Chương 1
Chương 1: Thảm kịch
Trong tiếng ồn ào náo nhiệt của thành phố vang lên tiếng còi inh tai của xe cấp cứu, xe nào xe nấy đều tấp vào lề để nhường đường. Một vụ tai nạn vừa xảy ra...
Nạn nhân là cả một gia đình ba người...
Tất cả Eclipsa còn nhớ là tiếng đùa giỡn của cha, tiếng cười của mẹ và sau đó là tiếng la thất thanh của cả hai.
Sau đó, không có sau đó. Toàn thân Eclipsa đau đớn và chìm vào u tối.
Tỉnh dậy là ba ngày sau. Eclipsa bị gãy chân phải và tay phải,ngồi xe lăn dự đám tang của cha và mẹ. Có bạn bè đồng sự của ba, bạn của mẹ, có giáo viên ở trường của cô. Bao nhiêu người nhưng vẫn chỉ là lác đác vài bóng người trong nhà thờ.
Luật sư nói rất nhiều về tài sản của cha lẫn mẹ để lại cho cô đủ cho cô học hết đại học và sống thêm một đời bình yên nữa. Toàn bộ quá trình Eclipsa như một con búp bê không hồn, ánh mắt chỉ nhìn về một hướng.
Quá sợ hãi sẽ để lại di chứng tinh thần trong lòng cô nên luật sư khuyên cô nên điều trị tâm lý. Eclipsa đồng ý.
Mười sáu tháng sau...
Thị trấn Forks, Washington, 6 giờ sáng.
Eclipsa bước xuống máy bay và kéo hành lí của mình đi dọc đại sảnh ra bên ngoài, bắt một chiếc taxi đến bưu cục để nhận xe của mình.
Cô có một căn nhà từ thuở ấu thơ ở Fork, có sân vườn, có cái cây thật cao lớn đủ để cha cô làm hẳn một căn nhà trên cây trên đó để cô chơi.
Mọi thứ ở đó bình yên lắm, vui vẻ lắm. Nhưng kể từ khi cô chuyển đi lên thành phố New York thì mọi thứ đã khác. Mọi thứ nóng bức hơn, ồn ào hơn, náo nhiệt hơn và cô không tài nào kết bạn được...
Hoàn thành chương trình điều trị tâm lí rằng cô vẫn ổn thì Eclipsa muốn về đây, nơi cô cảm thấy vui vẻ và bình yên nhất.
Đầu tiên, không phải nhà cô mà là tìm lại căn nhà màu trắng kia nơi cô thường đi đến còn nhiều hơn là ở nhà. Nhà Swan.
'Cộc cộc cộc'
Eclipsa lấy hết dũng khí để gõ cửa và chờ đợi ở bên ngoài. Tim cô đập bang bang như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Cô rất hồi hộp, rất mong chờ, xem thử bạn thuở nhỏ của cô bây giờ trông như thế nào, có sống tốt không, có nhớ cô không.
Nhưng chờ mãi vẫn không có người trả lời, cô lại gõ cửa lần nữa, vẫn không có bất cứ hồi đáp gì. Có lẽ họ không có ở nhà, cô sẽ quay lại vào lúc khác.
Lên chiếc xe Ford Focus bạc ánh hồng mà cô vừa mới mua và cô tìm đường về nhà. Theo cô nhớ thì nó không xa nhà Swan cho lắm nhưng đường đi thì khác xa quá, cô chỉ toàn thấy cây mà chẳng thấy đường đâu cả.
Tấp xe vào ven bụi cỏ và bắt đầu đi bộ, Eclipsa bắt đầu trò chơi lúc nhỏ của mình, truy tìm kho báu, con đường sẽ để lại dấu hiệu nào đó để cô tìm đến món quà của mình đó là cách mà bọn trẻ các cô chơi.
Ai đó sẽ đi giấu đồ và để lại dấu hiệu cho mọi người chơi. Cô còn nhớ người luôn tìm được đầu tiên là Jake- một cậu bé hiếu động và rất giỏi trong việc tìm đồ.
Cô ngân nga bài hát lúc nhỏ khi chơi trò đó...
Một hai ba bốn năm bước chân...
Tôi đang trên đường đi về nhà...
Tìm được bụi hoa hồng rất to...
Đi vòng qua nó, rẽ trái, đi thẳng...
Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín...ưm...à mười bước chân
Ngẩng đầu lên và chúng ta về nhà...
Quả thật đây chính là căn nhà của cô nhưng nhìn trông nó không khác nhà hoang là mấy. Cây cối mọc khắp nơi, chen lên từ từng khe hở trong căn nhà, che đi ngôi nhà thân thương của cô giữa cánh rừng.
Mà cũng đúng là rất lâu rồi chưa có người ở, sáu năm rồi còn gì.
Nhưng ánh sáng tươi sáng chiếu rọi qua hàng cây chiếu thẳng vào nhà khiến cho căn nhà đáng sợ trở nên đẹp muôn phần.
Sau đó là quá trình dọn dẹp nhà mà thôi. Nhưng một đứa con gái thì làm được gì, chỉ là quét tước lại bên trong căn nhà được một chút mà thôi.
Lát nữa cô sẽ làm tiếp vậy, giờ thì đi kiếm gì đó ăn nào. Đi ngược đường trở ra ngoài đi thêm một chút và tới xe của cô rồi.
Eclipsa phải dựa cả người vào xe thở hồng hộc vì dành rất nhiều hơi sức cho buổi sáng. Chỉ là đi bộ 200m và quét nhà mà muốn rút hết sức lực của cô rồi.
Eclipsa vòng xe ngược lại đường đi, khi đi ngang qua nhà Swan thì vẫn chẳng thấy động tĩnh gì nên thôi đành đi tiếp.
Vào trung tâm thị trấn kiếm vài tiệm thức ăn ven đường và xử lý cái bụng đói, không quên mang theo thêm mấy phần thức ăn phòng trường hợp cô muốn ăn tiếp.
Eclipsa có một thói quen xấu là không ngừng ăn nhưng cơ thể chẳng hấp thu được bao nhiêu dinh dưỡng nên người cứ ốm yếu nhỏ bé như cháu lên ba. Nói vậy thì hơi quá nhưng thật sự là cô rất ốm.
Triệu chứng này đã có ngay từ khi Eclipsa còn nhỏ, ba mẹ đã vật vã làm việc trong thị trấn nhỏ này mới nuôi cô lớn hơn được một chút.
Giờ thì Eclipsa đã đỡ hơn, cơ thể có thể hấp thụ được nhiều dinh dưỡng hơn, có thể xem là có da có thịt.
T: xin lỗi bài hát hơi nhảm, mọi người có thể bỏ qua^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com