Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Grim trốn việc

Sau 1 lúc lâu hỏi đường thì cũng thấy tên khốn đó , hắn đang đi 1 cách thong thả về phía sảnh gương .
            Sảnh gương
" Làm như ta sẽ lau 100 cái cửa sổ á , ta sẽ quay về sớm và ... "
" Nè ! "
" Ặc , bị thấy rồi ! "
" Ngươiiii , chờ đã , ta không để ngươi chạy thoát đâu "
" Kể cả ngươi có nói vậy , làm như ta đợi đó , ta đi trước nha "
" Ư , thật bất công , ta cũng muốn trốn việc lắm chứ bộ "
Đuổi theo tên khốn đó và bắt hắn đi , kẻo hắn lại trốn giờ .
" Hửm ? "
1 bạn nam với mái tóc xanh mòng biển đang đi về phía họ .
" Tránh đường ! "
Tên ngu này , bảo tránh đường thì phải tránh sang bên trái hay phải chứ .
" Ể , cậu ổn không ? "
" Làm ơn bắt hắn lại đi , hắn là kẻ xấu đã trốn lau dọn đó ! "
" Ma thuật để bắt người ư ? "
" Làm chân hắn dừng lại , không , làm bất động bằng 1 sợi dây ? "
" Hoặc ... Ưm ... "
" Gì cũng được , nhanh lên đi "
Grim nói đúng đấy , suy nghĩ lâu quá hắn lại chạy thì toi .
" Gì cũng được ư ? Đây ! "
" Mọi thứ ổn rồi , nên xuất hiện đi "
" 1 thứ nặng ! "

Đọc câu thần chú tốt đấy , và thật không mau cho Ace - anh bạn trốn việc là bị 1 cái vạc trên cao rơi xuống đè dẹp lép.
" Cái quái gì vậy ? 1 cái vạc ? "
" Gyahaha ! Nhìn kìa Sora ! "
" Ace bị cái vạc đè dẹp lép rồi "
" Nhục quá đi ! "
" Không ngờ cái vạc này to như vậy , hình như tôi hơi quá tay rồi "
" Không sao , cảm ơn vì cậu đã ngăn tên đó lại "
Cô cười nhẹ cảm ơn cậu bạn tóc xanh mòng biển vì đã ngăn Ace lại .

" K-Không có gì ! "
Anh đỏ mặt khi nhìn thấy người đang tiến lại gần mình . Cô khiến anh không còn cảm giác thấy tội lỗi , mà có cảm giác mình vừa làm 1 việc tốt và đáng được khen thưởng bằng lời nói dịu dàng đó . Anh chưa bao giờ tiếp xúc với người khác bao giờ , vì họ sợ anh , nhưng cô thì khác . Cô xinh đeo với 1 làn da trắng mịn , đồng tử xanh như đá quý nhưng đầy mị hoặc . Và đặc biệt chính là nụ cười nhẹ nhàng đầy xinh đẹp hiện lên trên đôi môi đó , khiến lòng anh rạo rực lên 1 cảm giác khó tả .
Sau khi được cậu bạn tóc xanh mòng biển thu hồi cái vạc và Ace phải mất vài phút để đứng dậy sau khi nằm dưới đất .
" Tại sao 2 người không nhanh lau dọn 100 cái cửa sổ nhanh như chớp mà không có tôi đi ? "
" Làm như tôi có thể lau dọn nó nhanh như chớp ấy "
" Vả lại , nó là mệnh lệnh của hiệu trưởng và có 1 phần lỗi là của cậu nữa , Ace "
" Bị phạt lau 100 cái cửa sổ , các cậu đã làm gì vậy ? "
Cậu bạn tóc xanh mòng biển với lá bích trên mặt thắc mắc hỏi .
" Sáng nay , khi ta đang chơi đùa chút với quả cầu lông lá kia thì tượng Nữ Hoàng Quân Cơ bị bắt lửa chút chút "
Chút chút của cậu là nguyên bức tượng nó cháy đen ấy hả ?
" Cậu phá 1 bức tượng của ' Thất Đại Phù Thủy " ư ? Chả trách cậu bị mắng "
" Cuối cùng mới được nhận vào ngôi trường danh giá này mà , nhưng coi cậu đã làm gì vào những ngày đầu tiên kìa "
Cậu bạn tóc xanh mòng biển phản ứng hơi thái quá nhỉ ?
" Im đi , mà ngươi là ai thế ? "
" Tôi là Deuce , Deuce Spade . Sao cậu có thể quên mặt bạn cùng lớp được chứ ? "
" Tên hay đấy , tôi là Sora , Sora Harume ! Cậu có thể gọi tôi là Sora "
" Ư-Ừm , cảm ơn cậu "
Cô thích cái tên này , khen thầm cái tên này khiến 1 người tự nhiên khó lại có 1 người vui mừng mà tự hào .
" Ngươi cũng có nhớ tên ta đâu "
Ace cảm thấy khó chịu vì cô dồn sự chú ý vào người bạn mới này . Rõ ràng cậu là người đến trước mà ...
" Gạt chuyện đó sang 1 bên đi , nếu đó là lệnh của hiệu trưởng thì cậu nên làm cho nghiêm túc vào "
" Yeah yeah , biết òi ~ Vậy chúng ta bắt đầu nào "
" Ace à , tôi đã lau xong hết phần của mình là 20 cánh cửa sổ rồi . Vậy nên tôi sẽ giúp cậu và Grim 1 tay vậy "
" Thật sao , vậy cảm ơn cậu nhé "
" Không có gì "
Ace vui vẻ ôm cô mà không chút nghi ngờ , và bên kia Deuce đang nhăn mày tỏ vẻ khó chịu .
" Huh , Grim đâu rồi ? "
Nói chuyện xong với Ace và Deuce , cô quay sang thì không thấy Grim đâu .
" Ah , quả cầu lông không ở đây ! "
                Bên phía Grim ...
" Hehe , ta sẽ để các ngươi làm việc đó "
" Bái bai ! "
            Trở lại phía Sora ...
" Hắn dám dùng mình làm mồi nhử , huh ? "
" Oi , um , Juice ? "
" Gì ? Không phải Juice mà là Deuce "
" Cậu cũng có trách nhiệm trong chuyện mày nên cậu giúp chúng tôi bắt nó đi "
" Sao lại là tôi ? "
" Sora thì không biết ma thuật , tay cậu ấy lại còn bị thương nữa nên chẳng giúp được gì đâu , đi nào "
Cô xin rút lại lời nói vừa rồi , câu trước khen xong câu sau lại tiếp tục khẩu nghiệp .
" Hầyy , Grim đã làm cả ngày rồi nên tôi sẽ làm thay con mồn lèo đó vậy " Vừa thở dài , cô vừa nói với Ace và Deuce .
" Không được , như vậy là cậu đang chiều hư nó đấy ! "
Deuce bất bình mà liền nắm tay cô rồi chạy đi tìm Grim .
Lúc đi tìm Grim thì cô đã chỉ đường cho Ace và Deuce để túm Grim , do sáng nay cô đã gắn GPS lên người nó nên có thể dùng ma lực để cảm nhận xem vị trí của Grim ở đâu .
Xem ra , sau này cô phải làm 1 cặp kính để tiện giám sát Grim rồi .
Sau 1 hồi chạy đi chạy lại , cuối cùng mọi người cũng thấy Grim nằm trên cây ngủ .
" Đứng lại đó , đồ lông lá ! "
" Ta không làm đâu , đồ bù xù "
Chẹp chẹp , giờ mà về lâu cửa sổ bằng ma thuật có khi xong lâu rồi ấy . Ace và Deuce muốn nhân cơ hội này để thể hiện " tài năng " ma thuật trước mặt cô đây mà .
" Ta đoán không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chơi đuổi bắt rồi "
" Đi nào , Juice ! "
" Tôi nói rồi , là Deuce ! "
Giờ là lúc để quan tâm chuyện đó hả , lo mà bắt Grim đi kìa . Cùng chung mục đích nhưng suy nghĩ lại khác nhau , nghe lạ quá ta ?
Sau 1 hồi rượt đuổi Grim thì cả 3 đã đuổi được nó đến đường cùng .
" Đường cùng rồi !? "
" Chỉ còn chút nữa thôi "
" Nếu ta dừng nó lại bằng ma thuật ... "
Ace và Deuce đồng thanh nói .
" Đừng có làm phiền tôi , lùi lại đi "
" Cậu cũng vậy thôi , đừng ngáng đường tôi "
Thế là 2 anh bạn nào đấy bắt đầu chí chóe với nhau , Grim nhân lúc 2 người không để ý liền chuồn đi .
" Ah , chờ đã ! "
" Ngươi quên ngươi đã hứa sẽ lau 100 cái cửa sổ nếu bị bắt rồi à ? "
Nó hứa chứ nó có nói là làm đâu , Ace ?
Và thế là Deuce lại tay nhanh hơn não , giải phóng ma thuật để bắt Grim trước và 2 người tiếp tục cãi nhau để cho Grim có cơ hội trốn thoát .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com