Chương 3 : Phá vỡ sự tĩnh lặng
Khi được hiệu trưởng dẫn đến phòng gương , cô khá là ngạc nhiên vì nơi đây khá ồn ào , đứng từ ngoài hành lang là đã thấy ồn rồi . Không ngờ có nhiêu người biết sử dụng ma thuật giống mình ghê !
" Nghe đây lính mới . Trong KTX Heartslabyul , ta là luật . Ta sẽ chém đầu những kẻ nào không tuân lời "
( Đổi chữ chặt thành chữ chém đi chứ nó nghe rợn quá )
Cậu tóc đỏ với chiều cao khá khiêm tốn nhưng đầy uy quyền đứng trước các học viên trước mặt . Bên cạnh là 1 có tai sư tử đang ngáp dài , trông có vẻ rất chán nản khi ở đây .
" Hơ , cuối cùng buổi lễ phiền phức cũng xong rồi "
" Về KTX Savanaclaw thôi , đi theo ta "
Tiếp theo là 1 người có chiều cao khá bình thường đeo kính , ngôn từ hỏi thăm thì có vẻ là rất tốt ha . Nhưng cô cảm thấy có sự giả tạo trong lời nói đó .
" Tất cả học sinh mới , chúc mừng vì đã được nhận vào học viện . Những ai muốn có cuộc sống học đường tuyệt vời "
" Tôi sẽ hỗ trợ hết mình với tư cách là nhà trưởng KTX Octavinelle "
Người đẹp kế bên cậu ta lên tiếng , người này có mái tóc ombre vàng tím tỏa ra hào quang lấp lánh . Hình như những người bên cạnh cậu ta cũng giống như vậy .
" Gạt chuyện đó sang 1 bên , hiệu trưởng đâu rồi ? Ông ta ra ngoài vào giữa buổi lễ "
" Bị bỏ rơi rồi ... "
1 giọng nói phát ra từ cái máy tính bảng xanh . 1 người có mái tóc trắng và đôi mắt đỏ đội khăn đang đoán xem là thầy ấy đi đâu .
" Thầy ấy bị đau bụng chăng ? "
" Sai rồi ! "
Chưa bàn tán được bao lâu , thì thầy hiệu trưởng bước vào dẫn theo cô . Quan sát xung quanh 1 hồi , cô phát hiện ra những người xung quanh đều mặc cùng 1 bộ đồ có hoa văn giống nhau .
" À , thầy kia kìa "
Cậu tóc đỏ lên tiếng khi thấy thầy hiệu trưởng bước vào .
" Có 1 học sinh biến mất nên thầy đã đi tìm "
Lập tức mọi người quay sang nhìn cô , bao gồm cả những người vừa nói kia . Do bộ đồ kia khá rộng so với cô cộng thêm việc cô đang đội mũ trùm nên không ai có thể thấy mặt cô cả , thầy hiệu trưởng và con mèo kia cũng vậy . Con mèo kia lúc đuổi theo cô đã nhìn thấy lọn tóc đen từ áo choàng rồi cũng không để ý . Mà hình như ... Mọi người thấy cô có vẻ thấp hơn cậu tóc đỏ kia , cô cao 1m55 còn cậu tóc đỏ kia cao 1m6 .
Cũng phải thôi , người bất tử là như vậy mà , ngoại hình sẽ dừng lại ở độ tuổi nào đó trừ 1 số trường hợp đặc biệt .
" Em là người duy nhất chưa chọn KTX , thầy đã giữ con chồn đó rồi , mau đến trước gương bóng tối đi "
Cô chỉ gật đầu mà không nói gì , liền đi đến trước cái gương . Mà khoan sao nhìn cái gương này quen quen ta , khuôn mặt và giọng nói cũng rất quen thuộc .
" Nói tên mình đi "
" Lâu rồi không gặp , Gương Bóng Tối "
Cô liền truyền suy nghĩ cho mỗi chiếc gương nghe .
" Ngươi là ai ? "
Gương Bóng Tối bất ngờ khi có người dùng tâm thuật với ổng . Mọi người thấy cô im lặng nhìn Gương Bóng Tối mà không nói gì thì bắt đầu xì xào bàn tán .
" Là tôi đây , thiếu nữ của bầu trời và sự tự do 200 trăm trước đây "
( Tôi lấy 200 năm cho nó hợp lý nha )
" 200 năm ... Thiếu nữ ... Là ngươi thật à ? " Chiếc gương nghi hoặc nhìn cô .
" Đúng rồi , là người bạn già của ông đó "
" Tại sao ngươi lại ở đây ? Kể ta nghe xem nào "
" Chuyện dài lắm ... "
Sau 1 hồi trao đổi thông tin từ ổng bằng suy nghĩ , mọi người bắt đầu nhìn tôi và xì xào vì tôi không nói tên mình .
" Xin lỗi , nhưng em hãy nói tên mình đi . Mọi người đang khá mệt đó "
" Nè nè , Gương Bóng Tối ơi , giúp tôi 1 lần này đi nha ? "
" Được rồi , hãy cởi bỏ lớp áo choàng để ta xem nào "
Hình như ông bạn già của cô muốn biết xem 200 năm qua tôi có thay đổi gì không ấy mà . Mọi người bên cạnh thì thấy yêu cầu này hơi khác với học sinh , bình thường chỉ cần nói tên thôi là được , sao tự dưng hôm nay lại yêu cầu cởi bỏ lớp áo choàng ? Nhưng ai cũng hơi tò mò ngoại hình đằng sau lớp áo choàng mà cô che đậy nãy giờ , ngay cả con mèo kia cũng im lặng mà muốn xem . Được thôi , tôi chiều lòng ông , gỡ bỏ lớp áo choàng trên người xuống rồi khoanh tay trước gương , đấy xem đi !
" Ngươi chẳng thay đổi chút nào cả , vẫn là vẻ đẹp khiến cho bất kì ai cũng phải e ngại "
Chiếc gương có vẻ đã nhớ đúng dáng vẻ ấy của thiếu nữ kia . Mọi người trầm trồ , khi áo choàng được bỏ ra cũng là lúc rất nhiều ánh mắt dán vào người cô . Làn da sữa không tì vết đã lộ diện sau lớp áo choàng đen , khuôn mặt sắc sảo đẹp tựa sứ trắng của 1 nghệ sĩ điêu khắc chuyên nghiệp . Đôi mắt màu xanh dương đẹp tựa đá quý như chứa cả bầu trời trong đó .
( Đôi mắt )
Đôi môi trắng hồng tự nhiên nếu cười lên chắc chắn sẽ rất đẹp khiến bao người say đắm .
Thân hình mảnh khảnh cùng chiều cao 1m6 không thay đổi , mái tóc đen dài được cột lên giống mềm mại tựa như mây vậy .
( Kiểu tóc )
Tất cả mọi thứ trên không ai có thể chê cho được , vẻ đẹp ấy vừa huyền bí lại vừa nổi bật ! Ngay cả dáng đứng hiện giờ cũng ăn ảnh như đang đứng chụp tạp chí nổi tiếng nào đó .
" Cậu ta là con gái sao ? "
" Hình như Gương Bóng Tối chọn nhầm người rồi hay sao nhỉ ? "
" Con gái vào trường nam sinh sao ? "
" Lạ ghê ! "
Tất cả mọi người đều đang xì xầm to nhỏ cùng cặp mắt xanh dương nhìn người , tim mọi người đều vô tình lệch 1 nhịp khi thấy tóc cô tung bay trong gió . Không quan tâm là gió ở đâu trong căn phòng kín mít này , cái cần quan tâm là ngay cả người đẹp mà cô để ý trước khi lên cũng phải bất ngờ với vẻ đẹp phi giới tính .
" Trật tự đi nào ! "
" Tên của ngươi là gì ? "
" Sora , Sora Harume "
" Hừm , linh hồn ngươi ... "
" Ta không biết "
" Hả ? "
" Ta không cảm nhận được ma thuật từ thứ này , kể cả màu sắc và hình dạng . Nó quá mơ hồ và mờ mịt . Ngươi không xứng đáng thuộc về KTX nào cả ! "
" Cảm ơn nga~ "
" Ugh , ha ! Vậy hãy để ta thay thế cho cô ta "
Vế sau muốn đấm nó nhát ghê ...
" Ngươi im đi ! Ta sẽ thay thế ngươi và trở thành ma thuật sư tài năng nhất ! "
Tí nữa tao mà gặp thì mày tàn đời rồi con ạ . Mày đã làm tay tao bị thương , thôi thì , mình yếu thì né sang 1 bên chơi .
" Sora ... Sora "
" Các bạn sao ? Có chuyện gì mà dịch chuyển tôi vậy ? "
" Tạm biệt , màn đêm của chúng ta "
" Uwah , cậu làm tôi giật mình ! "
" Cái tên Sora rất hợp với cậu , hệt như bầu trời vậy "
" Huh , cậu ăn chung không ? "
" Nếu cậu cho tớ gọi cậu là Hoshi thì tớ sẽ ăn "
" Được thôi "
" Nè , Hoshi à , tay cậu bị thương rồi kìa , để tớ băng bó cho cậu "
Nói rồi , Kalim không biết lấy đâu ra hộp cứu thương rồi bắt đầu băng bó cho cô .
" Cảm ơn cậu nhiều nha , Kalim " Cô nở nụ cười dịu dàng sau khi để Kalim băng bó xong .
" K-Không có gì , đây là việc mà tớ nên làm thôi " Kalim mặt đỏ bừng lắp bắp trả lời sau khi nhìn thấy nụ cười của cô .
Nụ cười của cô giống như ánh dương vậy , khiến cho người khác cảm thấy dễ chịu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com