Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tương kế tựu kế

Nghi Hi đứng trước khung ảnh to trong căn phòng khách u ám của căn biệt thự trên núi, nơi xảy ra vụ án trước đó. Nơi này đã được dọn dẹp sạch sẽ, vì không có bất kỳ chứng cứ cho thấy do con người gây án, cộng thêm lời khai của Nghi Hi, nên phía cảnh sát đã kết luận đây là một vụ bị thú rừng tấn công, còn cụ thể là loài thú nào, họ không nêu rõ trong tờ kết quả điều tra! Vì chuyện xảy ra, nên vùng này đã được cảnh báo nguy hiểm, những gia đình khác sống ở ngoại ô này cũng đã dọn đi.

Nghi Hi nhìn khung ảnh trước mặt, ấm cúng, nó không nên được đặt ở căn nhà u ám, lạnh lẽo thế này thật không thích hợp. Trong ảnh là một gia đình, họ có vẻ rất vui, nụ cười ở trên môi của từng thành viên. Cô chợt thấy ngực mình hơi tức lại, Nghi Hi nhíu mày ngón tay mảnh khảnh không tự chủ vươn ra chạm vào khuôn mặt đôi nam nữ trung niên trong hình. Nhưng vừa chạm đến mặt kính khung ảnh Nghi Hi không cẩn thận khống chế lực khiến mặt kính xuất hiện một vết xước. Nghi Hi vội rụt tay về, nắm chặt thành quyền, đôi nam nữ kia chính là bố mẹ của thân thể này. Cả hai đôn hậu, nhìn họ tình cảm ôm vai nhau, trong vòng tay người phụ nữ là một bé gái, người đàn ông cao to đôi mắt dịu dàng cúi đầu nhìn vợ và con gái mình đầy yêu thương và hạnh phúc. Cô nhíu mày lâm vào trầm tư, một ý nghĩ khiến cô đau lòng không thôi. Liệu họ cảm thấy thế nào khi mạng sống bị chính con gái họ yêu thương cướp đi? Dù cô chỉ ý thức được và uống máu của người cảnh sát kia, nhưng cô vẫn vô cùng cảm thấy tội lỗi và ghê tởm chính mình, vì cô không biết chính xác được lúc mình xuyên qua là khi nào. Có thể đôi vợ chồng kia thậm chí cả nhà họ đều là do cô uống máu!

Có tiếng động, Nghi Hi mỉm cười dịu dàng nhìn khung ảnh một lần cuối khẽ mấp máy một câu xin lỗi rồi quay đi nở nụ cười quái dị nhìn hai kẻ bị trói ngồi trên sofa phủ vải trắng xoá. Thức ăn của cô đã tỉnh!

Alva và Daria khẽ cử động cơ thể nhưng chẳng được gì ngoài đau rát do cọ xát với dây thừng, rồi họ nghe tiếng bước chân, chậm nhưng vang dội cả căn phòng. Họ kêu la nhưng tiếng la bị ngăn bởi băng keo chỉ còn tiếng ú ớ, họ nhìn chằm chằm nơi phát ra tiếng chân, chỉ là bóng tối, họ chỉ có thể rung sợ đợi người kia xuất hiện. Chẳng lâu sau, nhờ ánh sáng của ánh trăng bên ngoài cửa họ thấy Anna mặc chiếc áo khoác đen dài ngang gối bước ra khỏi bóng tối. Alva giận dữ đứng bật dậy nhưng lại mất thăng bằng ngã ra đất. Daria muốn hỏi Anna đang làm gì, nhưng lại thấy đôi mắt con bé vàng sáng trong bóng tối, rồi Anna bật cười, cười vì cú ngã của Alva. Daria nhìn mà càng thêm run sợ vì bà nhìn thấy hàm ranh nanh trắng sáng của con bé. Chỉ có Alva không thấy gã ngã úp xuống sàn, giờ đang giãy kịch liệt muốn đứng lên. Nhưng chợt, cổ gã bị siết chặt rồi cả người gã được nâng lên khỏi mặt đất, có ai đó đang kéo cổ áo gã khiến gã khó thở. Gã giãy dụa muốn xem người kia là ai, nhưng khi nhìn thấy gã không tin nổi vào mắt mình, Anna, người nâng gã là Anna, nó là ma qủy. Đây chính là ý nghĩ của gã lúc này.

Alva nhìn nỗi sợ tràn đầy trong mắt họ mà thích thú, cảm giác tuyệt vời như đang xem một bộ phim hài. Nhưng tiếc là nói không làm dịu cơn khát trong cô!
Đặt Alva ngồi trở lại sofa, Anna quay vào bếp, lấy một con dao cắt trái cây và một ly thủy tinh đựng rượu.

Ngồi ngay ngắn đối diện hai con mồi, Nghi Hi cuối cùng cũng lên tiếng, cô vừa nói vừa thảy con dao lên cao rồi lại bắt lấy nó một cách chính xác, giọng nói cô khàn đi do cơn khát:
"Chơi trò chơi nhé?"

"Ưm ưm ưm" Nhận ra điều khác lạ, Daria và Alva càng giãy giụa điên cuồng.

"Không muốn sao? Anna rất buồn cô và dượng." Nghi Hi dựa lưng vào lưng ghế, bàn tay đặt trên tay ghế của chiếc sofa đơn nhẹ nhàng bấu lấy nó, 'rắc' tay ghế gỗ vỡ vụn trong tay cô. Cả Daria và Alva cũng theo đó mà yên lặng.

"Chơi cùng Anna nhé?" Nghi Hi hỏi lại một lần nữa, đôi mắt đổi sang vàng nhìn bọn họ.

Daria lắc đầu nước mắt tuôn rơi, bà thầm mong đây chỉ là cơn ác mộng nhưng mọi thứ diễn ra quá chân thật. Bà nhớ rõ sáng nay đã bàn rõ kế hoạ̣ch với Alva sau đó Alva liền ra ngoài tìm bác sĩ mở phòng khám trái phép, cho ông ta một số tiền để mua loại thuốc gây ra ảo giác. Đến tối bỏ thuốc vào sữa cho Anna nhưng khi đến phòng con bé biến mất sau đó mọi thứ tối sầm, đến khi tỉnh lại thì bà và Alva đã ở đây.

"Vì sao cô Daria không chơi cùng Anna?" Nghi Hi đáng thương nói, nhưng sau đó lại nhanh chống rủ bỏ thương tâm, nở một nụ cười, Nghi Hi như một người khác nói:
"Không muốn cũng phải chơi cùng tôi! Chỉ cần trả lời một câu hỏi của tôi, vì sao muốn vứt bỏ tôi, tôi là cháu ruột của bà?"

Nói xong Nghi Hi rướn người về phía Daria xé lớp băng dán trên miệng bà ta, lại vòng qua ngồi cạnh Alva, dùng dao trái cây cắt sâu vào lòng bàn tay của gã nhìn dòng máu đỏ tươi đang chảy ra Nghi Hi hưng phấn dùng ly thủy tinh hứng lấy. Liếc mắt nhìn Daria mặt tái đi, Nghi Hi nhếch môi cười:
"Muốn gã đàn ông này mất máu mà chết sao?"

"Anna, cô chẳng hiểu cháu nói gì cả, cháu không nên đùa thế nữa...xin cháu...cô xin cháu đấy!" Daria khóa oà nói, bà ta chỉ mong đây là một cơn ác mộng, thật kinh khủng!

"Không hiểu? Cô cháu sao? Bà từng xem tôi là người thân sao?" Nghi Hi khó hiểu nghiêng đầu nhìn Daria hỏi, nhận được cái gật đầu nhưng giã tỏi của bà ta, cô bật cười, tiếng cười vang trong đêm thật ghê rợn:
"Thế sao bà lại không đối xử với tôi như người thân của bà? Bà và ông ta vì sao lại muốn vứt tôi rồi ôm lấy tài sản của bố mẹ tôi trong khi bố mẹ tôi từng giúp đỡ bà?"

Daria cảm thấy mồ hôi đổ lạnh cả sống lưng, nuốt khan bà ta nhìn Alva đã ngất vì mất máu, sắc mặt gã trắng bệch khiến Daria còn thêm sợ hãy. Nghi Hi nhìn sắc trời bên ngoài trầm ngâm, cô ném Alva xuống sàn, nhấp nhám ly máu chậm rãi lúc sau nói:
"Bà là em gái bố tôi, tôi nghĩ ông cũng không muốn tôi giết chết bà, nhưng đó còn tùy thuộc bà có nghe lời tôi không."

"Nghe, nghe..." Daria gấp gáp trả lời chỉ cần được sống là tốt rồi!

"Những gì bố và ô nn g để lại bà đừng mơ chạm vào. Tôi cho bà hai lựa chọn. Một, cả hai cùng nhau sống cả đời ở viện tâm thần, hai cả bà và ông ta cứ ở đây cho đến chết." Đung đưa ly rượu, máu bên trong dao động vui mắt, Nghi Hi uống nốt những giọt cuối cùng, vươn lưỡi liếm vết máu trong môi.

"Một...cô chọn một..." Daria run rẩy nói ra lựa chọn của mình liền bị Nghi Hi đánh ngất. Cô nhìn hai người bọn họ, khẽ nói:
"Đây là chút nhân từ cuối cùng tôi dành cho các người."

***

Năm mươi năm sau.

Trước đây khi tôi còn ở cái thế giới thuộc về mình, tôi từng xem một bộ tiểu thuyết về ma cà rồng, khi đó tôi nghĩ gì nhỉ? Quá lâu để tôi nhớ về cảm nghĩ khi đó, nhưng tôi nhớ rõ bộ tiểu thuyết đó nội dung nó bay và gây ấn tượng cho tôi. Và bây giờ mỗi khi nghĩ lại tôi cảm thấy thật may mắn vì đã đọc nó, nhờ nó mà giờ đây tôi_ một nữ ma cà rồng gần bảy mươi tuổi nghe có vẻ già nhưng tin tôi đi, trong suốt bao năm qua những ma cà rồng khác tôi từng gặp có số tuổi gấp hai gấp ba tôi luôn đấy! Quay về chuyện chính nhé điều tôi muốn nói chính là thời gian qua tôi sống độc lập không gia đình mà vẫn an toàn là nhờ bộ tiểu thuyết tôi từng đọc đấy!

Tôi học theo chàng nam chính ma cà rồng trong đấy, tôi uống máu những tên xấu xa ở khu vực tôi sống, không chạm vào người tốt. Và tôi cũng không có ý định ăn chay đâu vì tôi đã thử máu động vật, chúng dở tệ! Những năm qua dù sống xoay vòng tròn, ngày đi làm_ đêm đi săn, nhưng tôi không nhàm chán với  cuộc sống này, tôi có sắc đẹp sự bất tử, quá tuyệt! Số tiến tôi được sau tai nạn kia giúp tôi sống thời gian qua, tôi còn có một sở thích chính kiếm tiền, tôi thuê một đám người sống ở chợ đen làm giấy tờ giả, mỗi một nơi tôi sẽ sống năm năm sau đó lại chuyển đi nơi khác.

Và lần này tôi đến Forks, một nơi khí hậu ẩm ướt ít nắng, cũng là nơi tôi muốn đến từ lâu rồi. Nó là nơi câu chuyện trong bộ tiểu thuyết tôi yêu thích diễn ra, tôi muốn đến tham quan nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com