chương 13
Anna hơi hất cằm lên, vẻ bướng bỉnh hiện rõ trên khuôn mặt
"Được rồi đây là chuyện gia đình các người và cô gái bé nhỏ kia." Giọng cô ấy hơi bực bội "Nên tôi mình không cần ở đây. Thật đau đầu! "
Thưc sự mà nói lần này thì tôi "đầu hàng".......kể cả những người khác cũng không đồng ý khi tôi làm vậy thì nói gì đến Anna. Sao tôi không đoán được ý nghĩa của câu nói cũng như nguyên nhân phía sau vẻ hờn giận ấy!
'Anh xin lỗi" Dù chẳng thích chút nào nhưng tôi vẫn thú nhận. Tôi vừa gây ra rắc rối tôi phải giải quyết nó nên sẽ không thể phân thân để dỗ cô ấy nguôi giận. Cô ấy tỏ ra như thể điều đó không đáng để cân nhắc.
Không rời mắt khỏi Anna, tôi mơ hồ cảm thấy mình đã thắp được tia sáng đầu tiên soi thấu tâm hồn cô. Thoáng vẻ bối rối, Anna đưa mắt nhìn tôi chăm chú, rồi chỉ trong phút chốc, ánh mắt lại tư lự xa xôi nhưng cô ấy ngồi trở lại ghế và tôi cảm nhận được cơ thể mình thả lỏng hơn. Lại tiếp tục giải thích với Carlisle, lúc này tôi cũng chợt nhận ra làm thế nào để bắt lấy Anna!
Tyler đang không ngừng tự dằn vặt vì việc suýt giết chết Bella và có vẻ chưa thể ngừng than vãn về điều đó.Tôi nhìn thấy vẻ mặt Bella qua mắt cậu ta, rõ ràng Bella muốn cậu ta ngưng ngay cái điệp khúc "hối tiếc"ấy lại, làm sao cậu ta lại không nhìn ra điều đó nhỉ?
Tôi nắm chặt tay cô ấy đưa Anna cùng đến tôi không muốn cô ấy một mình suy nghĩ vẫn vơ khi tôi bận trong mớ rắc rối này không ở bên cô ấy. Cô ấy tỏ ra khó chịu nhưng tôi cảm nhận được Anna vui vẻ hơn những lúc cô ấy thế này thật đáng yêu!
Giọng nói của Tyler cắt ngang suy nghĩ của tôi. Chúng tôiđã cực kì căng thẳng khi thấy Tyler hỏi Bella tại sao có thể thoát ra khỏi chỗ đó. Bella ngập ngừng...tôi cũng nín thở chờ đợi
"Uhm.." đó là tiếng Tyler nghe được từ Bella. Rồi cô ấy ngưng lại rất lâu khiến cậu ta phân vân không biết có phải câu hỏi vừa rồi làm Bella bối rối không.
"Edward đã kéo cô ấy ra" Tôi thở ra, cô gái của tôi khiến tôi trở lại bình thường Anna vuốt ve bàn tay lạnh lẽo của tôi. Cô ấy không nhìn 2 người bên trong phòng. Ánh mắt cô ấy chỉ có tôi ấm áp tràn trong lồng ngực tôi lúc này tôi như một tên ngốc chỉ biết nhìn cô ấy. Cô ấy dắt tay tôi vài phòng bệnh tôi chỉ biết đứng sau cô ấy nhìn bóng lưng nhỏ nhắn ấy.
***
"Hai em không sao chứ? " Tôi khá hài lòng về biểu hiện của Edward nên cũng thuận mắt nhìn Bella hơn. Là một giáo viên tôi nên quan tâm một chút học sinh của mình nhỉ?
"Không... Không sao ạ" Bella có vẻ ngập ngừng khi gặp tôi có thể là do trông tôi khá nhỏ tuổi để là một giáo viên? Hay là vì mối quan hệ giữa tôi và Edward? Lại còn lén lút đưa mắt nhìn chàng trai sau lưng tôi. Tại sao bây giờ tôi có cảm giác mình là kẻ ác như vậy? Cứ như tôi là mụ phù thủy độc ác bắt nạt công chúa nhỏ!
"Edward này, tớ thực sự xin lỗi cậu nhé" Tyler lại tiếp tục.. Và tôi thật không muốn nghe cậu nhóc này lại bài ca hối lỗi!
"Lần sau các em nên cẩn thận hơn! Hai em hãy nghỉ ngơi một chút nhân viên y tế sẽ đến kiểm tra kỹ hơn. " Tôi thật không thể chịu đựng ánh mắt đáng thương nhìn về Edward được nữa vì thế tôi kết thúc câu chuyện tại đây vậy! Tôi thật muốn lúc này có đôi mắt sau đầu để nhìn xem tên kia đang phản ứng thế nào!!!
"Tyler nhìn em và nghĩ em rất xinh đẹp. " Anh ngừng bước khi đên một góc hành lang, Edward cười khúc khích như một đứa trẻ vén vài sợi tóc cam đỏ của tôi ra sau vành tai và nói.
"Còn anh? " Thì nhìn chăm chăm cô ta? Tôi không nói những lời này ra ngoài nhưng tôi biết Edward sẽ nghe được. Không phải chờ quá lâu, anh cúi đầu hôn đôi môi lạnh buốt của tôi sau đó anh nhìn thẳng mắt tôi thời gian như bị ngưng đọng không gian chỉ có hai người chúng tôi.
" Anh chỉ nhìn em. Một mình em mà thôi! "
***
Anna không đến nhà ăn cùng chúng tôi vì tiết học cô ấy kết thúc muộn một vài phút. Tôi nhàm chán dù không phải một mình, cảm thấy thời gian thật lâu khi chờ đợi cô ấy.
"Anna Wakle." Theo phản xạ tự nhiên, tôi quay về phía tên Anna vừa được phát ra, tất nhiên đó không phải là tiếng gọi mà chỉ là ý nghĩ của ai đó. Là Bella! Tôi nhìn đi chỗ khác, nhận ra ngay rằng cô ấy không phải là người vừa nghĩ đến tên Anna.
"Dĩ nhiên cô ta đang bị choáng ngợp bởi tình cảm của họ." Ý nghĩ kia tiếp tục
Và tôi nhận ra đó là Jessica Stanley, đã có một thời gian dài những suy nghĩ của cô ấy làm phiền tôi. Tình cảm si mê không đúng chỗ của Jessica đã bao vây tôi. Tôi dường như không sao thoát khỏi chuỗi mơ mộng điên rồ của cô ấy. Thời gian đó tôi ước có thể nói cho cô ấy hiểu điều gì sẽ xảy ra nếu như đôi môi của tôi đặt lên môi cô ấy. Điều đó sẽ làm tắt ngấm những tưởng tượng rắc rối kia. Cái ý nghĩ về phản ứng của cô ấy khiến tôi bật cười.
" Cô ta sẽ chẳng đạt được gì đâu" Jessica lại tiếp tục "Cô ta thậm chí còn không xinh đẹp bằng Anna Wakle.Thật chẳng hiểu tại sao Eric lại quan tâm như vậy...và Mike..."
Và tôi đồng ý với cô ta lần này. Cô gái của tôi xinh đẹp nhất!
Jessica có vẻ tức tối khi nghĩ đến Mike. Niềm say mê mới của Jessica, Mike Newton, đã gần như quên lãng cô ấy để xoắn xít bên cô gái mới đến, giống như đứa trẻ bị cuốn hút vào những đồ vật lấp lánh mới mẻ. Điều này dấy lên một suy nghĩ nhỏ nhen trong Jessica, dù bề ngoài cô ta đang tỏ ra chân thành kể cho những điều chung chung cô ta biết về gia đình tôi và cả Anna.
"Jessica Stanley đang nhồi vào đầu cô gái nhà Swan về Anna và em" Tôi nói nhỏ với Emmett
Emmett cố giấu một nụ cười "Cô ta luôn như thế! "
"Edward và cô Anna đang yêu nhau. Cô ấy đến đây trước cậu không lâu và ngay lập tức Edward Cullen đã tỏ tình với cô ấy. " Jessica trầm ngâm. Những người khác trông bàn cũng thì thầm bàn tán.
"Cậu nhìn xem cô Anna đến rồi! "
"Có chuyện gì sau em đến muộn vậy. " Tôi đứng lên kéo ghế cho Anna trông cô ấy có vẻ mệt mỏi. Buổi lên lớp nhàm chán sao?
"Là chuyện vũ hội mùa xuân! Hiệu trưởng muốn em tham gia vì em mới đến đây." Anna cau có giọng nói đầy tủi thân, sau lần tai nạn đó chúng tôi đã gắn bó hơn. Tôi thích những lúc cô ấy làm nũng cùng tôi có vẻ cô ấy đã quen với sự có mặt của tôi trong cuộc sống của mình. Anna bé nhỏ nhưng lại phải cố tỏ ra mạnh mẽ khiến tôi đau lòng vì không gặp cô ấy sớm hơn. Nhưng bây giờ mọi thứ đã tốt hơn rất nhiều!
"Edward. " Alice gọi tôi. Ngay lúc này đây Alice có thể nhìn thấy tương lai tất cả đang lẫn lộn, đan xen vào với nhau. Tôi có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra trong tâm trí của cô, và miệng tôi mở to vì kinh ngạc. Tôi nhìn cô chòng chọc, cảm thấy sốc, chỉ ngờ ngợ nhận ra rằng mọi người quanh Alice đều đang nhìn tôi đề phòng cả Anna.
"Tớ sẽ đến Seatle vào thứ 7 "Câu trả lời của Bella chúng tôi đều nghe được. Tôi dùng ngón cái vuốt ve mu bàn tay Anna nói.
"Cô ấy gặp vài rắc rối khi đi cùng Jessica."
Anna im lặng đang suy nghĩ đến điều gì đó. Tôi cố để cô ấy cảm nhận mình có khoảng không gian riêng tư, nhưng đôi tay không ngừng nắm chặt để cô ấy cảm nhận được tôi luôn bên cạch cô ấy. Cuối cùng cô ấy cũng nhìn.
" Em muốn mua vài bộ váy. Em sẽ tham gia buổi tiệc! Anh có đi cùng em không? "
"Anh... " Cô ấy không muốn tôi đi cùng!
****
Khi tôi đến Port Angeles trời hãy còn quá sáng để tôi có thể lái xe được vào trong thị trấn. Mặt trời vẫn chiếu sáng trên đầu và mặc dù cửa kính xe đã được dán kính đen nhưng không có lý do gì mà phải tự chuốc những nguy cơ không cần thiết. Hay tôi có thể nói là thêm những nguy cơ không cần thiết.
Tôi chắc chắn mình không lắng nghe được những suy nghĩ của Jessica như Edward nhưng tôi biết những chuyện sắp xảy ra. Không mất nhiều thời gian lắm để tôi tìm thấy cửa hàng vì ở đây chỉ có một cửa hàng váy áo. Jessica đang xoay tròn trước mặt gương, tôi có thể nhìn thấy Bella trong tầm mắt của Jessica đang bình phẩm về chiếc váy dài màu đen mà Jessica đang thử.
"Cô nghĩ là em thích cái váy màu xanh. Trông nó rất hợp với màu mắt của em"
Tôi bước vào cửa hàng và tham gia chút ý kiến của mình. Tôi đưa mắt tìm đến Angela nhưng vì cô đang thử chiếc váy khác nên tôi giành cho cô bé nhút nhát một khoảng riêng tư.
Tôi cố gắng nuốt nước miếng để chống lại cơn khát, tập trung đầu óc mình vào những chuyện khác khi tôi bước đến gần Bella. Cô ấy vẫn luôn nhìn tôi từ khi tôi bước vào.
"Các em không phiền khi cô tham gia cùng chứ? "
Bella siết nhẹ quyển sách trong tay, tôi luôn duy trì nụ cười chăm chú vào cô ấy. Jessica có vẻ khá thích thú khi luôn reo hò nói gì đấy mà tôi chẳng quan tâm Angela thì khá bận bịu với chiếc váy.
"Cô nghe nói em không tham gia? " Tôi thôi nhìn Bella vừa nói tôi vừa sờ chiếc váy gần phía mình, chất vải thoải mái nhỉ!
"Vâng ạ! " Có lẽ nhận ra cái nhìn thất thố Bella ngập ngừng cụp mắt nhìn quyển sách trong tay. Không gian chìm trong im lặng cô ấy có vẻ đắn đo do dự muốn nói gì đó.
"Em muốn hỏi cô gì sao? " Tôi bước đến ngồi cạnh cô ấy như một người bạn khẽ hỏi.
"Cô... bao nhiêu tuổi rồi?"
Câu hỏi khiến tôi bật cười, tôi nghiêng đầu nhìn vào mắt cô ấy phân vân liệu mình nói thật thì sao? Vẫn là không nên!
"Cô lớn hơn các em. 20."
"Trông cô chẳng có vẻ gì là hai mươi tuổi" Bella hơi nhăn mày đáp trả.
"Trông em cũng chẳng có vẻ gì là mười bảy tuổi" Cô ấy trông lớn hơn những người cùng trang lứa. Có thể cô ấy đến lớp muộn hơn các bạn mà cũng có thể là cô ấy bị lưu ban...mặc dù chẳng có vẻ gì là như vậy cả.
"Mẹ em vẫn hay nói là khi em mới sinh ra trông emđã như là ba mươi lăm tuổi ấy và cứ mỗi năm em lại già hơn đi nên giờ em trông cứ như là đã trung niên rồi ấy!", cô ấy thở dài.
Tôi cười không đáp. Bella ngập ngừng một lát.
"Em có thể hỏi cô... "
"Tất nhiên. " Tôi trả lời chắc nịch.
Nụ cười của cô bé thật gượng gạo.
"Ông bà Cullens nhận nuôi Edward
à?"
"đúng vậy. " tôi khẽ nhướn mày.
Cô ấy ngập ngừng rồi hỏi thật nhỏ "Có chuyện gì xảy ra với cha mẹ anh ấy vậy?"
Điều này không có gì là khó! Tôi thậm chí chẳng cần phải nói dối cô ấy về điều này. Edward cũng vậy.
"Họ đã mất lâu rồi!"
****
Thời gian cứ chậm chạp trôi qua cho đến khi trời sẩm tối! Tôi kết thúc câu chuyện ở đó và đợi Bella ở bên ngoài cách đó không xa nhưng đủ để cả ba người họ không phát hiện ra tôi. Sờ vào chiếc máy điện thoại trong túi áo khoác, nó đang rung nhè nhẹ. Là Edward.
"Anna em vẫn không tin anh sao? " Giọng anh ngập ngừng như sợ một lời không đúng sẽ chọc giận tôi.
"Em tin anh. Em chỉ đơn giản muốn tìm một chiếc váy, đi cùng anh em rất muốn nhưng anh là con trai ý kiến anh không nhiều như họ!" Tôi không lừa anh. Tôi tin anh! Tôi thấy bóng họ thấp thoáng xuyên qua những tán cây nhưng cũng đủ thấy họ vội vã như thế nào trong buổi chiều tà.
"Anh bị hấp dẫn bởi mùi máu của cô ta... " Bella tạm biệt hai người bạn đã rời đi khỏi cửa hàng trong khi Edward vẫn đang giải thích về mọi chuyện. Tôi không làm hại cô ấy! Edward vừa tin lại không tin. Tôi nói tôi sẽ không làm gì Bella anh tin lời tôi nhưng vẫn lo. Tất cả họ có lẽ chỉ trừ Rosline.
"Em biết nên em chọn ở lại. " Đôi khi Edward khiến tôi thật buồn cười vì lời nói và cử chỉ e ngại tôi như bây giờ. Nhưng tôi biết đây là vì anh quan tâm cảm xúc của tôi. Và tôi trân trọng điều đó.
"Anh rất vui vì em tin anh... " Tôi có thể tưởng tượng ra khuôn mặt anh lúc này qua giọng nói của anh.
"Nếu anh còn kéo dài thời gian, em sẽ không đến kịp lúc giúp học trò của mình! " Tôi trêu lại.
"Hứa với anh không được uống máu những tên khốn đó! Anh không muốn em chạm vào người đàn ông khác. "
"Em chỉ chạm vào anh. "
***
"Tránh xa tôi ra", giọng nói của Bella nhỏ và hơi rung rẫy.
"Đừng có như thế chứ bé cưng"Tên vô lại đang hau háu nhìn vào gương mặt cô ấy trong bóng tối.
Tôi ngồi bên trong xe. nhìn Bella đông cứng người lại, nghiến chặt hàm và đứng tấn ở phía xa. Tên cầm đầu đang thong thả trên đường, băng ngang qua tới gần chỗ Bella!
Tôi đảo xe tại một góc quanh, đèn pha trước chiếu thẳng soi rõ toàn cảnh khiến những tên còn lại đứng chôn chân một chỗ. Tôi có thể lao thẳng xe đến tên cầm đầu đang đứng giữa đường nhưng chết như thế thì nhẹ nhàng cho hắn quá!
Tôi mở cửa và Bella gần như đang lao thẳng tới xe ô tô của tôi. Cô ấy va phải người tôi, lực khá mạnh có thể khiến một con người té ngã nhưng đối với tôi thì không.
"Vào xe đi." Tôi vỗ lưng Bella gương mặt tôi lúc này chẳng có lấy một biểu cảm. Bella lúc này ngoan ngoãn hẳn so với dự kiến của tôi, lanh lẹ trèo vào ghế bên cạnh người lái không hề do dự, đóng cửa xe ô tô lại.
"Chà chà cô em này còn xinh đẹp hơn! " Tôi chuyển hướng sự chú ý của mình đến một tiếng cười thô ráp từ phía trước. Thật khó nghe!
"Ồ, vậy tụi bây có sẵn lòng làm bữa tối cho tao? " Tôi bước đến trước mặt tên cầm đầu ngón tay tôi chơi đùa cùng lộn tóc rớt trên vai. Trồng mắt tôi chuyển sang màu vàng đất, răng nanh dài lộ dần!
Trả lời tôi chỉ là tiếng hét khinh hãi của đám người kia!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com