chương 15:
Anna.
Suốt một tuần sau khi vụ việc kia xảy ra, mọi thứ đối với Bella trở nên không dễ dàng chút nào, thần kinh cô ấy luôn luôn ở trong trạng thái căng cứng như dây đàn, nhất là cái cảm giác ngượng ngùng, không có cách gì làm cho nó tan biến đi được.
Lòng dũng cảm của cô ấy như cạn sạch. Những ngày còn lại trong tuần, tôi nhận thức được rằng mình đang ở vào vị trí trung tâm của mọi sự chú ý. Nói đúng hơn là tôi và Edward, tôi biết cô ấy muốn hỏi chúng tôi rất nhiều nhưng không có can đảm đó, tôi cũng sẽ không chủ động, trừ phi cô ấy đến và đặt câu hỏi nào đó với tôi. Điều tuyệt vời nhất ở đây là Forks có nắng, tuy không nhiều nhưng mỗi ngày tôi sẽ tắm nắng ở bãi cỏ cách trường không xa. Edward luôn tham gia dù anh không thích hoạt động này, nhưng kể từ khi thân thiết với nhau hơn chúng tôi luôn xuất hiện cùng nhau mọi lúc.
Edward lái xe rất tốt, khi anh giữ tốc độ vừa phải, tôi phải thừa nhận điều đó. Cũng giống như mọi việc khác, anh chẳng có vẻ gì gọi là đang cố gắng cả, anh hành động hoàn toàn như con người. Mắt dõi thẳng con đường phía trước mặt, giữ cho các bánh xe không chệch ra khỏi tim đường dù chỉ một xăng ti mét, anh điều khiển vô lăng có một tay, còn tay kia, anh âu yếm nắm lấy tay tôi. Thỉnh thoảng, Edward lại hướng mắt lên vầng thái dương đang sắp tắt, thi thoảng lại quay sang nhìn tôi, nhìn gương mặt, mái tóc cam phất phơ theo làn gió lùa qua ô cửa sổ. Bàn tay chúng tôi đan vào nhau.
Chúng tôi đang trên đường đến bãi cỏ sau buổi học, anh đã chỉnh cái ra đi ô sang một đài phát thanh chuyên phát những bài hát xưa lơ xưa lắc, rồi anh nghêu ngao hát theo một bài mà từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi mới được nghe. Thật đáng ngạc nhiên, anh thuộc rành rọt từng chữ một, chẳng vấp ở bất kỳ một câu nào.
"Anh thích nhạc hồi thập niên năm mươi lắm à? " Tôi lên tiếng hỏi.
"Sao anh… không cho em biết tuổi thật của anh?"
"Điều đó quan trọng lắm sao?" Anh mỉm cười, buông tay tôi, tay anh vuốt nhẹ đùi tôi trêu chọc.
"Không, nhưng em vẫn thắc mắc." Tôi nhăn mặt vì nhọt, mắng trả.
" Tên ma cà rồng không đúng đắn này!"
Edward trầm ngâm, rồi ngước nhìn lên kính chiếu hậu.
"Bella đang đi theo chúng ta."
"không sao đâu."Tôi lên tiếng.
" Cô ấy đã sớm nghi ngờ, cùng lắm chúng ta chuyển đi cùng nhau, chỉ là Rosalie sẽ không vui đâu, chị ấy chán ngán các bài tập của trường cấp ba rồi!"
Anh thở dài, tôi vươn tay nắm chặt tay anh, tôi biết anh khó xử khi đưa gia đình mình vào hoàn cảnh thế này.
" Chúng ta bàn bạc với Carlisle và mọi người nhé? Hãy giải quyết dứt điểm."
Edward không phản đối, anh gọi điện cho Carlisle, họ đang ở nhà, Carlisle và mọi người không trách anh. Nhìn Bella đang lái xe phía sau, tôi biết rằng hôm nay sẽ không thể tắm nắng rồi!
"Carlisle mời Bella đến nhà."
***
Bella.
Chúng tôi bước vào hàng hiên. Edward nhẹ nhàng mở cửa nhà cho Anna và tôi.
Tôi lái xe theo họ, tôi biết họ đã phát hiện ra tôi, tôi có vài câu hỏi muốn biết, nhưng tôi không nghĩ họ sẽ trực tiếp mời tôi đến nhà. Lúc đầu tôi hơi e sợ nhưng so với việc tôi gặp ác mộng mỗi đêm, hay các câu hỏi khiến tôi không thể nào ngủ được, e sợ đó chẳng đến đâu cả.
Kiến trúc bên trong tòa nhà càng khiến người ta ngạc nhiên hơn, quả là không thể đoán đúng được nếu như chỉ nhìn ở dáng vẻ bề ngoài. Bên trong căn nhà sáng sủa, thoáng đạt và rất rộng, cả cái tầng trệt có thể thiết kế được tới vài phòng, thế nhưng chủ nhà chỉ dùng làm phòng tiếp khách - một phòng tiếp khách rộng thênh thang. Bức tường ở cuối nhà được lắp kính, có thể thấy được bóng cây tuyết tùng thấp thoáng xa xa cùng cánh đồng cỏ trải dài tới tận mép song rộng. Bên trái phòng khách là một cầu thang uốn đồ sộ. Tường nhà, trần nhà đều cao chót vót, sàn nhà lót gỗ và tấm thảm dày đều màu trắng, nhưng ở các mức độ trắng khác nhau.
Bên trái cửa ra vào, cạnh chiếc đàn đại dương cầm tuyệt đẹp đang đứng chễm trệ trên một phần nền nhà đắp cao…là bố mẹ của Edward, cả hai đang nhìn tôi.
Bác sĩ Cullen thì tôi đã được gặp từ trước, dĩ nhiên rồi, thế mà tôi vẫn còn bị hớp hồn bởi nét trẻ trung và vẻ đẹp hoàn hảo đáng kinh ngạc của ông. Bên cạnh bác sĩ là bà Esme, tôi tin là như vậy, người duy nhất trong gia đình Edward tôi chưa gặp lần nào. Bà cũng sở hữu một vẻ đẹp rạng ngời, thanh thoát và một làn da quá trắng như những người còn lại trong gia đình. Từ gương mặt trái xoan, mái tóc màu nâu nhạt mềm mại, bồng bềnh, tất cả đã gợi cho tôi ngay lập tức lien tưởng đến những cô gái ngây thơ trong những bộ phim câm cổ điển. Dáng người bà nhỏ nhắn, thon thả, chứ không đến nỗi quá mảnh mai và xương xương như chồng và những người con của bà. Cả hai người đều ăn mặc giản dị với trang phục có tông màu sáng, rất tiệp màu với ngôi nhà. Họ mỉm cười với chúng tôi, nhưng không hề có ý bước tới gần. Có lẽ là họ không muốn làm cho mình sợ, tôi nghĩ như vậy.
"Carlisle, Esme ." Giọng nói của Edward phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng - Đây là Bella.
"Chào mừng cháu đến chơi, Bella." Bước chân của ông Carlisle tỏ vẻ dè dặt, cẩn trọng khi bước lại gần tôi. Ông đưa tay ra một cách ngập ngừng, tôi cũng tiến lên phía trước để bắt tay ông.
"Cháu rất vui vì được gặp lại ông, bác sĩ Cullen."
"Thôi nào, cứ gọi tôi là Carlisle đi."
"Vâng, ông Carlisle." Tôi cố gắng mỉm cười thật tươi.
Bà Esme cũng mỉm cười bước lại gần, bắt tay tôi. Bàn tay của bà cũng lạnh giá giống hệt như đá, đúng như tôi đã nghĩ.
"Rất vui vì được biết cháu." Bà lên tiếng một cách chân thành.
"Alice và Jasper đâu?" Edward cất tiếng hỏi, nhưng không ai trả lời… Tôi loáng thoàng nhận ra ở đầu cầu thang có hai người đang chuẩn bị bước xuống.
"Anna, Edward!" Alice gọi một cách nồng nhiệt. Tiếp theo đó là một vệt đen trắng (bóng mờ của tóc và da) lướt nhanh xuống lầu và đột ngột dừng phắt lại ngay trước mặt tôi, chính xác hơn là trước mặt hai người bên cạnh tôi. Ông Carlisle và bà Esme lừ mắt nhìn Alice tỏ ý không bằng lòng.
"Chào Bella!"
Alice nói với tôi rồi vương người tới hôn xã giao lên má tôi. Nếu như ban nãy, bác sĩ Carlisle và bà Esme có vẻ lo lắng thì lúc này đây, họ gần như phát điên lên. Tôi cũng cảm thấy bất ngờ, nhưng đồng thời lại rất vui vì như thế có nghĩa là Alice hoàn toàn quý mến tôi.
Bầu không gian xung quanh chợt rơi vào trạng thái tĩnh lặng, chẳng ai biết phải nói với ai câu gì. Rồi Jasper xuất hiện - cao và nhanh nhẹn như một con sư tử. Một cảm giác nhẹ nhàng, thư thái chợt lan tỏa khắp người tôi, tôi hoàn toàn cảm thấy thoải mái, dù rằng đây không phải là nhà của mình.
"Chào Bella." Jasper lên tiếng. Anh ta giữ khoảng cách và không hề có ý định đưa tay ra để bắt tay tôi. Không hiểu tại sao đối diện với Jasper, tôi không hề cảm thấy có một chút lung túng nào.
"Chào Jasper." Tôi mỉm cười một cách e thẹn, đoạn quay sang những người khác.
"Cháu rất vui vì được gặp tất cả mọi người…Căn nhà mình đẹp quá!"Tôi nói thêm.
"Cảm ơn cháu." Bà Esme đáp lại.
"Chúng tôi cũng rất vui khi cháu nhận lời mời của chúng tôi."Bà nói một cách xúc động, và tôi hiểu bà nghĩ rằng tôi đã rất dũng cảm.
"Rosalie và Emmett chưa về sao ạ?" Anna hỏi phá vỡ sự lúng túng từ các câu xã giao cơ bản kia, cô ấy đưa cho tôi một chai nước khoáng.
"Con sẽ sớm biết, bất ngờ đấy!" Esme bật cưới hướng kéo tôi và Anna đến sofa. Carlisle liếc mắt sang Edward như muốn truyền một thong điệp gì đó, Alice và Jasper cùng một thái độ căng thẳng. Khẽ đưa mắt một cách kín đáo sang bên cạnh, tôi thoáng thấy Esme gật đầu với họ, còn Anna cô ấy có vẻ không quan tâm đối diện với ánh mắt tò mò của tôi, cô ấy mỉm cười đưa tay ra hiệu tôi dùng nước.
Tôi quay vội đi, cố gắng giữ lịch sự. Ánh mắt của tôi một lần nữa lại hướng vào cái nhạc khí tuyệt đẹp nằm bên cạnh cửa ra vào…
"Cháu biết chơi đàn à?" Esme hỏi, đoạn đưa mắt nhìn sang chiếc đàn.
Tôi lắc đầu.
"Dạ không. Chỉ tại cháu thấy nó đẹp quá. Chiếc đàn của bà, phải không ạ?"
"Không đâu, là của Edward." Bà Esme nhướng đôi long mày thanh tú đáp.
"Việc gì anh Edward cũng làm được cả, phải không, thưa bà?" Tôi hỏi như một lời gải thích.
"Thật không ngờ anh còn biết khoe mẻ nữa đấy!" Lời Anna khiến tôi nhận ra những ngưới khác đã trở lại, anh bước đên ngồi cạnh khoác vai Anna cọ trán mình vào trán cô ấy thì thầm gì đó khiến cô ấy bật cười khúc khích. Có vẻ họ nghe được lời anh, Alice và Jasper cũng cười theo, trong khi Carlisle và Esme dành cho anh ánh nhìn quở trách nhưng tôi biết họ không thật sự trách anh, môi họ nở nụ cười. Họ là một gia đình hạnh phúc, nhưng với tôi nó còn có một gì đó bí ẩn, bí ẩn không thể cho người khác biết!
***
Edward.
Carlisle mời Bella đến muốn cho cô ấy xem gia đình tôi cũng không khác gì những gia đình khác. Chúng tôi vừa chuyển đến đây ông ấy cũng muốn tìm mọi cách cứu vãn mối nguy hiểm này. Tuy là mạo hiểm nhưng Carlisle đề nghị mọi người trong gia đình nên thử, ông nói cuộc sống là muôn vàn trải nghiệm và chúng tôi có rất nhiều thời gian, nếu thất bại chúng tôi chỉ việc chuyển đi nơi khác. Chuyển đi không phải là việc khó khăn với chúng tôi.
"Bọn con về rồi đây!" Cánh của bật tung tạo ra tiếng động lớn, nhưng ồn ào nhất vẫn là Emmett, tay anh ấy xách cái túi đồ lỉnh kỉnh theo sau là Rosalie với ánh mắt như nhìn tên ngốc. Tình yêu của họ thật kì lạ nhỉ?
"Esme muốn nấu ăn sao?" Anna nhanh như chớp xem tất cả các túi đồ, tôi thừa biết sẽ thế mà, bé con rất thích đồ ăn con người dù nó không khiến cô ấy no bụng. Cô ấy luôn theo sau Esme huyên thuyên không ngừng khi bà nấu ăn. Esme cũng rất vui bà thích nấu ăn, nhưng chúng tôi thì không hứng thú với những đĩa thức ăn đầy màu sắc kia. Từ khi Anna đến gia đình tôi càng hoàn chỉnh hơn!
"Em giành hết việc của Emmett rồi!" Tôi giành lấy tất cả các túi lớn bé trên tay cô ấy trả lại cho Emmett mang vào bếp. Nhìn thấy đồ ăn cô ấy sẽ vui đến quên hết tất cả, tôi đang tự hỏi mình nên học nấu vài món để dỗ dành cô ấy nhỉ? Nhưng trước hết việc một cô gái mảnh mai ôm tất cả thế kia sẽ kì lạ trông mắt con người.
" Chào." Rosalie quăng lại một lời rồi đi thẳng vào bếp, tôi nhìn thấy Bella hơi ngạc nhiên xen lẫn ngượng ngùng, Anna kéo tay tôi, cô ấy cũng nhận ra điều đó khẽ nói.
" Hay là anh đưa cô ấy tham quan nhà đi?"
" Tại sao em không làm điều đó?" Bất giác tôi khẽ nhắm mắt lại và lắc đầu.
"Anh biết em muốn ở bên Esme nhưng lúc này mà!" Giọng nói của Anna lại êm mượt như nhung. Tôi rất hưởng thụ những lúc cô ấy làm nũng thế này. Tôi chắc chắn sẽ phải học nấu ăn từ Esme thôi!
Tôi ngoái lại phía phòng bếp. Căn phòng bình thường rộng thênh thang nhưng bây giờ lại có vẻ bé nhỏ hơn Esme, Emmett, Rosalie, Alice, Jasper. Tôi nhìn Anna đang chờ mong nhìn tôi... Thôi được rồi, tôi đấy cô ấy về nhà bếp. Tôi nghe thấy tiếng cười của Carlisle, tôi biết ông luôn ở đó quan sát tất cả chúng tôi.
" Tôi đưa cô đi tham quan khu vườn nhé, họ cần chút thời gian chuẩn bị buổi tối." Tôi nhìn về phía Bella, cô ấy gật đầu chào
Carlisle và tiến về phía tôi.
" Anh có thể tham gia cùng họ, không cần lo lắng cho tôi." Đôi mắt Bella mở rộng đầy nhiệt thành, lúc này chúng tôi đang ở phía trước vườn hoa của Esme, bà và Anna đã tạo nên chúng cách đây không lâu. Tôi bất giác nhìn về phía nhà bếp, nó bao bọc bằng kính không khó để tôi nhìn thấy Anna và Emmett họ đang tranh luận về đồ ăn con người.
"Không sao, tôi là chủ nhà mà, thật không tốt khi mời cô đến nhưng lại bỏ cô ở phòng khách." Tôi mỉm cười đáp một cách lịch sự.
Tôi nghe tiếng hít thở sâu của Bella, cô ấy đang cố làm thoải mái tâm trạng , để làm gì nhỉ? Bắt đầu vài câu hỏi với tôi sao?
"Vì sao anh lại có mặt ở Port Angeles?"
Tôi đoán đúng rồi! Tôi cúi người vươn tay nhặt các cánh hoa hồng có màu sắc không tốt trên bông hoa kia, tôi thấy Anna luôn làm thế. Tôi cười không vội đáp nói.
" Tiếp đi."
Bella ngồi xuống cạnh tôi, tôi nhìn ra thất vọng trong đôi mắt cô ấy. Tôi lặp lại.
" Cô hỏi tiếp đi."
" Anh thật sự là con người sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com