Chương 5: Trường trung học Forks
Tôi đẩy xe hành lý của mình, mắt nhìn quanh những người đang cầm biển chờ người. Tuyệt! Tôi thành công tìm được tên mình. Anna Wakle. Ồ, là một cô nhóc đến đón tôi! Thật ra cô bé trông chạc tuổi tôi, nói đúng hơn là tuổi giả trên giấy tờ mười bảy mười tám gì đó. Cô nhóc nhỏ nhắn, thấp hơn tôi với mái tóc quăn tít, bù xù. Cô nhóc mỉm cười và gật đầu theo kiểu lịch sự khi tôi đến gần. Tôi nghĩ cô nhóc không biết tôi là người cô nhóc đang đợi, tôi cười lơ đãng, tháo kính đen khi đứng trước cô bé:
"Chào, tôi là Anna Wakle."
Và đúng như tôi đoán, cô nhóc há hốc miệng nhìn tôi e dè hỏi:
"Cậu là Anna Wakle, giáo sư sẽ dạy tiết âm nhạc?"
"Chính xác hơn em phải gọi tôi bằng cô đấy!" Tôi bật cười, chỉnh sửa cách gọi của cô nhóc, tôi thích kiếm tiền hơn là trở thành học sinh để tiêu tiền. Tôi biết vẻ ngoài của tôi khiến mọi người đều nghi hoặc khi nghe tôi là một giáo viên âm nhạc, nhưng tin tôi đi tôi hoàn toàn có khả năng và năng khiếu cũng như hiểu biết về môn học này. Và tôi cũng đã bỏ không ít tiền để làm giấy tờ để trở thành giáo sư âm nhạc đấy!
"Vâng, em là Jesssica Stanley, do thầy Varner có việc đột xuất nên nhờ em đến đó cô!" Jessica có vẻ vẫn còn ngại ngùng vì tuổi tác, cô nhóc ngập ngùng giải thích, lại muốn giúp tôi đẩy hành lý, tôi mỉm cười cũng không từ chối, để cô nhóc đưa tôi về nhà. Nhắc đến nhà mới nhớ, tôi quả là một fan cuồng tôi đã thuê một căn hộ trong rừng tôi muốn trải nghiệm cuộc sống của ma cà rồng trong Twilight.
Tạm biệt Jessica, tôi nhìn căn hộ của mình, tuyệt, dù không hoành tráng như căn nhà kính trong tiểu thuyết, nhưng căn nhà này vẫn khiến tôi hài lòng. Nó gồm một tầng trệt và một lầu, kết hợp giữa trắng và xám, trông lạnh lẽo nhưng tôi thích điều đó, có một khoảng sân rộng, tốt tôi sẽ trồng oải hương đầy nơi đây, để che lấp mùi của mình, dù mùi hương của tôi rất khó phát hiện nhưng tôi cũng không dám lộ liễu quá!
Tính toán xong mọi thứ, tôi lại đói, hành lý tôi đã thuê người chuyển đến trước một ngày. Bước vào nhà mới, wow tôi chỉ muốn nói nó thật bừa bộn và tôi sẽ phải mất cả ngày để dọn dẹp chúng. Nhìn quanh một lượt, tôi tìm được chiếc tủ lạnh thân yêu của mình, nó đã theo tôi mười năm rồi đấy,! Tôi bước đến nhẹ nhàng khiêng nó vào phòng bếp, cắm điện và di chuyển bằng tốc độ ánh sáng của mình ra phòng khách nhấc chiếc hộp màu đen trong đống hình lý đến tủ lạnh. Đừng thắc mắc, bên trong chỉ là máu và máu thôi, thức ăn của tôi đấy! Nhưng nó chẳng còn nhiều, liệu tôi có nên đi săn vào tối nay không?
Chắc chắn phải đi rồi! Tìm một tên khốn và rút cạn máu hắn, tuyệt cú mèo! Lên kế hoạch, tôi quyết định sẽ tìm đến các quán bar trong thị trấn hoặc Port Angeles.
***
Chạp tối, tôi đã sắp xếp xong tất cả, tôi thay quần jean rách, áo thun đen rộng cụt tay, lại thêm chiếc nón đen che khuất nửa khuôn mặt, tôi đến Port Angeles. Nếu tôi săn mồi ở đây, vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn chẳng phải uổng phí một thân phận mới sao? Liếc nhìn đồng hồ, tôi mang balô, bên trong là dao và bao đựng máu, tôi không định dùng con xe yêu quý của mình, nó là một chiếc Audi trắng vừa được chuyển đến trưa nay.
Với tốc độ của một ma cà rồng chẳng bao lâu tôi đã đứng trước một quán bar lớn nhất ở Port Angeles, tôi ung dung cho tay vào túi quần jean chậm rãi bước vào. Ồn ào, mờ ảo, và ở đây có những tên khốn đủ tiêu chuẩn để tôi tìm con mồi. Tôi đến quầy bar gọi một ly rượu, nhạt như nước đây là ý nghĩ duy nhất hiện ra khi tôi nếm thử rượu trong những lần đi săn và lần này cũng không ngoại lệ. Từ khi xuyên qua, thức tôi thích nhất chỉ là máu và cũng chỉ có nó mới khơi dậy vị giác của tôi.
Tôi cầm ly rượu trong tay mắt nhìn quanh tìm con mồi, ồ phía không xa có một lão già to tướng, tay gã mò mẫn vào trong váy cô gái bên cạnh gã, thật buồn nôn. Dù gã đủ khốn nhưng tôi lại không thích máu gã, lượng mỡ trong máu gã quá cao rồi! Lại một vòng, ơ kia một tên cao to cơ bắp cuồn cuộn, mái tóc đầu đinh, khuôn mặt không tính là đẹp nhưng không quá khó nhìn. Gã nuốt nước miếng nhìn cô nhóc đang uốn éo gần gã, tôi thấy gần nhếch môi đến gần cho thuốc vào ly rượu cô nhóc đó. Khẽ cười, tôi đặt ly rượu lại quầy rồi đến bên đó, trước khi cô nhóc kia quay lại và dốc cạn ly rượu kia. Tôi tháo nón, xoã tung mái tóc của mình khi đứng trước gã, rồi uống cạn ly rượu bị bỏ thuốc kia, vươn tay kéo gã đến gần minh, vươn lưỡi liếm môi tôi. Gã nhìn tôi bằng ánh mắt thèm khát, tôi nhìn thấy điều đó trong mắt gã, gã ôm lấy tôi muốn hôn tôi nhưng tôi nhanh chóng né đi, tôi không hôn con mồi của mình, lũ khốn này không xứng!
Gã không tức giận, tôi cảm nhận được bàn tay chết tiệt của gã từ trên lưng trượt chầm chậm xuống mông tôi. Ôi, tôi muốn chặt bàn tay gã!
"Em lạnh quá! Để anh sưởi ấm em nhé!"
"Em không thích ồn ào!" Tôi vươn tay sờ vào cổ hắn, tuyệt tô đi yêu mạch đập nơi đây!
***
Gã đẩy ngã tôi lên giường rồi gấp gáp cởi quần áo của mình, tôi cũng làm việc của mình ngồi dậy cởi balô đặt xuống giường. Đúng lúc này gã xong việc đè lên tôi, tôi không tốn chút lực xoay người ngồi trên ngồi gã không rề rà, tôi vơ chiếc chăn trên giường một tay bóp hàm gã một tay nhét manh chăn vào. Gã trợn mắt nhìn tôi rồi giãy giụa kịch liệt, nhưng tôi có thể thua gã sao? Dù có cố cách mấy gã cũng không thể thoát khỏi tôi. Nhìn con mồi giãy giụa chán chê, tôi không tiếp tục phí thời gian đấm vào trán gã. Có lẽ tôi hơi mạnh tay, trán gã méo mó, nhưng thôi dù sao , gã cũng phải chết.
Một lúc sao tôi gom những túi máu đầy căn cho vào balô, đội nón ra ngoài, gã đưa tôi vào những căn phòng ở bar, nên không ai chú ý đến. Về nhà tôi nhanh chóng đem máu vào tủ, rồi lại tiếp tục ngẩn người. Đây là khoảng thời gian tôi ghét nhất, chẳng có chuyện gì làm, chỉ biết ngồi đơ ra rồi lại nghĩ vớ vẩn về gia đình Wakle, đúng hơn là về gia đình tôi. Cái chết của họ ám ảnh tôi bao năm!
***
Tôi ngẩn ngơ cho đến khi những tia nắng chiếu vào phòng bếp, tôi lấy lại tinh thần. Thay một chiếc váy xanh nhạt cụt tay không kiểu cọ thanh lịch, khoác thêm chiếc áo len dài tay trắng, tóc cam dài xoã ngang lưng. Tôi cùng bé cưng vi vu đến trường, một mạch thẳng đến văn phòng chào hỏi các giáo viên. Hôm nay tôi có tiết, cô hiệu trưởng trực tiếp xuống lớp. Ừ lớp không quá vắng vẻ, tôi quan sát quanh lớp trong lúc cô hiệu trưởng giới thiệu tôi với cả lớp và bị một chàng trai với mái tóc màu đồng, khuôn mặt hoàn hảo thu hút, nhưng điều thật sự thu hút tôi không phải vẻ đẹp của anh ta, mà là anh ta giống tôi là một ma cà rồng!
Anh ta cũng phát hiện ra tôi, nụ cười hứng thú khi anh ta nhìn tôi khiến tôi nhận ra điều đó. Tôi thôi không tập trung vào anh ta khi cô hiệu trưởng đã giới thiệu xong và đi. Tôi mỉm cười duyên dáng với cả lớp chào hỏi đám nhóc:
"Chào, cô là Anna Wakle. Và sẽ thật tuyệt nếu các em chăm chú và bài giảng hơn là chuyện tuổi tác của cô!"
Đám nhóc im bật và tôi vui vì điều đó, tôi rút tờ danh sách lớp bắt đầu điểm danh, có lẽ niềm vui của tôi sẽ trọn vẹn hơn nếu không phải có cái tên: Edward Cullen.
Cái quái gì thế này!
Tôi cau mày có chút hy vọng mình đoán sai lên tiếng:
"Edward Cullen."
"Có." Giọng nam trầm ấm, hay đấy, nhưng tôi không vui nổi nữa. Vì Edward Cullen là anh chàng ma cà rồng kia.
Và giờ thì hay nhỉ, tôi chẳng biết mình đã xây sở thế nào khi dạy suốt cả tiết và bị một nhân vật chính trong bộ tiểu thuyết mình ̣yêu thích. Tim đập loạn? Nó không đập nổi.
Tôi chẳng dám nhìn anh ta cũng chẳng dám nghĩ lung tung, nhưng lòng lại có chút phấn khích, không vui sao được, đây là người tôi thầm yêu nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com