Chapter 9: Chuyến viếng thăm lúc nửa đêm
Khi Lucinda đến trường cô liền phát hiên trong bãi đỗ xe xuất hiện 1 chiếc xe lạ hoắc. Nếu là bình thường thì Lucinda sẽ không để ý chuyện này nhưng Edward đậu xe ngay bên cạnh cái xe kia. Hơn nữa, cái xe kia có chút ... phải nói là... hơi khoa trương. Đó là 1 chiếc BMW W3 mui trần màu đỏ. Không cần nghĩ nhiều cũng có thể đoán được chủ nhân nó là thành viên nhà Cullen. Lucinda thấy may mắn vì người đến đón mình là Edward. Volvo S60R còn khiêm tốn chán.
(Xà TInh Bệ Hạ: Con gái này, bộ con nghĩ cái LaFerrari kia của con khiêm tốn lắm hả? ( ̄  ̄|||)
Luci: Còn không phải mẹ hại ah? (¬_¬;)
Xà TInh Bệ Hạ: Được rồi, tất cả là lỗi của mẹ. (╥﹏╥))
Vì Edward tới sớm, hơn nữa anh ta lái xe cũng tương đối nhanh nên hai người đến khá sớm so với giờ giấc bình thường của Lucinda. Nhưng họ đến sớm cũng không đồng nghĩa với việc ở trường không có ai. Thế là cảnh Lucinda bước xuống từ xe Edward Cullen vào ngày thứ 3 đến trường đã trở thành một chủ đề mang tính bùng nổ.
- Jess, mình và Edward Cullen hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào cả. Tụi mình chỉ là bạn bè HOÀN TOÀN THUẦN KHIẾT! - Lucinda bất lực giải thích với Jessica lần thứ n + 1.
Nhưng tất nhiên Jessica không tin. Trên mặt cô bạn như dán một cái bảng: "Tin cậu mới có quỷ!". Lucinda sâu sắc cảm thấy càng tô càng đen nên cuối cùng cũng không thèm giải thích nữa. Chết dở là Jessica lại cho rằng Lucinda im lặng là thừa nhận, càng quấn quýt lấy cô hỏi quan hệ của hai người. Hơn nữa, mỗi lần Edward đến tìm Lucinda ăn trưa, Jessica lại dùng ánh mắt 'biết tuốt' đầy ái muội nhìn chằm chằm khiến Lucinda cảm thấy như bị kim đâm vào lưng. Nếu lúc đó Lucinda hỏi Edward về suy nghĩ của Jessica thì chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời là: "Luci, vị trí con nuôi thứ 6 nhà Cullen là của cậu chắc rồi!"
Edward đối với việc mọi người ngộ nhận quan hệ hai người cũng không giải thích hay phủ nhận. Anh ta cảm thấy chuyện này khá bình thường, không tốt cũng không xấu. Ít nhất thì nó cũng giúp vài cô nàng mơ mộng thôi không tưởng tượng đến một câu chuyện tình nóng bỏng với anh nữa. Nhưng đôi khi, những oán hận kiểu: "Hắn ta có gì tốt mà được thiên sứ Luci của mình thích chứ?" của các chàng trai hay "cô ta có gì để được bạch mã hoàng tử Edward của mình yêu chứ?" của vài cô gái khiến Edward chẳng biết nói gì.
(Xà TInh Bệ Hạ: Ảo tưởng là bệnh. Phải trị!!!)
oOo
Trời đã về khuya nhưng Edward vẫn chưa ngủ. Sự thực là một Vampire căn bản không cần ngủ. Có thể thấy điều đó qua cách bài trí đồ vật trong phòng anh - không hề có giường hay chăn đệm. Edward lúc này đứng lẳng lặng bên bức tường kính cường lực một chiều quay mặt về phía nam, ánh mắt anh mông lung dõi theo dòng sông Sol Duc hiền hòa uốn lượn qua cánh rừng nguyên sinh, chảy lên tận dãy núi Olympic.
Đã hơn nửa năm kể từ khi Lucinda chuyển đến Forks. Và cũng từng ấy thời gian kể từ khi cô gái ấy lấy thân phận và vị thế đặc biệt chen vào cuộc sống dài đằng đẵng, bình lặng và nhàm chán của gia đình họ. Kể từ lúc ban đầu bài xích và chán ghét, sau đó là tò mò tìm hiểu, không biết từ bao giờ Edward dần dần thích cảm giác khi ở gần cô gái đó. Những khung cảnh trong tưởng tượng và những bức họa cô vẽ ra khi lén lút lười biếng trong giờ học tuy chỉ là một khung cảnh đẹp như mơ, đẹp đến mức không thực nhưng lại khiến Edward cảm thấy bình yên và ấm áp. Cảm giác như lại được đứng dưới ánh mặt trời mà không phải cố kỵ điều gì vậy.
Khi bên cạnh Lucinda, Edward bỗng nhiên cảm thấy cái cuộc đời học sinh nhàm chán mà anh vẫn cho là quãng thời gian anh phải dùng để chuộc tội và sám hối đã trở nên thú vị và vui vẻ. Không biết tự bao giờ, đêm khuya đối với anh trở nên dài đằng đẵn và không cần thiết. Anh mong mau đến sớm mai để gặp Lucinda. Đôi lúc lơ đãng, anh lại nhớ đến bộ dạng mơ màng hoặc nụ cười híp mắt lười biếng lại cao ngạo của cô gái đó.
Edward bực bội vò đầu. Anh cảm thấy bản thân như bị ma nhập. Nếu không, sao anh lại có cảm giác tương tự 'thích' với một cô gái - 1 con người bình thường chứ? Ah, không. Chủ nhân của một quản gia có thể nấu ra những món ăn mà Vampire có thể ăn được thì sao có thể bình thường chứ? Nhưng Edward không tự chủ ngăn mình nghĩ sâu hơn. Không thể phủ định là Edward sợ. Anh sợ nếu vạch trần mọi bí mật thì anh và Lucinda không thể bên cạnh nhau yên bình như hiện tại nữa. Mặc dù, hiện tại họ không phải là người yêu, thậm chí không phải là bạn. Ngay cả Rosalie bây giờ cũng thân với Lucinda hơn anh.
Edward thở dài nhìn đồng hồ, mới có hơn 12 giờ. Anh cảm thấy nếu không làm gì thì bản thân sẽ bứt rứt chết mất. Vì vậy, Edward quyết định đi săn. Đã lâu rồi gia đình họ không cần đi săn nữa. Đồ ăn giúp họ lấp đầy bụng, tuy thỉnh thoảng cơn khát vẫn quấy rầy nhưng không còn rõ ràng, khắc nghiệt như trước đây. Edward chạy một hồi trong rừng thì chợt nhận ra cây cối xung quanh thưa dần đi, xa xa thấp thoáng góc tường trắng. Hóa ra, bất giác Edward đã chạy ra bìa rừng, hướng về phía biệt thự nhà Lucinda. Edward hơi khựng lại một chút. Đột nhiên anh cảm thấy tò mò. Bây giờ Lucinda đang làm gì? Có lẽ là đang ngủ. Edward lại tò mò dáng vẻ khi ngủ của Lucinda bởi anh chợt nhận ra: ngay cả trong những tiết quốc văn hay nhà nước nhàm chán nhất mà bọn họ học chung, hay khi anh đến đón cô hơi sớm thì cô cũng chưa từng ngủ gục trước mặt anh. Thế là Edward lao vút đi, hướng về phía biệt thự. Anh chọn vào bằng cửa ban công tầng hai - cánh cửa không đóng. Edward bật người lao vút đi nhưng khi nhảy qua hàng rào, đột nhiên có một lực mạnh mẽ đẩy bật anh lại. Edward phải lại vài trăm mét mới giữ được thăng bằng. Edward cau mày, trong lòng thì vô hạn kinh ngạc. Biệt thự được một luồng sức mạnh to lớn bảo vệ. Nó thậm chí đánh bật được một Vampire như anh. Nhưng mọi lần đến đây, anh đâu có nhận ra nó. Hay là cần điều kiện gì đó để kích hoạt? Edward định thử lao đến biệt thự lần nữa để kiểm chứng thì một giọng nói vang lên sau lưng anh:
- Không cần phải cố gắng làm gì, vô ích thôi.
Edward quay phắt lại. Đứng cách anh 10 bước là người đàn ông tóc đen với gương mặt sắc sảo lạnh lùng. Đó là Douglas - quản gia của Lucinda. Anh hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của anh ta. Douglas híp đôi mắt màu tử đinh đánh giá anh. Khoan đã, màu tím? Edward kinh ngạc nhìn kĩ lại, quả thực đôi mắt của Douglas không mang màu nâu bình thường anh nhìn thấy, đôi tai của anh ta cũng trở nên nhọn hoắt như những elf trong truyện đồng thoại.
(elf: Yêu tinh, tinh linh. Bạn nào hay đọc tiểu thuyêt hoặc chơi game Âu hóa có lẽ sẽ biết đến chủng tộc truyền thuyết này. Đây là một chủng tộc tương trưng cho sức mạnh của tự nhiên. Có bề ngoài đẹp đẽ tinh xảo, tai nhọn, có cánh.
đồng thoại: Truyện cổ tích phương Tây. Thường là những chuyện có bao gồm những yếu tố tưởng tượng, ma pháp kỳ huyễn như tinh linh, tiên,...)
- Anh là cái gì?
- Tôi là gì không quan trọng. - Douglas hơi híp mắt, toàn thân tản ra hơi thở nguy hiểm. - Quan trọng là tại sao cậu Cullen lại có hứng thú tới thăm nhà chúng tôi vào lúc đêm hôm khuya khoắt vậy?
Douglas từng bước tới trước mặt Edward. Cơ thể Edward buộc chặt đầy đề phòng nhưng anh không chạy trốn. Còn cách Edward 3 bước, đột nhiên Douglas dừng lại, đôi tai nhọn khẽ run lên . Đột nhiên, Douglas nở nụ cười - lịch sự và tiêu chuẩn như mọi khi - nhưng ánh cười không lan tới đáy mắt:
- Cũng đã khuya rồi, cậu Cullen nên về nghỉ đi thôi. Sáng mai còn phải đến đón tiểu thư nữa.
- Vậy tôi đi phép đi trước, Douglas tiên sinh. - Edward nói rồi đi vào rừng.
Douglas nhìn bóng Edward khuất hẳn rồi đột nhiên biến mất. Lúc đó, trong sảnh trước biệt thự của Lucinda, Douglas đột nhiên xuất hiện - đột ngột như cách anh ta biến mất ở bìa rừng nửa giây trước:
- Đã đánh thức tiểu thư rồi.
Douglas cung kính cúi đầu. Chỉ thấy lúc này, Lucinda đang đứng lưng chừng cầu thang cúi đầu nhìn xuống đại sảnh. Cô mặc một chiếc váy ngủ dài bằng voan trắng không tay, vai choàng một cái khăn len màu kem. Lucinda đang ngủ thì ma pháp trận bảo hộ biệt thự bị tấn công vật lý, cấm chế báo động khiến cô tỉnh dậy. Cô có thể dễ dàng đoán được kẻ muốn đột nhập biệt thự là ai. Kẻ có thể đủ khả năng tấn công vật lý khiến ma pháp trận báo động trong hoàn cảnh hiện tại chỉ có thể là thành viên gia đình Cullen.
Khi Lucinda không thấy Douglas, ngay lập tức của hạ lệnh cho Douglas không được giết kẻ xâm nhập. Lucinda vô cùng hiểu Douglas. Để có thể bảo vệ cô và gia tộc Taylor, Douglas có thể trở nên vô cùng tàn nhẫn và máu lạnh. Giết một vài người đối với anh ta chưa là gì cả, huống chi lại còn là một Vampire - một giống loài ghê tởm trong suy nghĩ của Douglas và hầu hết phù thủy. Tuy không phải mệnh lệnh trực tiếp nhưng nô tính vẫn ép Douglas chấp hành.
- Là ai vậy? - Lucinda tựa người vào tay vịn cầu thang lạnh nhạt hỏi.
- Là cậu Cullen, thưa tiểu thư.
Lucinda kinh ngạc. Cô vốn đoán có thể là một trong ba người Rosalie, Emmett hoặc Jasper. Nhưng Douglas mới chỉ gặp ba người nhà Cullen trong đó được anh gọi là cậu Cullen chỉ có một người - Edward Cullen. Nhưng liều lĩnh như vậy rất không hợp với những gì cô biết về anh ta. Liệu có gì về Edward Cullen mà cô bỏ sót không?...
(Xà TInh Bệ Hạ: Có đấy, là tình cảm của bạn Ed chứ gì nữa.)
- Bị phát hiện rồi thì cũng không cần ngụy trang nữa. - Lucinda cảm thấy cái gia đình Cullen này luôn làm cô phải đau đầu. Cô đơn giản là không thèm nghĩ nữa. Lucinda lười biếng bỏ lại câu đó cho Douglas rồi quay trở lại với cái giường thân yêu của mình.
Sáng hôm sau, khi Edward đến đón Lucinda và gặp Douglas trong hình dạng thực sự, Lucinda cứ nghĩ anh ta sẽ hỏi cô về thân phận thực. Nhưng không. Edward không chỉ không hỏi mà các thành viên khác trong gia đình Cullen vẫn đối xử với Lucinda như trước, giống như Edward chưa từng nói gì vậy. Lucinda cảm thấy chuyện này cũng chẳng hại gì nên cũng không xoắn xuýt quá lâu. Sự việc cứ thế bình đạm trôi qua, như viên đá nhỏ ném vào biển rộng đến cả một gợn sóng cũng không có...
oOo End chapter 9 oOo
Xà TInh Bệ Hạ: Thú thực, tuy bản thân ta không có thiện cảm với Bella cho lắm nhưng chi tiết làm ta yêu thích nhất, khó quên nhất trong quyển Twilight chính là việc mỗi đêm Ed đều lén lút đến ngắm Bella ngủ. Ngắm cả đêm, sau đó khi trời sáng lại lặng lẽ trở về, không để Bella phát hiện. Ta cảm thấy Ed giống như một người phải sống quá lâu trong bóng tối, khi anh tìm thấy 1 chút ánh sáng thì nâng niu nó, thời thời khắc khắc không muốn xa rời. Đồng thời, Ed giống như một đứa trẻ không có cảm giác an toàn. Chỉ có nhìn chằm chằm ánh sáng ấy anh mới có thể đảm bảo đó không phải là mơ, đảm bảo ánh sáng ấy sẽ không rời bỏ anh. Cảnh ấy chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy cảm động, vừa xót xa lại vừa ngọt ngào. Chính là ... ta cũng không hiểu tại sao một cảnh tốt đẹp như vậy vào tay ta lại bị bóp méo thành thế này. Có lẽ bản thân ta không hợp với mấy tình tiết lãng mạn kiểu này chăng? Haizz... quả thật quá sát phong cảnh mà. Luci, Ed, mẹ xin lỗi, mẹ cũng không phải cố ý đâu. o(〒﹏〒)o
P/s: Lại thêm chương (*≧ω≦*) các tình yêu kinh hỉ không? Tiết lộ một chút manh điểm của trẫm ٩(。•́‿•̀。)۶ tích cực bình luận trẫm liền hứng khởi thêm chương moa haha.
Spoil chương sau: Một nhân vật trong yếu có ảnh hưởng to lớn đến cốt truyện sẽ xuất hiện. Cả nhà đoán xem là ai nào?
P/s: Đoán trúng có thưởng nha (*˘︶˘*).。.:*♡ .
P/ss: Giới hạn người đoán đúng đầu tiên thôi nhoa (๑˃ᴗ˂)ﻭ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com