Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3: Về Fork(p.2)

Jacob nâng khuôn mặt Eclipsa lên, nhỏ nhẹ an ủi, khuôn mặt cậu gần đến mức sắp chạm vào trán của cô "Không sao. Không sao rồi. Mọi chuyện đã qua rồi. Chị vẫn an toàn. Mọi việc đã ổn rồi."

Sau điệp khúc 'không sao rồi' của Jacob. Eclipsa bình tĩnh lại, hồi hồn trở về, nuốt nước mắt trở lại, hít thở sâu, run rẩy dần biến mất rồi mới biết tay của cô báu vào người Jacob chặt đến mức nào, vội buông tay ra.

"Xin lỗi"

"Không sao. Như muỗi chích ấy mà." Jacob thích thú nhìn phản ứng của Eclipsa.

"Em dám trêu chị." Eclipsa thẹn quá hóa giận đập mấy phát vào người Jacob, đáng ghét ở chỗ tuy lớn tuổi hơn nhưng Eclipsa vẫn nhỏ con hơn Jacob.

Rõ ràng đã tự tin về chiều cao 1m7 của mình, tuy hơi bị gầy nhưng so với cu cậu chơi với nhau từ thuở bé của mình thì vẫn thấp hơn. Chỉ nhỏ hơn chút xíu thôi nhưng Jacob vẫn đối xử với cô như là bạn cùng lứa hay tệ hơn-em gái của cậu ta vậy

" Giờ sao?" Jacob bắt được hay cây que đang quơ loạn trên người mình rồi hỏi, mắt hơi liếc về phía nhà kho.

Eclipsa hơi nghĩ nghĩ. Bây giờ ở nhà không được cô sợ mấy con ong đó sẽ tìm được đường bay vào nhà rồi đốt cô không trượt phát nào thì khổ.

" Chị nghĩ sẽ ở nhà Bella, nhưng có vẻ cô ấy không có nhà."

"...Bella và mẹ cô ấy đã chuyển đến Lost Angeles rồi."

"...Ô vậy còn Bác Swan?"

"Bác ấy vẫn ở đó."

Một nam một nữ chung thì không tốt, không phải Eclipsa nghi ngờ người ta không tốt hay gì đâu. Charlie tốt lắm, cực tốt, nhưng cô không dám ở cùng bác một mình, không có Bella bên cạnh.

Hay là qua nhà Jacob, từ nhỏ đến giờ Eclipsa chưa bao giờ qua nhà Jacob. Một phần vì còn quá nhỏ, nhà Jacob khá xa, đường đi lại nguy hiểm nên cha mẹ không cho, sau này chuyển đi cũng chẳng còn cơ hội nào nữa. Lần này...

Tự nhiên đòi đến nhà người ta ngủ cũng không tốt, lại còn là con trai, tuy là bạn thuở nhỏ nhưng vẫn là con trai a.

Nghĩ ngợi một hồi làm Eclipsa ảo não, mặt càng ngày càng trầm xuống. Cái này không được cái kia cũng không được. Rối rắm cả buổi, đầu càng ngày càng cuối thấp, mặt càng ngày càng nhăn.

"Hay là qua nhà em đi. Chị sẽ thích gia đình em đấy."

Người ta đã mời tại sao mình không đi, đằng nào cũng là chỗ quen biết. Được rồi đi thì đi.

"Vậy cám ơn em nhiều. Em đi xe đến đây sao?"

"À em chạy bộ."

"Vậy cùng lên xe để chị chở em đi." Eclipsa ghĩ lại bỗng thấy không đúng lắm, đành sửa lại. "Hay em chở chị đi. Chị không biết đường."

"Được thôi"

Hai người cùng lên xe. Jacob lo lái xe còn Eclipsa lo gọi điện thoại cho nhân viên kiểm lâm để xử lý vấn đề tổ ong ở nhà ong.

Gọi xong không khí bỗng yên tĩnh đến lạ. Jacob yên lặng lái xe, Eclipsa chỉ lo nhìn đường.

Cây này nối tiếp cây kia, một màu xanh trải dài đường đi. Eclipsa cố gắng nhớ từng khúc cua vì thật sự, cây nào cũng giống cây nào cũng xanh, cũng ẩm ướt, cũng sừng sững giữa rừng vậy thôi.

Ôi, đó chính là điểm mà cô luôn yêu ở Fork.

Qua một con sông, đi dọc con đường mòn. Ở xa xa có ánh lửa, là một ngôi làng nhỏ, nơi người dân da đỏ La Push sinh sống.

Ngôi nhà của gia định Black trông hơi quen quen, đó là một căn nhà gỗ nhỏ với những ô cửa sổ rất hẹp, cái màu sơn đỏ đã xỉ làm cho nó trông giống như một cái kho thóc bé tẻo teo.

"Chào mừng đến hang ổ của gia đình Black."

Nở nụ cười toe toét, Jacob dang hai tay lên trời quay mặt về về Eclipsa. Chào mừng cô đến với gia đình Black.

Chưa cười được bao lâu Jacob đã bị ăn một cú vào đầu.

"Không phải 'hang ổ', mà là 'nhà'"

"Vâng thưa cha."

Jacob suýt xoa chỗ bị đánh, chỉ biết cúi đầu rồi quay sang chỗ khác.

"Moony, cháu về rồi."

"Bác Black, cháu chào bác."

Billy Black chào đón Eclipsa bằng một cái ôm thật chặt, tuy vậy nhưng lại rất ấm áp và gần gũi.

"Bố mẹ cháu đâu rồi? Bác muốn gửi lời chào đến họ. Chà bác thèm câu cá với bố cháu lắm rồi. Hê hê hê..."

Billy Black tìm kiếm người bạn già của mình. Quả thật ông và Stephan Clark, bố của cô, rất thân. Dù gì thì đây chỉ là một thị trấn nhỏ, ai ai cũng quen biết nhau riết hồi thành thân.

"Họ qua đời rồi ạ." Eclipsa hơi buồn báo tin. Nhưng nỗi buồn đã vơi đi phần nào, có lẽ chấp nhận họ đã ra đi là cách tốt nhất để quên đi nỗi buồn.

"Ôi Monny, ta thật sự rất tiếc." Billy Black tỏ lòng thương tiếc, song vẫn quan tâm rất nhiruf đến Eclipsa, chuyển chủ đề.

"Ôi nhìn cháu kìa. Cháu thật gầy. Cháu có đói không? Đương nhiên là đói rồi, nhìn cháu kìa, gầy trơ cả xương, con gái ăn nhiều mới đẹp chứ. Ha ha ha..."

Billy Black ôm vai Eclipsa, lôi kéo vào nhà. Quyết tâm vỗ béo 'con cò' nhà Clark.

Bữa ăn hôm đó thật là vui, trò chuyện ấm áp, những câu chuyện hài hước của Jacob và Billy Black chọc cho Eclipsa cười đau cả xương sườn.

"À tối nay có một lễ hội, Eclipsa, cháu phải tham gia cùng bọn ta, sẽ vui lắm đây."

"Được ạ."

Thấy chưa, lựa chọn trở về quê hương của cô chưa bao giờ là sai cả. Cô có linh cảm, cuộc đời trước mắt sẽ rất tươi đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com