổ thụ lớn cách đó không xa, với khuôn mặt to vẻ chản ghét và cái lắc đầu ngán ngẩm.

"Gì thế?" Tôi hỏi và Jane bật cười

"Tôi rất xin lỗi Nella nhưng tôi không hiểu sao cô có thể làm chuyện đó? Chúng có mùi ghê thật đấy! Giờ thì cô thấy sao rồi?" Tiếng Jane vui vẻ vang lên khiến tôi im lặng một chút, xem xét lại cảm giác nơi cổ họng mình

"Tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi. Bây giờ họng tôi chỉ thấy ngứa một tẹo nhưng cũng không cần thiết phải đi săn nữa. Chỉ là, nhìn quần áo tôi mà xem! Ước gì chúng lành lặn sau vụ đó!" Tôi chán nản chỉ tay vào quần áo mình và Jane liếc mắt theo

"Đừng lo, Bella, tin tôi đi. Chúng tôi cũng đã có những ma cà rồng mới sinh trở về nhà sau cuộc đi săn và nhìn còn thê thảm hơn cô gấp nhiều lần. Chỉ là họ săn người còn cô thì săn...chúng!" Cô gái tóc vàng phá lên cười, đưa tay chỉ về phía ba con hươu nằm rạp trên nền đất

Jane tiếp tục dắt tay tôi băng qua vài cái cây trước khi cô ấy đứng yên tại chỗ và liếc mắt ra hiệu cho tôi. Nhìn cánh rừng trước mặt, lúc đầu tôi không hiểu cô ấy muốn nói gì nhưng khi cái mùi đó đập thẳng vào thính giác thì tôi đã ngay lập tức nhận ra. Đương nhiên là tôi có thể thấy, nghe và ngửi một cách rất nhạy cảm, nên tôi chắc chắn đó không phải con hươu nào khác.

Nó là máu người.

Hương thơm ngọt ngào quẩn quang chóp mũi làm cơn đau rát trong cổ họng tôi lại cháy lên lần nữa. Mắt tôi mở to hết cỡ vì ngạc nhiên vì tất cả những cảm giác này thôi thúc tôi quá mạnh mẽ, hơn hẳn những gì tôi từng nghĩ khi đứng trước tình cảnh thế này. Tôi biết rằng bản năng của tôi là hút máu người để sống sót, giết người vì bản thân mình, nhưng tôi không thể làm thế! Một phần trong tâm trí thúc giục tôi nhanh chóng trở về thành Volterra để tránh xa con người. Dù tôi không hiểu mình kiểm soát giỏi thế nào, nhưng cơ thể tôi không cho phép mình hành động theo thứ bản năng kinh dị đó.

Jane vẫn đứng yên nhìn tôi nãy giờ, nhưng cũng lập tức chạy theo tôi khi tôi đã phóng vọt đến bức tường thành Volterra. Cô ấy dừng lại và vẻ ngạc nhiên vẫn hiện rất rõ lên khuôn mặt xinh đẹp đó.

"Xin lỗi, Jane. Tôi phải chạy đi thôi!" Tôi khó khăn lên tiếng, hi vọng cô ấy không giận mình

"Bella" Jane nhìn chằm chằm tôi và bắt đầu nở nụ cười tươi. "Cô làm thế kiểu gì vậy? Chạy đi dễ dàng như thế sao? Cô đúng ra phải là bộ dạng không gì kiềm chế nổi, kiểu như tàn sát mọi con người cô đi ngang qua ấy chứ! Cô chắc chắn không phải là ma cà rồng mới sinh bình thường rồi."

"Ừ thì...tôi không biết liệu điều đó tốt hay xấu nữa. Nhưng tôi đã làm trái hoàn toàn những gì cô bảo, chống lại bản năng của mình và giữ hơi thở lại." Tôi hoang mang trả lời, và việc đó làm Jane cười lớn hơn, đến nỗi tôi tưởng như cô ấy sẽ đánh thức tất cả mọi người trong thành phố mất.

"Bella yêu quý, tôi nghĩ tôi biết cô là gì rồi! Chắc Aro sẽ thích lắm đây!"

"Cái gì? Tôi là gì nghĩa là sao?" Tôi là ma cà rồng, và tôi là Bella. Còn điều gì khác à?

"Tôi không chắc được, nhưng tôi cũng đã nghe về kiểu siêu tự chủ như cô trước đây rồi, cũng rất lâu rồi đấy. Dù sao thì, tôi nghĩ cô giống hệt người đàn ông đó. Cô cần gặp Aro để kiểm tra trước, nhưng tôi đoán cô là một lá chắn."

"Lá gì cơ?"

"Xin lỗi Bella, tôi xém nữa thì quên cô không thân thuộc lắm với chuyện này. Lá chắn là người có khả năng tự bảo vệ chính mình cũng như người khác nếu ai đó cố dùng năng lực tâm trí lên họ, như kiểu Aro hay tôi ấy. Tôi cũng nghĩ là nếu lá chắn của cô giống như người tôi từng quen biết, thì cô có thể co giãn phạm vi nó tùy ý nữa! Và nếu như suy đoán của tôi chính xác, thì cô có một năng lực đáng ghen tị đó!" Jane hào hứng kể với tôi

Tôi mong là cô ấy đúng, vì nếu tôi có khả năng đó thì việc bảo vệ những người tôi yêu quý hay thân thiết đều trở nên dễ dàng rồi. Loại năng lực này cũng thật có ích, nó không gây đau đớn cho ai cũng chẳng xâm phạm riêng tư của ai hết, thật hoàn hảo.

"Vậy nó có nghĩa là gì? Nghĩa là tôi có thể ở cạnh con người nhanh hơn so với những người giống tôi à?"

"Cô ngốc quá Bella. Đương nhiên là chỉ với chút ít thời gian luyện tập, cô có thể đi lại trên phố bình thường trong vòng một tháng rồi." Chuyện này thật kỳ diệu. "Thôi nào Bella, đi về chỗ Aro thôi, tôi nghĩ ông ấy có chuyện muốn nói với cô. Có lẽ, cả Marcus, Caius và các cận vệ khác cũng muốn gặp cô nữa."

"Marcus và Caius? Tôi chưa nghe nói về họ bao giờ. Có lẽ Edward đã từng kể nhưng cũng quá lâu rồi." Lại là tên Cullen đáng ghét đó, quên đi Bella! "Nhưng dù sao thì, các cận vệ khác...cũng giống như cô à?"

"Đại loài thế. Họ làm việc cùng Aro từ khi nhà Volturi được lập nên. Đáng ra là có bốn người nhưng một người đã rời đi để có cuộc sống 'tốt đẹp' hơn. Dù sao cũng là quá khứ cả rồi, nhưng tên ông ấy là Carlisle và chắc cô biết ông ấy. Hơn nữa, từ lúc cô biến đổi thì hai người họ vẫn chưa được gặp cô nhưng họ cũng hào hứng dữ lắm, vì Aro cứ liên tục lải nhải chuyện của cô không ngừng."

"Chờ đã, Aro đã nói gì vậy?"

"Đừng lo Bella, chỉ là ít thông tin cơ bản thôi. Họ muốn gặp cô là để xem khả năng của họ có thể ảnh hưởng đến cô không."

"Họ có năng lực gì vậy?"

"Để xem nào. Marcus có khả năng nhìn thấy mối quan hệ, ràng buôc giữa hai cá nhân và Caius thì không có, ngoại trừ việc nóng tính và luôn cục cằn. Anh trai sinh đôi của tôi, Alec, người là một tên ngốc chính hiệu, thì có thể ngắt mọi giác quan của cả người và ma cà rồng. Khả năng của anh ấy cũng khá giống với tôi nhưng cụ thể hơn là anh ấy có thể làm đối phương mù, điếc và đại loại thế. Hơn nữa, Alec có thể tác động nhiều người cùng một lúc còn tôi thì chỉ có một thôi, nhưng anh ấy vẫn chậm hơn tôi. Nếu cô bị ảnh hưởng bởi năng lực của Alec, cô sẽ cảm thấy như mình bị sương mù vây quanh vậy, và nó làm cô hoàn toàn tê liệt nhưng với tôi thì chỉ cần một ý nghĩ thôi đã đủ làm cô quằn quại đau đớn rồi." Jane hừ một tiếng rồi tựa vào tường. "Còn nữa, Demetri, bạn thân của anh trai tôi cũng là một cận vệ với khả năng dò tìm tuyệt đỉnh, dù chung quy lại cũng là một tên ngốc mà thôi. Ngoài ra còn cả Afton, Corin, Felix, Heidi, Chelsea, Santiago với những năng lực không quan trọng lắm nhưng cô sẽ quý họ thôi..."

"Và Renata, cô ấy cũng có năng lực gần như cô nhưng nó thuộc về mặt vật lý hơn là với những đòn tinh thần. Cũng nhiều người ra phết đấy, nhưng tôi nghĩ cô sẽ quen họ sớm thôi, tin tôi đi." Jane cười nhẹ

"Jane này? Đã có ai từng rời nhà Volturi chưa?"

"OH!" Tôi nghĩ câu hỏi của tôi làm cô ấy bất ngờ một chút nhưng tôi cũng nhanh chóng nhận được hồi đáp "Ừ cũng có vài người, như người đứng đầu thứ tư ấy, nếu như mục đích rời đi là để có một 'cuộc sống tốt hơn'. Tôi nhớ là còn cả Eleazar nữa, ông ấy đã rời đi khi gặp được vợ mình, họ cũng cùng nhau tạo nên một gia đình mới nữa. Didyme, người đã từng là vợ Marcus và chị gái của Aro thì không hẳn vậy nhưng cô ấy qua đời rồi, thật đáng tiếc..."

"Marcus và cô ấy đang định rời Volturi cùng nhau thì cô ấy chết, thảm thật. Nhưng những thứ gì của quá khứ thì nên ở lại quá khứ chứ nhỉ? Vả lại, sao cô muốn biết vậy?" Jane dừng một lát rồi tiếp tục nói, và tôi cũng chắc mẩm vẫn còn nhiều ẩn tình sau chuyện đó

"Jane, đừng lo. Tôi không định rời đi đâu, tôi nghĩ tôi dần thích ở đây rồi. Với lại, sao tôi có thể bỏ cô mà đi chứ?" Tôi cười trấn an Jane và vươn tay ôm cô ấy vào lòng

"Cảm ơn Bella, tôi cũng không định rời bỏ cô đâu, giờ thì ta về nhà chứ?"

"Đương nhiên rồi. Hãy về gặp gia đình mới của tôi nào."

Dứt lời, tôi và Jane cùng nhau nhảy qua bức tường và chạy thẳng về Volterra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com