Chương 2
Chương 2: Về Forks
Đi xe dọc trở lại chỗ cũ, một lần nữa ngó qua nhà Swan nhưng vẫn không có chút gì là có người, có lẽ bác Swan còn đang ở đồn cảnh sát. Làm cảnh sát thì phải bận rộn thôi, phải không nào?
Để xe ở bên rìa khu rừng và Eclipsa lại đi bộ vào nhà, cây cối đã chắn hết lối đi nên xe lớn không thể ra vào thuận tiện được.
Đứng trước cửa nhà, trong tay là đống dụng cụ và thức ăn, định bụng sẽ sửa lại căn nhà vừa ăn tiếp nhưng thật sự Eclipsa chẳng biết làm gì hơn là lau dọn.
Bỗng tiếng loạt xoạt phía sau tán cây làm Eclipsa sợ hãi, cô lùi lại về phía sau muốn trốn vào trong nhà.
Bóng dáng to lớn phía sau dần hơi nhỏ lại rồi xuất hiện một cậu bé cao lêu nghêu với với mái tóc đen dài được cột đuôi ngựa sau lưng, đôi mắt đen láy và làn da màu nâu đỏ. Cậu vẫn còn giữ được vẻ trẻ thơ bởi đôi má bầu bĩnh, và một vẻ mặt hồn nhiên tươi tắn.
Eclipsa bật thốt lên cái tên từ tận đáy lòng, cái tên mà đã xuất hiện từ rất lâu rồi gắn liền với tuổi thơ của cô
"Jakie!?" Đó không phải một câu hỏi mà như một lời khẳng định.
Eclipsa biết người này, như từ rất lâu rồi.
"Này Hổ Đói! Chị cuối cùng cũng về rồi đó hả?" Jakie hay thật là Jacob giở giọng điệu trêu ghẹo
Không có câu trả lời nhưng bóng dáng vồ tới như vồ mồi của Eclipsa chứng tỏ cô vui mừng đến chừng nào.
Hai bóng dáng ôm nhau rồi quay vòng vòng mấy lần. Trong rừng vang lên tiếng cười vui vẻ của Eclipsa.
Rồi bỗng hai hàng mi Eclipsa ướt lệ.
"Này này sao chị lại khóc rồi. Chị không biết đâu chị khóc xấu lắm. Mau lau nước mắt đi. Nè..nè...!"-Jacob luống cuống lau nước mắt cho Eclipsa.
"Hì hì..."-Eclipsa lau đi nước mắt, mỉm cười nhìn Jacob đăm đăm "Chào!"
"Ừ, chào!"-Jacob thở dài nhìn cô bé mít ướt ngày nào giờ vẫn nước mắt ngắn nước mắt dài trước mặt hắn. Điều này làm hắn nhớ đến ngày xưa...
"Chị còn tưởng sẽ không được gặp em nữa."
"Ừ thì, khá nhiều thứ đã thay đổi kể từ khi chị đi. Nhưng em sẽ chẳng đi đâu cả."-Jacob nhẹ nhàng dỗ dành Eclipsa.
Lại nói tiếp "Vậy chị ở lại luôn hay chỉ về thăm thôi?"
"Chị...chắc sẽ ở lại lâu dài đó."
"Tuyệt. Vậy hai bác Clark đâu? Chị có về chung với họ không? Để em hỏi thăm họ một chút."
"Họ...họ đã qua đời rồi."-Dừng lại, nụ cười của cô cứng ngắt rồi tắt hẳn, vẻ mặt thoáng nét đau buồn.
"Ôi! Em rất tiếc. Rất xin lỗi về chuyện đã xảy ra." Jacob cố gắng an ủi.
"Không sao." Eclipsa cố gắng nở nụ cười trở lại, xong nói tiếp "May quá có em ở đây. Chị đang không biết tìm người ở đâu để giúp chị dọn nhà đây này."
Eclipsa vừ nói vừa kéo tay Jacob tới nhà. Và công cuộc dọn dẹp bắt đầu.
Đầu tiên cần phải dọn bớt mấy cành cây chắn đường và mấy cành cây che mất ánh sáng, cái này phải nhờ Jacob nếu chỉ nhờ vào "cây sậy" Eclipsa thì dọn tới mai cũng như không.
Tiếp theo là dọn dẹp mấy cây cỏ xung quanh căn nhà, nội thất bên trong thì đã phủ một lớp vải trắng để chống bụi đều được Eclipsa dọn dẹp hết bụi bẩn và kéo lớp vải ra hết rồi.
Chỉ cần mở toang cửa sổ và cửa chính để thoát ẩm và bớt bụi nữa là xong. Dọn dẹp xong cảm giác căn nhà như trở lại sức sống vốn có của nó.
Nắng vàng chớp nhoáng giữa hàng cây chiếu vào ngôi nhà. Sân vườn thì gọn gàng sạch sẽ, hai bụi hoa để dạt sang hai bên đủ để cho một chiếc xe lớn chạy vào, giữa con đường chính là những khúc gỗ nho nhỏ tạo thành con đường quanh co trước nhà.
Cuối cùng chỉ cần dọn dẹp sau gara và nhà cây nữa là xong. Eclipsa với tâm trạng cực kì vui vẻ vì chiến tích dọn dẹp nhanh chóng đến không ngờ của mình và "người công nhân dọn thuê không chính thức"-Jacob đã hoàn thành mọi thứ chỉ trong một buổi chiều.
Nhưng đi được nửa đường thì mặt cô tái mét và đổ mồ hôi hột, tay chân run rẩy nhìn một đám trước mắt mình.
Một con thì không sao nhưng cả đàn thế này thì phải nói nó khiến cô sợ hãi như chưa từng sợ hãi bao giờ. Chúng chỉ cách cô khoảng bốn mét.
Eclipsa run muốn hét lên cho thôi sợ hãi nhưng tiếng nói của cô đã biến mất tự bao giờ. Họng cô cứng lại và hàm và răng thì run rẩy như trong tiết trời mùa Đông, nhưng đây là mùa hè.
Ngay giây phút cô tìm lại được tiếng nói của mình, muốn hét lên thì có một bàn tay che miệng cô lại. Quay đầu lại, thì đó là khuôn mặt thiếu niên nhưng dám chắc mai sau lớn lên sẽ là một cực phẩm Jacob.
Jacob nhẹ nhàng ôm cơ thể cô từ phía sau và từ từ kéo cô và cậu lùi ra sau. Eclipsa không biết gì ngoài bước lùi theo bước của Jacob.
Trở lại sân trước, cơ thể Eclipsa vẫn không ngừng run rẩy. Tâm trí thì rơi vào trong kí ức không mấy tốt đẹp hồi còn nhỏ.
Chuyện là lúc nhỏ khi chơi với đám trẻ trâu của mình, Eclipsa vô tình bị ong chích ngay vào mặt. Vết thương đau đớn nhức nhối và sưng phù trong rất đáng sợ, phải qua hơn một tuần nó mới xẹp xuống nhưng cảm giác nóng rát, ngứa ngáy và khó chịu vẫn còn đó. Ba và mẹ cô phải cố gắng lắm mới không để cô chạm tay vào vết thương, mỗi lần như vậy cô đều mếu máo và khóc lóc rất nhiều.
Dòng nước ấm nóng trực trào trên đôi mắt của Eclipsa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com