Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 14:

Edward.

Tôi bắt đầu cảm thấy bất an khi lái xe dọc theo con đường vắng vẻ dẫn vào trung tâm thị trấn! Anna cứng đầu cô ấy không bỏ qua cho bọn chúng, tôi quá hiểu cô ấy.  Và tôi không sai!

"Anna lên xe ngay! " tôi rống lên, một tràng gầm gừ bùng thoát khỏi cổ họng. Chân tôi dí sát chân ga xuống tận sàn xe, cảnh tượng phía trước khiến tôi phát điên. Anna đang bóp cổ tên kia!

Tiếng gầm rống của tôi làm rung chuyển cả chiếc ô tô nhưng tôi vẫn không hề mất tập trung. Tiếng hét của tôi làm Anna bực bội, nhưng tốt hơn nếu để cô ấy uống cạn máu bọn chúng trước mặt con người! Cô ấy quăng ngã tên đó trước những đôi mắt đầy khiếp sợ của lũ khốn kia.  Vẻ mặt không hài lòng với sự xuất hiện của tôi, cảnh tượng quen thuộc mỗi khi tôi ngăn cô ấy săn mồi khiến tôi muốn bật cười. Và tôi yêu cô ấy từ đó!  Bây giờ tôi đã hiểu.

"Anh thật phiền! " Cô ấy cằn nhằn khi bước qua xe tôi để đi về chiếc xe của mình phía sau. Không biết cô gái kia thấy được bao nhiêu nhỉ?  Nhưng dù cô ta có thấy thì có làm sao?  Tôi và Anna có thể rời khỏi đây!

"Cô thắt dây an toàn vào đi", Anna nói, cô ấy đưa Bella đến xe tôi vào ghế sau, rồi tự mình ngồi vào ghế lái trong ánh mắt khiển trách của tôi, giọng nói của cô ấy cộc cằn pha lẫn sự hằn học và khát máu. Đó không phải là cơn khát máu như thông thường. Máu Bella quá mức hấp dẫn.

"Anh chỉ phiền phức khi em chạm vào người đàn ông khác, không có lần sau." Tôi qua sang cài dây an toàn cho Anna và thủ thỉ dặn dò, vén những sợi tóc rối cho cô ấy, tôi không nhịn được sờ lên gò má đang căng lên vì giận kia.

"Cô không sao chứ?" Bella hỏi giọng không được tự nhiên lắm có chút căng thẳng và sợ hãi. Giọng nói cô ta khiến hai chúng ta chợt nhớ ra có một người khác đang ở đây. Cô ta nghi ngờ?

"Không," Anna trả lời giọng đầy giận dữ. Giận vì tôi không cho cô ấy ăn?  Chà chà cô bé hay giận dỗi!

"Cô có sao không?" giọng của Anna khản đặc, cô ấy đang cố hắng giọng. 

"Vâng, tôi không sao,!", giọng cô vẫn đầy sợ hãi, tôi liếc qua kính chiếu hậu  Bella đang nhìn tôi trong khi Anna tựa đầu vào ghế nhắm mắt toát lên vẻ bất cần.

"Hai người... Vừa rồi... " Bella ngập ngừng quai hàm vẫn nghiến chặt! Ồ xem ra cô ta đã thấy.

"Tôi cần tập trung  lái xe. " tôi cất tiếng khi nhìn cái nhíu mày khó chịu của Anna qua gương.  Cô ta chợt ngưng bặt và tôi hài lòng vì điều đó!

"Có chuyện gì vậy?" Bella thì thầm, khi tôi dừng xe bên ngoài một nhà hàng.

"Jessica và Angela sẽ lo lắng." Annakhẽ nói! Giọng nói của cô ấy thật bình tĩnh.
 "Cô có hẹn với họ rồi mà. " 

"Làm thế nào mà cô biết được...", câu hỏi bỏ lửng của Bella làm tôi giật mình, tôi chợt nhận ra mình vừa hớ thêm một lần nữa! Anna rời đi trước còn tôi thì hoàn toàn không  có mặt ở đó. Tôi đã bị xao lãng đến độ phải quên mất cần hỏi côta xem cô ta định đi đến đâu để gặp bạn cô ta!

Nhưng Anna có vẻ không nhiều thời gian để tìm ra câu trả lời hợp lý cho câu hỏi này.

"Cô làm gì thế?" Bella hỏi giật nảy mình.

Không để cô nhiều lời nữa!  Tôi thầm đoán hành động của Anna đúng như những gì tôi nghĩ. Bé con của tôi đang đuổi khách. Càng ngày tôi cảm thấy cô ấy lại đáng yêu hơn!

Nhìn Bella bước vào nhà hàng tôi nhoài người sang hôn lên môi Anna.
"Sao em lại đáng yêu như thế?"

Tôi cảm nhận được cô ấy căng cứng người trước hành động và lời nói của tôi, sau đó cô ấy thoải lỏng và đón nhận nụ hôn, chà bé con nhiệt tình đấy! Nhưng ở đây không phải nơi thích hợp cho các bước tiếp theo. Tôi lưu luyến dừng lại.
" Về nhà thôi, đêm nay anh ở lại với em nhé?"

Cô ấy kinh ngạc sau đó ngượng ngùng? Haha cô ấy né tránh ánh mắt tôi, da cô ấy không ửng đỏ như người thường, nhưng cô ấy có đôi mắt không thể che giấu tâm trạng. Tôi chăm chú nhìn đôi mắt ấy, chiếc mũi ấy, đôi môi nhem nhẹ son môi, tôi chợt nhận ra mình muốn chạm vào nó lần nữa, cảm giác giống như những lúc cơn đói đến.

" Chúng ta chờ cô ấy kết thúc bữa ăn..." Nhìn cô ấy vụng về tìm lí do, khiến tôi không nỡ, tôi nắm lấy bàn tay cô ấy.

"Em đang đói, chúng ta về trước không sao cả cô ấy đã an toàn khi ở cùng bạn bè." Anna lắc đầu từ chối, bé con tuy hay ghen tuông nhưng tôi biết cô ấy lương thiện và còn ngại ngùng.

" Anh biết rồi, chúng ta còn rất nhiều thời gian bên nhau."

***
Anna.

Không gian bên ngồi cửa sổ  như bị ám khói . Trời chưa hẳn tối nhưng sương mù bao phủ toàn bộ, nó bám lên mặt kính, nằm trong vòng tay của Edward tôi cảm nhận  phần da ở chỗ đó nếu còn là con người sẽ muốn teo lại vì buốt. Chà lại suy nghĩ vấn vơ rồi, nhưng ở tình cảnh này một người già chưa trải qua yêu đương là tôi không biết làm gì tiếp theo cả!

" Em có cảm thấy khó chịu ở đâu không
Edward lên tiếng, giọng nói chứa đầy vẻ thoải mái sau kết thúc. Tuy nhiên, trong giọng nói ấy của anh cũng vẫn có một chút gì đó ngượng ngập, không được tự nhiên lắm. Cũng đúng thôi anh cũng không phải người đầy kinh nghiệm yêu đương!

" Em không sao." Tôi trả lời, cố giữ cho giọng nói của mình thật bình tĩnh rồi xoay người mặt đối mặt cùng anh. Anh kéo chăn che đi đôi vai trần của tôi, tôi khẽ cười đáp.
" Em đâu có yếu đuối như thế!"

" Nhưng anh muốn em yếu đuối khi ở cạnh anh." Anh lại lần nữa kéo chăn đắp lên vai cho tôi, đôi tay vỗ về lưng tôi khẽ nói.
"Không có câu hỏi nào dành cho anh à?"

"Những câu hỏi của em có làm phiền anh không? " Tôi hỏi, cảm thấy như trút được gánh nặng.

"Không nhiều bằng phản ứng của em vừa nãy. Có vẻ như Edward đang đùa, song, tôi cũng không chắc lắm.

Tôi khẽ cau mày :"Bộ vừa nãy  em tệ lắm hả?"

" Tất nhiên là không rồi, ngược lại rất tốt, chỉ là em im lặng quá, anh muốn trò chuyện với em."

"Em vẫn luôn kể với anh mọi điều em nghĩ mà." Tôi lẩm bẩm, gần như là thì thầm với chính mình. Và vừa nói xong thì tôi lại hối hận ngay. Thời gian qua chúng tôi trải qua nhiều mẫu thuẫn.Trong giọng nói của tôi có thấp thoáng ẩn chứa một nỗi đau buồn; tôi hy vọng anh không chú ý đến điều đó.

Edward không nói gì nhưng vòng tay anh siết chặt tôi hơn, sau đó anh cúi đầu nhìn tôi nói một cách chậm rãi.
" Những chuyện vừa qua do anh sai, anh không phủ nhận. Nhưng hãy tin anh, người đi đến cuối đời này với anh là em, chỉ có em. Anh hy vong em tin vài cho anh thời gian, chỉ cần ở bên anh!"

"Nhưng em không phải là Alice em không thể hiểu anh như bạn ấy, khi có chuyện anh cũng không nói rõ cho em hiểu, anh chạy trốn bỏ em một mình tức giận, sau đó đến dỗ dành em. Em cảm thấy mình như một đứa trẻ vô cớ gây sự, tức giận khi anh bỏ đi, lúc anh không ở bên thì buồn bã cả ngày, sau đó anh quay lại xin lỗi thì sẽ cảm thấy như thể mình làm sai không hiểu chuyện. Em không thích như vậy..."

"Anna anh biết sai rồi, anh chắc chắn sau này sẽ giải thích tất cả với em, lắng nghe ý kiến của em." Anh hô lên đôi mắt oán giận của tôi, tôi đoán nếu bây giờ là 60 năm trước thì tôi đang giàn giụa nước mắt rồi, nhưng thật may cả hai chúng tôi đang dần hiểu nhau hơn!

"Anna." Anh lại sử dụng đôi mắt vàng đầy ma lực như muốn nuốt chửng lấy tôi.

"Vâng." Tôi thì thào, ngay lập tức bị phân tâm.

" Chiều anh đi."Anh nài nỉ.

Thật kỳ lạ, đôi mắt tuyệt đẹp kia đang xoa dần nỗi tức giận trong tâm can của tôi. Đúng là không thể giận anh lâu được mỗi khi anh giở cái "mánh khóe" đó ra.

"Được thôi." Tôi trề môi, dụi cả khuôn mặt mình vào lồng ngực anh, không thể lừ mắt nhìn anh được nữa, khi anh đang nhìn tôi bằng ánh mắt tràn trề cảm xúc như vậy.

Edward trố mắt chân anh cọ vào chân tôi, anh khẽ cười. Xem ra đêm nay rất bận rộn đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com