Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Trường trung học ở Fork không khó tìm lắm. Ngôi trường này, cũng giống như mọi ngôi trường khác, nằm cách xa đường quốc lộ. Eclipsa chỉ việc chạy xe đi thẳng đến khi nào nhìn thấy bảng hiệu Trường trung học Fork.

Toàn bộ ngôi trường tựa như một tập hợp của những ngôi nhà hình hộp diêm, được xây bằng loại gạch có màu nâu sẫm. Xung quanh trường, đầy những cây xanh, cao có, lúp xúp có. Cây cối nhiều đến độ thoạt nhìn, tôi không biết được ngôi trường có quy mô lớn, nhỏ ra sao.

Eclipsa  dừng xe ngay trước cửa tòa nhà thứ nhất, ở đây có một bảng hiệu nhỏ ghi dòng chữ: VĂN PHÒNG TRƯỚC - treo bên trên cửa ra vào.

 Văn phòng khá nhỏ, bảng quảng cáo thì đã cũ lấm tấm những vệt màu cam, các thông báo cùng những bằng khen treo lộn xộn trên tường, một cái đồng hồ to kêu tích tắc thật lớn. Phía sau kệ tủ là ba cái bàn làm việc, một phụ nữ có vóc người to lớn, tóc đỏ, đeo kính, đang ngồi ở đằng sau một trong ba cái bàn ấy.

Người phụ nữ tóc đỏ ngước mặt lên.

"Tôi có thể giúp gì cho em?"

"Em là Eclipsa Clark. Em đến để đăng ký nhập học." Người phụ nữ nghe thấy câu trả lời thì vô cùng ngạc nhiên, bởi ở thị trấn Fork này chẳng mấy khi có học sinh mới. Hơn nữa họ Clark này có hơi quen thuộc.

Có vẻ như Eclipsa hiểu được suy nghĩ của người phụ nữ mà nói tiếp." Bố mẹ em từng là y tá, bác sĩ ở đây. Nói đúng hơn nữa thì em sinh ra và lớn lên ở đây cho đến khi mười tuổi.Gia đình em chuyển đi sau đó họ gặp tai nạn và qua đời nên em trở lại đây."

Sau một hồi im lặng, Eclipsa lại nói tiếp. "Bây giờ thì em đăng ký nhập học được rồi chứ?"

Người phụ nữ hồi thần sau câu chuyện và vội lấy giấy tờ để Eclipsa đăng ký nhập học. Hai người ngồi lại một lúc lâu để làm thủ tục đăng ký . Sau đó người phụ nữ ấy đưa cho cô bản đồ, lịch học và một tờ giấy xác nhận chữ ký của giáo viên cuối mỗi buổi học, tiện thể còn chỉ thêm con đường ngắn nhất để tới các lớp học.

"Cô mong là em sẽ yêu Fork." Người phụ nữ ấy mỉm cười hiền từ nhìn Eclipsa.

"Cám ơn cô." Eclipsa mỉm cười hào hứng đáp.

Eclipsa đội mũ trùm lên đầu mong không gây quá nhiều sự chú ý, nhưng thật chất ngay từ khi chiếc xe màu bạc của Eclipsa lái vào trường ai cũng chú ý đến cô rồi, lại cộng thêm cô mặc chiếc áo phao mũ lông trắng muốt, đi giày lông, cùng với mái tóc vàng kim lại càng thêm sự chú ý.

Ngoài trời bắt đầu mưa. Những cậu thanh thiếu niên vội chạy đi tìm chỗ trú, Eclipsa cũng chạy theo, trùng hợp thay cô lại chạy ngay vào tòa nhà số 3, tòa nhà mà cô cần đến ngay lúc này, hình như là tiết Văn học thì phải.

Thầy giáo mời Eclipsa và lớp tự giới thiệu tên của mình và thế thôi, rồi thầy chỉ cô vào ngồi một chỗ trống cạnh một cậu trai trông rất đẹp trai, mà chữ đẹp trai thôi cũng không đủ để miêu tả hết vẻ đẹp của cậu. Hào quang tỏa sáng quanh khuôn mặt cậu thiếu niên ấy, đôi mắt đen láy, không phải màu sắc gì nổi bật nhưng thật sự lại có sự cuốn hút trong đôi mắt ấy khi nhìn cô. 

Nhưng rồi sự ghét bỏ thể hiện rõ nét trong đôi mắt và trên nét mặt của cậu ấy khi nhìn thấy Eclipsa, cậu che mũi và miệng và lập tức dọn lấy cặp sách bỏ đi trong sự ngượng ngùng của cô.

Eclipsa tự hỏi bộ trên người cô có mùi hay sao? Hạy bộ đồ cô mặc bốc mùi? Hay chỉ đơn giản là cậu ấy không thích cô?

Eclipsa tiếp tục buổi học với tâm trạng bực dọc mà không hề để ý những học sinh trong lớp nhìn mặt nhau quen đến không thể quen hơn lại chú ý một gương mặt mới trong lớp, lại còn là mĩ nữ tóc vàng cùng chiều cao lý tưởng 5ft9 nổi bật hẳn ở trong lớp nữa chứ.

(đổi đơn vị như sau: m =      ft/ 3.2808)

Đến khi kết thúc tiết học, Eclipsa đang dọn dẹp sách vở ít đến không thể ít hơn ngoài 1 quyển tập và cây bút chì thì một tiếng đập bàn vang dội trong lớp khiến cô chú ý. Hóa ra một anh bạn trong lớp đã không nén nổi tò mò mà muốn bắt chuyện với cô.

Eric liến thoắng nói chuyện cùng nụ cười thật tươi bắt chuyện với Eclipsa.

"Chào Eclipsa Clark. Khuôn mặt mới mẻ nhất những năm gần đây trong thị trấn. Bình thường mình sẽ biết tin có học sinh mới đầu tiên, chà gần như là đầu tiên. Vậy câu hỏi đây. Làm thế nào cậu có thể đột nhập vào trường vậy hả?" Eric nghiêm túc nhìn Eclipsa chằm chằm.

Không để Eclipsa phản ứng lại. Eric lại phì cười.

"Mình đùa cậu thôi. Mình là Eric, là tai mắt của cái trường này. Nếu cậu cần bất cứ thứ gì, ý mình là bất cứ thứ gì, hướng dẫn du lịch, một anh bạn, một bạn trai, bạn hẹn, hẹn hò các thứ, mình đều có thể giúp. Cậu thấy thế nào?" 

Bất ngờ trước mấy lời nói lạ lùng của Eric, Eclipsa chỉ đơn giản đáp." Được. Nhưng chắc mình không cần giúp nhiều đâu. Mình vốn quen thuộc với nơi này mà."

"Hở?...Ồ..." Cái ồ tiếc nuối nhưng rất nhanh Eric lại nhanh nhạy hỏi tiếp.

"Cậu đến từ đâu thế, Eclipsa? Mình gọi cậu là Eclipsa được chứ?"

"New York. Và được, cậu có thể gọi mình là Eclipsa."

"Điều gì khiến cậu đến thị trấn Forks nhỏ bé này?"

"Không giấu gì cậu. Mình sinh ra và lớn lên ở đây, bố mẹ tớ từng là bác sĩ và y tá ở đây."

"Hửm...?? Từng là...?" Eric hỏi

"Ừm. Gia đình tớ chuyển đi khi tớ lên 10. Họ vừa qua đời gần đây nên tớ trở lại Fork." Eclipsa chậm rãi giải thích.

"Hả...ồ xin lỗi, tớ rất tiếc cho mất mát của cậu." Eric ú ớ trả lời, thương cảm cho Eclipsa. Làm sao một vô gái vừa mất người thân lại bình thản đến thế.

"Không sao tớ cũng quen rồi." Eclipsa đáp.

"Dù sao thì, cậu có muốn dùng bữa trư cùng tớ không?" Eric hào hứng hỏi.

Eclipsa chưa kịp trả lời thì có vài thanh niên nữa kéo đến.

"Này Eric cậu tính ăn mảnh đấy à. Độc chiếm bạn mới một mình là không tốt đâu nhé." Một cậu thanh niên bỗng chạy lại bá cổ Eric, vò vò đầu cậu cho đến khi mái tóc xù như ỏi quạ thì thôi.

Cùng lúc là mấy bạn khác cũng xuất hiện, ai cũng hài hứng chào hỏi Eclipsa rồi lại tự giới thiệu bản thân mình, trong mấy chóc Eclipsa như quen được cả lớp học vậy.

Đến giờ ăn trưa Eclipsa ngồi cùng bàn với nhóm Eric, Jessica và cả dàn những học sinh khác. Thấy Eclipsa có vẻ thân thiện liền không hề e dè mà tiến tới chào hỏi bắt tay giao lưu rất nhiệt tình. Fork là một nơi nhỏ bé, ai cũng biết nhau từ khi còn bé nên rất dễ thân thiết với nhau.

Trong đó Eclipsa luôn chú ý tới một bàn ăn, nơi mà có một nhóm học sinh vô cùng nổi bật ngồi ở đó, họ đang ăn nhưng chẳng bỏ miếng nào vào miệng. Đặc biệt ngoại hình chói mắt, thái độ xa lánh chẳng gần gũi với ai cộng thêm vầng sáng chiếu trên người họ như hào quang giống như cả khung cảnh bước ra từ cuốn tạp chí nào đó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com