Chapter 3
Mike sau đó chuyến sự chú ý của mình sang thầy dạy sinh học.
- Chào thầy Banner
- Chào Mike
Thầy Banner chào đáp lại.
Mike vẫy tay chào tạm biệt thầy trước khi rời khỏi Bella và tôi để đến lớp học của mình.
- Ồ, vâng, cô Swan và cô Winters
Thầy Banner nói
Tôi định chào lại giáo viên thì đột nhiên thấy một thân ảnh quen thuộc - Edward Cullen đang ngồi ở hàng ghế đầu. Thì ra anh ta cũng học lớp sinh học giống tôi.
Thầy Banner ký tên vào tờ giấy của tôi và Bella rồi đưa cho chúng tôi một quyển sách, thầy không đả động gì đến việc chúng tôi phải giới thiệu này nọ.
May thật, thú thật thì tôi cũng hơi ngại về việc phải chào hỏi hay giới thiệu bản thân này lắm. Sau đó thầy Banner sắp xếp chỗ ngồi của tôi và Bella. Chỗ ngồi của tôi là bên cạnh một cô gái tóc cắt ngắn nhuộm màu tím sẫm, còn Bella thì ngồi bên cạnh Edward.
May cho tôi khi không phải ngồi chung với cái tên đã nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy khó chịu và kì lạ. Sau khi tôi và Bella ngồi vào chỗ thì thầy bắt đầu giảng bài. Và... ồi trời... chủ đề hôm nay là quan sát cấu tạo tế bào của một con... con giun..
Tôi nhăn mặt vì sợ hãi. Tôi hoàn toàn ghét sâu và côn trùng. . Hầu như tôi không dám chạm vào hoặc thậm chí nhìn vào chúng.
Đột nhiên tôi nghe thấy một vài tiếng thì thầm lớn từ phía sau tôi. Hai cậu bé đang trò chuyện như thể đang đến giờ ăn trưa hay gì đó.
- E hèm
Thầy Banner ho khan một tiếng.
- Tôi đã thấy quá đủ rồi. Michael và Ethan, xin lỗi, nhưng tôi sẽ phải tách hai người ra.
Tôi có thể nghe thấy rõ tiếng thở dài của Michael và Ethan từ phía sau lưng. Họ hẳn phải có một vấn đề nài đó cần thảo luận trong khi giáo viên đang giảng bài.
- Hừmm..
Thầy Banner dường như đang suy nghĩ gì đó
- Michael, Ethan, Bella, và... Amelie, hãy đứng lên cho tôi.
Tôi hoang mang đứng dậy, nhìn xung quanh một cách đầy khó hiểu. Tại sao thầy lại gọi tôi và Bella đứng dậy vậy nhỉ ? Tôi không thế tin được.
- Được rồi
Thầy Banner nói
- Bella, làm ơn di chuyển đến cạnh Michael. Còn Ethan, tôi muốn em ngồi vào chỗ của Amelie, và Amelie, vui lòng di chuyển đến chỗ cũ Bella ngồi.
Máu trong cơ thể tôi gần như đông cứng lại. Chỗ cũ của Bella? Điều đó có nghĩa là... tôi sẽ ngồi cạnh Edward sao ?!??
Tôi đang hoảng sợ... Tôi đang hoảng sợ ... Tôi đang hoảng sợ..
Tại sao thầy lại cho tôi ngồi bên cạnh anh ta chứ....
Tôi cố gắng hành động bình thường nhất có thể khi kéo ghế cạnh Edward và ngồi xuống cạnh.
Tôi khoanh tay trước mặt một cách hờ hững. Từ khóe måt, tôi nhận thấy Edward đang di chuyển.
Tôi liếc mắt quan sát anh ta khi anh ta... đưa tay lên che mũi ??
Ummm, gì cơ... tại sao anh ta lại làm vậy?
Tôi không ngửi thấy bất cứ thứ gì, và tôi không nghĩ người tôi cũng có mùi hôi, vì một ngày tôi tắm từ 5 đến 6 lần và kì cọ cơ thế vô cùng cẩn thận cho đến khi sạch sẽ mới dừng, nên không thể có chuyện như vậy được.
Đúng lúc đó, thầy Banner đến và đặt hai mẫu thí nghiệm trên bàn của chúng tôi, một cho tôi và một cho Edward.
Không nói một lời, Edward bỏ tay ra khỏi mũi và rụt rè đưa mẫu của tôi qua cho tôi.
- Cảm ơn
Tôi nói. Tại thời điểm này, tôi chỉ hy vọng rằng ít nhất anh ta sẽ nói điều gì đó với tôi. Tôi nhìn anh ấy để tìm câu trả lời.
Khi ánh mắt của Edward chạm vào mắt tôi, chúng có một cái nhìn mà tôi chưa từng thấy trước đây. Tôi không thể biết có chuyện gì xảy ra với anh ta hay không khi anh nhìn tôi với ánh mắt lạnh nhạt và hờ hững. Càng nhìn lâu vào måt anh ấy, tôi càng cảm thấy kỳ lạ. Điều gì đó về Edward đang bắt đầu làm tôi sợ hãi, một điều gì đó không rõ đến nỗi tôi thậm chí không thể diễn tả được. Một thứ gì đó khủng khiếp và khủng khiếp đến nỗi có cảm giác như nếu tôi không nhìn đi chô khác, anh ta sẽ giết tôi hay gì đó.
Vì vậy, tôi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác và từ đó, tôi không muốn nhìn lại anh ta một lần nào nữa. Tuy nhiên, tôi nhận thẩy răng trong suốt thời gian còn lại, anh ấy không ngừng nhìn chăm chăm vào tôi. Tôi không biết phải nghĩ gì về phản ứng của anh đối với tôi.
Nó khiến tôi cảm thấy kì lạ, giống như, tôi không nên thu hút sự chủ ý của anh ta như vậy, nhưng dù sao thì tôi cũng đã làm rồi. Đột nhiên tôi có một ý nghĩa điên rồ là... giống như Edward không phải là một con người... uhhh... hay một cái gì đó...
Cái quái gi đây? Anh ta bị làm sao vậy? Tôi đang nghĩ cái quái gì về những suy nghĩ kỳ quặc này khi nó chẳng có ý nghĩa gì cá?
Như thể tôi vẫn chưa hết bối rối và sợ hãi, Edward đột ngột đứng dậy, khiến tôi vô cùng khó hiểu. Anh ta bước ngay ra khỏi phòng học sinh học ngay khi chuông reo lần thứ hai.
Nói thật giờ tôi cảm thấy hoang mang quá. Có lẽ không phải anh ta làm mọi thứ trở nên kỳ lạ mà thay vào đó là tôi. Nhưng tôi đã làm gì sai? Tôi đã làm điều gì đó không đúng à ? Không gì cả.
Cái quái gì vậy? Tôi muốn câu trả lời, ngay bây giờ.
~ END ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com