Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 17:

Từng người một lần lượt hiện ra ở phía bìa rừng, mỗi người đi cách nhau khỏang mười mét. Người đàn ông thứ nhất rõ ràng là muốn bước chậm lại, để một người đàn ông khác vượt lân trên. Người đàn ông thứ nhất tỏ thái cung kính trước người đàn ông này - một người đàn ông tóc đen, cung cách cho thấy đó là thủ lãnh. Người thứ ba là một phụ nữ. Từ khòang cách khá xa, tất cá những gì tôi có thể thấy ở cô ta chỉ là một mái tóc cam quạch.

Cả ba người dồn hàng lại trước khi tiếp tục cẩn trọng bước từng bước về phía gia đình Carlisle, một kiểu "nể mặt" tự nhiên thường thất ở lòai động vật ăn thịt khi phải chạm trán với một nhóm đồng loại xa lạ và đông hơn mình.

Khi họ đã bước tới gần hơn, tôi mới nhận ra được những khác biệt của họ so với gia đình Cullen. Họ dước đi như mèo - một dáng đi thận trọng và khó lường. Cả ba người đều mặc những bộ quần áo bình thường, giản dị của khách du lịch: quần jean, áo sơmi cài cúc trễ, may bằng lọai vải có thể chịu đựng được thời tiết khắc nghiệt, tuy nhiên, các bộ trang phục của họ thấy rõ là đã bờn sợt, cũ kỹ. Và tất cả họ đều đi chân trần. Hai người đàn ông để tóc ngắn. Trên mái tóc màu cam tươi của người phụ nữ vương đầy lá cây cùng một số mảnh gỗ.

Đôi mắt sắc lẻm của họ cẩn thận quét lên dáng người tao nhã, sang trọng của Carlisle đang đứng giữa Emmett và Jasper, ông thận trọng tiến lên trước để tiếp họ. Giữa bác sĩ và người đàn ông đứng đầu không có vẻ như đang giao thiệp, cả hai chỉ đứng thẳng người mà thôi.

Trong ba người mới đến, người đàn ông đứng đầu có tướng mạo đẹp nhất với nước da màu ô liu có phảng phất vẻ xanh xao đặc trưng và mái tóc đen bóng. Dáng người ông ta hơi đậm, khá vạm vỡ nhưng không thể sánh bằng Emmett. Ông ta cười thật tươi, để lộ ra những chiếc răng trắng sáng lấp lóa.

Người phụ nữ trông hoang dại hơn, đôi mắt cô ta không ngừng nhìn chòng chọc vào hai người đàn ông đang đứng trước mặt và những người ở xung quanh tôi, mái tóc rối của cô ta khẻ rung động vì một cơn gió thoảng. Dáng điệu của người phụ nữ này giống mèo, Người đàn ông thứ hai thì có vẻ kín đáo, dáng người anh ta cân đối hơn thủ lãnh, mái tóc nâu nhạt và gương mặt không có nét gì đặc biệt. Đôi mắt anh ta bất động, nhưng sao tôi vẫn cảm thấy đó là đội mắt chứa nhiều sự cảnh giác nhất.

Mày mắt của họ cũng đặc biệt. Không phài là màu vàng hau màu đen như tôi tưởng, mà là thứ màu đỏ tía, lọai màu của rượu vang đỏ - trông rất nham hiểm và gớm guốc. Đến lúc này tôi thật biết ơn Edward và gia đình anh đã ngăn tôi biết thành bộ dạng như họ.

Người đàn ông tóc đen vẫn mỉn cười, bước lên phía trước để chào Carlisle.

"Chúng tôi nghĩa ở đây đang có trò chơi." Ông ta lên tiếng, giọng nói khá nhã nhặn với âm điệu là giọng Pháp.

"Tôi là Laurent, còn đây là Victoria và James" Ông ta chỉ vào hai ma- cà- rồng đứng cạnh mình.

"Tôi là Carlisle. Đây là gia đình tôi, Emmett và Jasper, Rosalie, Esme và Alice, Edward và Anna." Ông chỉ từng người để giới thiệu. Tuy nhiên, lúc này nhìn Victoria và James tôi chợt cảm thấy có chút gì đó quen thuộc và rợn gáy. Tôi đã gặp họ rồi chăng?

"Ông có thể cho thêm vài người nữa cùng chơi không?"Laurent hỏi một cách thân thiện.

Carlisle cũng trả lời lịch sự không kém:
" Thật ra, chúng tôi vừq mới chơi xong, Xin hẹn ông một dịp khác vậy. Ông lưu lại vùng này lâu không?"

"Chúng tôi đang trở về phương bắc nên cũng muốn tò mò xem ai là hàng xóm của mình. Lâu rồi, chúng tôi chẳng gặp được ai."

"Không, vùng này chẳng có ai, ngọai trừ gia đình tôi và vài khách vãng lai, giống như ông vậy."

Bầu không khí căng thẳng bắt đầu chùng xuống theo cuộc nói chuyện xã giao đơn thuần; tôi đóan tác giả vụ này chính là Jasper, anh ta đã dùng khả năng thiên phú của mình để điều khiển bầu không khí.

"Chỗ săn của ông đâu?" Laurent hỏi thăm.

Carlisle phớt lờ cái ẩn ý đằng sau mối quan tâm đó.
"Dãy Olympic này, và thỉnh thỏang là dãy Coastue, chúng tôi đã quen sống ở đây rồi. Một gia đình khác thì sống gần Denali (Alaska)."

Laurent hơi ngã người ra sau.

"Quen sống ở đây? Ông xoay sở bằng cách nào hay vậy?" Giọng nói của ông ta chứa đầy vẻ nghi ngờ.

"Sao ông không đến nhà chúng tôi chơi, chúng ta sẽ nói chuyện thỏai mái hơn?" bác sĩ Carlisle mời.
"Chuyện dài lắm."

James và Victoria trố mắt ngạc nhiên khi nghe nói đến từ "nhà", trong khi laurent giữ được sự tự chủ tốt hơn.

"Ông thật tử tế và hiếu khách."
Ông mỉm cười một cách vui vẻ.
"Chúng tôi cứ mãi săn suốt từ Ontario (Canada) trở xuống, nên không có cơ hội để chăm sóc bản thân."

Đôi mắt ông ta chứa đầy vẻ thán phục khi ngắm nhìn dáng vẻ tao nhã của Carlisle.

"Xin ông cứ tự nhiên cho, nhưng chúng tôi sẽ rất biết ơn nếu ông không chọn săn ở vùng này. Chúng tôi đang sống kín đáo, mong ông hiểu cho."Carlisle giải thích.

"Vâng, dĩ nhiên rồi." Laurent gật đầu.
" Dĩ nhiên là chúng tôi sẽ không bao giờ xâm phạm đến lãnh địa của ông. Chúng tôi chỉ ăn uống bên ngòai Seatle thôi."

Ông ta phá ra cười ngặt nghẽo. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

"Để chúng tôi chỉ đường cho ông nếu ông muốn đến chơi… À, Ammett và Alice, các con ra với Edward và Anna để lấy xe Jeep đi."Carlisle nói thêm.

Trong lúc Carlisle nói, dường như cùng lúc đã xảy ra ba sự việc, một làn gió nhẹ mơn man tóc tôi, làm cho những lọn tóc cam lay động phơ phất. Thân hình của Edward trở nên đông cứng khi người đàn ông thứ hai, James, đột nhiên quay phắt đầu lại, ánh mắt nhìn xóay vào tôi, đầu mũi anh ta hơi động đậy.

Victoria cũng sững người khi James trở nên tròng trành, đầu hơi chùi về phía trước. Edward nghiến răng, cả thân người anh co lại trong tư thế phòng thủ, từ trong cổ họng của anh bồng phát ra những tiếng kêu… Đó không phải là tiếng kêu tôi nghe thấy khi anh chòng ghẹo tôi như mọi khi, mà là một thứ tiếng gầm gừ đe dọa thật đáng sợ mà trước đây tôi chưa từng nghe qua bao giờ. Cái lạnh từ đâu bỗng xuất hiện, chạy dọc từ đỉnh đầu xuống tới tận gót chân tôi.

"Chuyện gì đấy?" Laurent há hốc miệng đầy ngạc nhiên. Cả James và cả Edward đều đang ở trong tư thế bị kích động, không ai chịu thua ai. James chỉ hơi nhích người đi một chút, Edward liền rướn ngay người tới tức thì.

" Ông nên hỏi hai người bạn của mình, chúng tôi cũng rất muốn biết anh ta đang có ý gì?" Carlisle lên tiếng.

" James, cậu làm gì thế?" Ông ta hỏi lại, tò mò dợm bước đến cạnh James.

" Cô ta là thành viên gia đình các người?"
James hất cằm về phía tôi. Giọng nói không lộ vẻ hung hăng, chỉ đơn thuần biểu lộ thái độ kinh ngạc? Tôi không nghe nhầm chứ trong anh ta như quen biết tôi?

"Đúng vậy." Emmett đứng bên cạnh Carlisle lên tiếng, đôi mắt anh ta nhìn xóay thẳng vào James. Ngay lập tức, James đứng thẳng người dậy, tuy không còn lộ vẻ hung hăng như lúc ban đầu nữa nhưng anh ta vẫn chưa rời mắt khỏi tôi, hai cánh mũi vẫn còn phập phòng. Edward thì căng cứng như một con sư tử trước mặt tôi.

Laurent lại lên tiếng, giọng nói của ông ta thật nhẹ nhàng, hòng xoa dịu bầu không khí thù hằn đang bao phủ tòan sân bóng.
"Có lẽ chúng ta cần hiểu nhau hơn."

"Không cần hiểu nhau thêm gì cả." Giọng nói của Edward trở lại điềm tĩnh đến đáng sợ, tôi chưa từng gặp một Edward thế này! Anh kéo tôi vào vòng tay của mình, vỗ về lưng tôi như một đứa trẻ, cảm giác ớn lạnh dần được anh xua đi. Tôi mơ màng trong tay anh.

Laurent ngỡ ngàng nhìn James chờ đợi lời giải thích, hắn không có can đảm để hỏi lại lời Edward, tôi nhìn thấy sự e ngại chần chừ trong mắt hắn.

" Victoria." James cất tiếng gọi. Một cách nhẹ nhàng, cô ta từ từ tiên đến bên cạnh James. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phái họ chờ đợi lời tiếp theo của hắn ta. Hắn nhếch môi, nở nụ cười quái gở đôi mắt không rời khỏi tôi, giọng nói thật nhỏ mang theo thích thú.
" Em không nhận ra con gái của chúng ta sao?"

" Là các người?" Giọng tôi cao vút, lớp sương mờ bao phủ trong đầu tôi gần như tan biến tất cả, tôi đã hiểu tại sao mình lại cảm thấy đã từng gặp họ, thì ra khi tôi xuyên đến đây trong lúc mê mang kia tôi đã gặp họ, nhưng tại sao họ ở đó? Hoàn cảnh lúc đó là thế nào?

" Con gái đến đây nào, chúng ta đã rất lâu rồi không gặp nhau." Giọng Victoria du dương như âm thanh các phím đàn đánh sâu vào não bộ của tôi. Tôi có thể cảm nhận đầu óc mình dần mơ màng đi, tôi cảm giác chân mình đang dần chuyển động. Nhưng tất nhiên Edward sẽ không để tôi làm điều đó. Lời anh thức tỉnh tôi.

"Anna chính cô ta  là người biến em thành ma cà rồng, James là người đã sát hại bố mẹ em!"

"Chuyện gì vậy Edward?" Esme hét lên với anh lúc này đang ôm tôi. Bà không còn vẻ thanh lịch thường ngày giọng bà kinh ngạc xen lẫn sợ hãi và đau buồn.

" Con đã thấy được chuyện đó qua suy nghĩ dơ bẩn của bọn họ." Anh không hề ngoái lại, hai mắt vẫn chăm chú quan sát tôi.

" Bình tĩnh nào mọi người." Giọng nói của James đầy lạnh tanh.
" Không phải nhờ chúng tôi mà mọi người có một thành viên xinh đẹp như thế này sao?"

"Im ngay đi, không ai nhờ vả anh làm điều đó cả." Rosalie lên tiếng, Emmett đang giữ chặt không cho chị ấy lao đến James, cuộc sống bất tử này là vảy ngược trong chị ấy.

" James thôi ngay, Victoria trông chừng cậu ta cho tôi!" Laurent đanh thép lên tiếng, gia đình Cullen không dễ chọc, hơn nữa bọn họ đang yếu thế hơn, hắn ta không dại dột gây chiến. James ngỡ ngàng nhìn Laurent, tỏ ý bực dọc rồi đá mắt sang Victoria, cô ta cũng nhìn lại james, đôi mắt cũng bày tỏ sự khó chịu không kém.

Carlisle dè chừng thái độ cởi mở của Laurent một lúc sau mới chịu lên tiếng.
"Anna chuyện này do con quyết định. Chúng ta sẽ nghe theo con."

Tôi thật sự cảm động, Carlisle từ đầu luôn giữ vững lập trường bảo vệ cuộc sống của gia đình khỏi ồn ào, nhưng bây giờ họ sẵn sàng ở phía sau ủng hộ tôi. Thật sự cái chết của 'bố mẹ' từ đầu tôi đã không có cảm giác gì, tôi chưa từng tiếp xúc với họ, họ rời đi khi tôi vừa xuyên đến, nhưng lòng tôi luôn có một tia đau buồn, tôi không biết ai là người gây ra cái chết của họ, tôi luôn tự trách cho đến bây giờ, sự thật đã rõ. Dù rất có lỗi vì sự vô cảm này nhưng tôi không thể đưa gia đình Cullen vào tình thế nguy hiểm. So với ' bố mẹ' thì thời gian họ ở bên cạnh tôi lâu hơn, họ cũng đã chăm sóc và đưa tôi ra khỏi vũng bùn săn mồi kia.

" Mọi người hãy chỉ đường cho họ rời khỏi đây." Tôi thì thào trong hơi thở, xoay người vùi vào lồng ngực anh tìm kiếm chút an toàn. Bên tai văng vẳng lời
Carlisle dặn dò, lời Laurent hứa hẹn... Tất cả diễn ra trong tích tắc rồi rất nhanh lại yên tĩnh trong màn đêm.

Không biết qua bao lâu, Edward nâng mặt tôi lên, giữ ghì lấy gương mặt tôi bằng cả hai tay, nhìn thật lâu, thật nồng nàn vào đôi mắt tôi. Giọng anh thật nhẹ nhàng nhưng đầy quyết liệt.
" Anh yêu em, dù có chuyện gì vẫn sẽ luôn bên em, đừng sợ gì cả Anna."

Lúc này đây tôi chỉ muốn hôn anh, đắm mình vào nụ hôn đó, và tôi đã làm như vậy kiễng chân lên để hôn vào đôi môi giá lạnh của anh, với toàn bộ sức lực mà tôi hiện thời còn có được. Cảm ơn anh Edward!

***
Bella.

"Bella."  Jacob gọi to khi vừa bước xuống xe. Tôi mở cửa nhà, vẫy tay ra hiệu cho Jacob khi đã vào đến hàng hiên.

" Em lại tự lái xe?." Tôi lên tiếng. Bố tôi mà thấy sẽ không vui đâu.

"Trên đường đi, em đã "xin phép" mấy chú cảnh sát rồi đấy!" - Jacob trả lời trong lúc tôi đang hí hoáy xem những thứ em ấy mang đến.

"Billy không đến sao?"
Tôi mở toang hai cánh cửa, bước vào nhà, rồi treo chiếc áo đi mưa của Jacob lên giá.

" Chân bố em bị đau mỗi khi thời tiết trở lạnh hơn." Jacob nhăn mặt đáp . Tôi đoán thời tiết ở Forks là một khó khăn cho việc khỏi bệnh của Billy.

"Em có đói không?" Tôi lên tiếng, đoạn bước ngay vào bếp. Dù sao tôi cũng không nên hỏi quá nhiều về gia đình ông Billy.

"Dạ không, trước khi đến đây, bố và em đã ăn rồi." Jacob trả lời.
" Bác Charlie vẫn chưa về sao ạ?"

"Có lẽ bố chị phải giải quyết vài việc ở cục nên về trễ. Nhưng bố sẽ không bỏ lỡ trận đấu hôm nay." Tôi ngoái lại đáp, sau khi đã bước vào góc rẽ.

" Vâng ạ." Jacob nói vọng ra từ phòng xem tivi, em ấy đang chuẩn bị bia và vài món ăn vặt, hôm nay trận đấu đội chúng tôi yêu thích sẽ diễn ra. Nhưng bố tôi có vẻ sẽ bỏ lỡ mất?

Mấy lát bánh mì xăngguých phômai đang nằm ngon lành ở trong chảo. Đúng lúc tôi đang lúi húi cắt cà chua thì cảm giác có người đứng phía sau...

" Bella ... Chị phải thật bình tĩnh, bên ngoài có thứ gì đó nguy hiểm đang đến đây ... Em sẽ ra ngoài kiểm tra, chị tuyệt đối không được ra ngoài dù có nghe bất kì tiếng động nào. Hứa với em được chứ?"

"Jacob có chuyện gì thế này?"  Tôi lên tiếng hỏi.

"Trời ơi, Jacob. Em đi đâu vậy?" Tôi hét lên, bắt lấy tay em ấy, cả người em ấy căng cứng, lồng ngực phập phồng. Tôi có dự cảm một chuyện tồi tệ nào đó đã xảy ra!

"Bella chị hãy nghe em, em sẽ giải thích sau!" Jacob chỉ thốt lên có bấy nhiêu, em ấy gỡ tay tôi ra lao nhanh như gió ra bên ngoài, cánh cửa nhà đóng sầm và rung lắc như thể sắp đổ, tôi lao vội đến khung cửa sổ bên cạnh xem tình hình bên ngoài.

Chúa ơi! Một con sói khổng lồ đang ở bên ngoài, còn Jacob... Tôi đảo mắt xung quanh, không có, tôi không tìm thấy em ấy... Lẽ nào con sói đó là em ấy? Còn phía xa một cô gái đang vác người đàn ông trên vai kia là ...? Anna? Là cô ấy! Tại sao cô ấy lại đến đây?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com