Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

╭─〔❨✧✧❩〕─╮

Sau giờ học, Ace, Deuce, Lam và Grim nhanh chóng rời khỏi lớp, chạy băng qua sân trường vàng rực nắng chiều để đến khu vườn.

Vừa đặt chân tới nơi, Lam đã sững người lại. Cảnh tượng trước mắt khiến cô như lạc vào một bức tranh mùa thu — những hàng cây trải dài, lá ngả vàng óng, vài chiếc lơ lửng trong không khí trước khi nhẹ rơi xuống phủ kín lối đi. Mùi đất khô hòa với hương gỗ ấm thoang thoảng, dịu nhẹ mà thân quen đến lạ, như thể cả khu vườn đang thì thầm một bài ca mùa thu chậm rãi.

Đi theo sau Ace và Deuce, cô dừng lại trước khu trồng cây hạt dẻ. Từ trước đến giờ, Lam chỉ nghe qua cái tên, chưa từng thấy tận mắt, ở nơi cô sống, người ta chẳng trồng loại cây này bao giờ. Và giờ, đứng trước cả một khu vườn toàn hạt dẻ, cô không khỏi ngẩn ngơ.

Những thân cây cao thẳng, vỏ nâu sẫm, lá úa vàng buông lơi. Dưới chân, giữa lớp lá khô, là những quả hạt dẻ phủ đầy gai nhọn, trông như những quả cầu nhỏ đang co lại, bảo vệ phần nhân nâu bóng bên trong. Ánh nắng chiều rọi xuống, hắt lên sắc vàng ấm áp, khiến từng chiếc gai như ánh lên sắc kim loại mờ.

Grim nhảy lăng xăng quanh những gốc cây, hai bàn tay nhỏ giơ cao lên trời, mắt sáng rực như sao. "Woaaaah! Hạt dẻ ở khắp nơi luôn! Khu rừng này có thể cho chúng ta làm cả núi mont blanc ấy chứ! Hehehe!!"

Lam khẽ cúi người xuống, mái tóc rơi nhẹ theo động tác. Cô không chạm vào mấy quả hạt dẻ, chỉ nhìn thật gần. Lớp vỏ ngoài phủ đầy gai nhọn phản chiếu ánh nắng chiều, sáng lên như những hạt lửa nhỏ giữa thảm lá vàng. Mùi đất khô, gió thu và chút hương ngai ngái của vỏ cây quyện lại, dịu dàng mà ấm áp.

"Thì ra... đây là cây hạt dẻ," cô khẽ nói, giọng như tan vào gió.

"Bộ cậu chưa thấy hạt dẻ bao giờ à?" Ace đứng ngay sau lưng cô, một tay gác hờ sau gáy, vừa nói vừa ngước nhìn tán cây trên đầu.

Lam đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi trên quần, đáp gọn "Thấy hạt rồi, còn cây thì chưa. Ở chỗ tôi sống chẳng ai trồng loại này cả."

Cô chưa kịp nói thêm thì một tiếng hét vang lên làm cả nhóm giật mình. "FFGnaaa! Mấy cái gai đâm vào bàn chân ta rồi!!"

Grim nhảy lò cò trên một chân, mặt nhăn nhó khổ sở. Lam chỉ biết lắc đầu, thở dài "Rõ ràng mấy cái đó trông nhọn hoắt, mà cậu vẫn dám chạm vào à..."

"Kệ ta!" Grim vừa hét vừa xoa xoa đệm chân, miệng càm ràm như thể lỗi là của mấy quả hạt dẻ vậy.

"Không thể nhặt chúng bằng tay không đâu," Deuce nói, mắt đảo quanh khu vườn rồi dừng lại ở tòa nhà kính phía xa. "Tốt hơn là kiếm cái giỏ, hoặc dụng cụ gì đó để nhặt cho an toàn."

"Ở trong nhà kính đằng kia chắc có thứ ta cần." Ace vừa nói vừa hất cằm chỉ hướng, nụ cười tinh nghịch hiện rõ.

"Vậy đi xem thử nào," Lam gật đầu.

Cả nhóm bước qua cánh cổng được trang trí bằng những giỏ hoa rực rỡ, bước vào bên trong nhà kính.

Lam khẽ thở ra một hơi kinh ngạc, không gian trước mắt như mở ra một thế giới khác hẳn. Ánh sáng dịu của buổi chiều xuyên qua lớp kính mái vòm cao vút, rải xuống những tán lá xanh mướt và những chùm hoa buông rủ mềm mại. Tiếng nước róc rách từ con suối nhỏ chảy dưới cây cầu đá lan khắp không gian, hòa cùng hương hoa dịu ngọt khiến không khí trong lành đến lạ thường.

Trên cao, các chậu hoa treo đung đưa nhẹ nhàng theo gió, sắc hồng, tím, vàng xen kẽ tạo nên bức tranh rực rỡ mà tinh tế. Dọc lối đi là những bụi hoa được chăm sóc tỉ mỉ, nở đều như thể được sắp đặt theo một quy luật bí ẩn nào đó.

Ace huýt sáo một tiếng khi bước vào, mắt đảo một vòng quanh không gian tràn ngập sắc xanh. "Ồ... lớn hơn tôi tưởng nhiều đấy. Cứ như bước vào một khu rừng được dựng trong kính vậy."

Lam ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên sự kinh ngạc và thích thú. "Đẹp thật..." cô khẽ nói, giọng nhỏ đến mức như chỉ để mình nghe thấy. "Giống như một khu rừng mộng mơ được thu gọn lại trong lồng kính."

Những tia nắng xiên qua mái kính rọi xuống hàng cây, phản chiếu lên mặt sàn loang loáng ánh vàng. Mùi ẩm ướt của đất, hương ngọt ngào của hoa và vị tươi mát của lá hòa quyện, khiến Lam cảm thấy như vừa bước vào một thế giới khác — yên tĩnh và sống động đến lạ thường.

"Đúng là trường Night Raven có khác," Deuce lên tiếng, ánh mắt lấp lánh khi nhìn quanh. "Chắc ở đây có đồ bảo hộ đấy. Chúng ta chia nhau ra tìm thử xem."

"Vậy tôi đi bên phải." Ace nói, tay đút túi quần, rồi nhanh chóng biến mất sau cây cầu nhỏ.

"Còn tôi đi bên trái." Deuce đáp lại, rồi quay gót về hướng ngược lại.

"Vậy ta với ngươi đi thẳng nha!" Grim reo lên, hất cằm ra vẻ chỉ huy. "Đi thôi, người hầu trung thành của ta!"

"Rồi, rồi..." Lam bật cười nhẹ, bước theo sau nó.

Hai "chủ tớ" vừa đi vừa ngắm nhìn những loài cây lạ lùng quanh mình. Có loài tỏa ra ánh sáng yếu ớt, có loài lá to đến mức che khuất cả một góc trời, và cả những chùm hoa lấp lánh như phủ kim tuyến. Lam khẽ chạm tay vào tán lá ướt sương, trong lòng thoáng dâng lên cảm giác quen thuộc, vì lạ thay, có rất nhiều loài cây giống hệt thế giới cũ của cô, chỉ là... ở đây, chúng dường như có một linh hồn riêng, sống động hơn, huyền ảo hơn.

Tiếng Grim vang lên kéo cô khỏi dòng suy nghĩ "Nhìn kìa! Một đống trái cây luôn!"

Lam quay sang, thấy con mèo đang nhảy loi choi bên dưới những nhánh cây sai quả, mắt long lanh như trẻ nhỏ trước quầy kẹo. "Nhìn tươi ngon quá! Nếu ăn được thì tuyệt cú mèo luôn á!"

"Này! Đừng có đụng linh tinh!" Lam hoảng hốt chạy lại.

Vừa lúc đó, một tiếng "bẹp" khẽ vang lên dưới chân. Lam khựng lại, cảm giác mềm mềm, ấm ấm lan qua đế giày khiến cô rùng mình. Cô cúi xuống, và thứ đập vào mắt cô là... một cái đuôi. Một cái đuôi to, phủ đầy lông nâu, trông chẳng khác gì của một con sư tử thật sự.

"Cái... đuôi?" cô lắp bắp, chớp mắt ngỡ ngàng.

Một giọng nói trầm khàn, pha chút bực dọc vang lên ngay phía vườn bên cạnh "Giẫm lên đuôi người khác mà không tính nói lời xin lỗi à?"

Lam giật thót, gần như bật ngửa ra sau. Cô quay phắt lại và suýt nuốt luôn tiếng thét khi thấy người đó.

Trên bãi cỏ, một chàng trai hay đúng hơn, một người đàn ông có vẻ ngoài lười nhác đang ngồi dậy. Mái tóc nâu sẫm rối nhẹ, hai bên buộc thành bím ngắn, cùng đôi tai thú phủ lông như sư tử khẽ rung rung. Một vết sẹo kéo dài qua mắt trái càng khiến khuôn mặt anh ta trông dữ dằn hơn, dù đôi mắt xanh lơ lại ánh lên vẻ uể oải, gần như chẳng buồn quan tâm đời.

Cô nhìn vào màu chủ đề mà anh ta mặc - màu vàng - Lam khá chắc người đàn ông đang đứng trước mặt cô là thuộc nhà Savanaclaw.

"Anh ta... nằm ngủ giữa nhà kính á?"  Lam ngẩn người. "Đây đâu phải công viên chứ?!"

"Ngươi là cái tên chăm sóc nơi này hả? Mà sao ngươi nói chuyện bất lịch sự thế?!" Lời của Grim làm cô sốc tột độ.

"Grim!" Lam hốt hoảng, cúi người bịt miệng nó lại, mặt tái mét.

Người đàn ông nheo mắt, rồi bật cười mũi một tiếng đầy khinh nhàn. "Nhìn ta giống nhân viên lắm hả? Ta đang ngủ ngon lành, rồi ngươi đến giẫm thẳng vào đuôi ta." Anh ta đứng dậy, phủi áo, từng cử động toát lên vẻ mạnh mẽ đầy bản năng dã thú. "Chết tiệt, đau thật đấy."

Lam vội cúi đầu thật thấp, mồ hôi rịn ra trên thái dương. "E-em... em xin lỗi! Em không biết có người nằm ở đây..."

Grim run lên khẽ, giọng nó lí nhí "Không hiểu sao nhưng bị hắn ta nhìn là ta nổi hết cả lông gáy..."

Người đàn ông hừ khẽ, nụ cười cong lên nơi khóe môi. "À, là con nhóc động vật ăn cỏ mà cả trường đang đồn à? Không có mùi phép thuật, mà dám giẫm lên đuôi ta cơ đấy."

Anh ta bước lại gần, đôi mắt xanh ấy quét qua người Lam như thể soi thấu tận xương tủy. Cô căng người, hơi thở nghẹn lại. Khi anh ta cúi xuống khịt nhẹ mũi sát bên vai cô, Lam giật mình theo phản xạ, tay cô bật lên, định gạt mạnh.

Nhưng bàn tay kia đã chặn lấy cổ tay cô, nhanh như chớp. Cái siết đó không quá mạnh, nhưng đủ khiến Lam cảm thấy bản năng của mình như bị khóa chặt.

"Ái chà," anh ta khẽ cười, giọng pha chút trêu chọc. "Phản xạ nhanh đấy. Nhưng dám đánh cả ta à, nhóc con? Không có tí mùi phép thuật nào mà vẫn muốn đối đầu với—"

Anh ta bỗng dừng lại. Cả cơ thể khựng cứng. Anh ngửi lại lần nữa, rồi ánh mắt thoáng chùng xuống, xen lẫn chút bối rối.

"Không thể nào..." người sư tử lầm bầm, khẽ cau mày.  "Sao người như ngươi lại ở đây? Cái tên hiệu trưởng chết tiệt đó..."

Lam hoang mang những gì anh ta nói, vẫn không hiểu sao lại thốt như vậy. Sau vài giây im lặng, anh ta buông tay cô ra, ánh mắt trở lại vẻ lạnh nhạt.

"Đi đi."

Lam vẫn đứng sững, bàn tay vô thức siết chặt lấy quần."D-dạ?" cô lắp bắp, giọng run nhẹ.

"Ta coi như chuyện này chưa từng xảy ra." Giọng thiếu niên kia trầm khàn, mang một chút mệt mỏi nhưng đã không còn vẻ lười biếng như trước. Anh ta quay mặt sang hướng khác, một tay đưa lên gãi mái tóc rối "Ta nói đi đi, trước khi ta đổi ý."

Chỉ nghe đến đó, Lam lập tức cúi đầu, bế xốc Grim lên và gần như chạy khỏi đó. Tiếng bước chân cô vang dội trong nhà kính, xen lẫn nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực. Chỉ đến khi thoáng thấy hai mái đầu quen thuộc ở phía xa, cô mới dừng lại, thở hổn hển.

Deuce là người đầu tiên nhận ra. "Kìa, Lam quay lại rồi!" Cậu bước tới, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. "Mà sao cậu thở dốc dữ vậy?"

"Nhìn như vừa gặp ma xong ấy," Ace khoanh tay, cau mày nhìn cô.

Lam chưa kịp trả lời thì Grim đã vùng khỏi tay cô, lăn tròn xuống đất rồi tru tréo lên "Fgnnaaa! Cái tên trông vườn đó đáng sợ chết đi được! Mồ hôi ta chảy như suối luôn nè!"

"Trông vườn?" Ace và Deuce đồng thanh hỏi, vẻ mặt đầy tò mò.

Cô quay mặt sang hướng khác, cố giấu đi ánh mắt vẫn còn vương lại một thoáng bối rối. Tim cô vẫn đập nhanh hơn bình thường  không rõ là do sợ, hay do dư âm của ánh nhìn sắc lạnh kia vẫn chưa tan.

Lam hít sâu, rồi ngẩng đầu lên, cố gắng lấy lại vẻ bình thường "Bọn tôi không tìm được gì cả. Còn mấy cậu thì sao?"

Ace chỉ tay về phía góc nhà kính, nơi ánh nắng hắt lên mặt đất ươm vàng. "Tụi tôi tìm thấy một cái giỏ đựng ở đằng kia. Đi lấy thôi."

"Đúng rồi đó!" Grim lập tức phấn khích, đôi tai vểnh cao "Hạt dẻ! Bánh tart của ta sẽ nhỏ hơn nếu không nhặt đủ hạt dẻ mất! Mau đi chứ, mau lên nào!"

Nói xong, con quái vật lông xám hí hửng chạy trước, đuôi nó ve vẩy phấn khởi. Lam khẽ thở dài, bất lực bước theo, còn Ace và Deuce cũng đành cười trừ mà nối gót phía sau.

Trên đường đi, Deuce liếc sang cô, giọng đầy tò mò "Này... rốt cuộc hai người gặp chuyện gì vậy? Nhìn cậu vẫn chưa hoàn hồn đấy."

"Ừ, hiếm khi thấy cậu có vẻ mặt kiểu đó đó, Lam." Ace cũng chen vào.

"Nyaghh! Ngươi làm gì mà ngập ngừng thế hả?!" Grim vừa đi vừa ngoái đầu lại, mặt cau có "Ngươi phải mạnh mẽ lên chứ, học tập ở ta nè!"

"Chứ không phải lúc nãy mi còn tái mét mặt ra đó à?" Ace nhếch mép, nửa trêu nửa cười.

Grim lập tức dậm chân phành phạch, lông dựng đứng cả lên "Im coi! Để ta kể cho các ngươi nghe về cuộc gặp ban nãy với tên trông coi vườn đó! Một trải nghiệm đáng sợ nhất đời ta luôn đấy!"

Lam chỉ biết thở dài, giọng mệt mỏi "Đã nói là không phải người trông vườn mà..."

Cả nhóm cứ thế vừa đi vừa nghe Grim thao thao kể chuyện. Con quái vật nhỏ hăng say mô tả từng chi tiết từ cái đuôi dài đột ngột xuất hiện dưới chân Lam, đến đôi mắt xanh lá sắc như dao của "tên sư tử khổng lồ đáng sợ" mà nó gặp.

Ace và Deuce vừa cúi nhặt từng quả hạt dẻ rơi dưới gốc cây, vừa lắng nghe câu chuyện của Grim. Deuce khựng lại khi nghe tới đoạn đuôi sư tử, còn Ace thì bật ra ngay "Khoan đã—tại sao mi lại gọi người ta là người trông vườn vậy? Rõ ràng là học sinh mà!"

Grim nhăn mặt "Ngươi nghĩ ta không biết à?! Nhưng mà cái khí thế đó... rõ ràng chẳng giống học sinh bình thường tí nào hết!"

Deuce đặt thêm vài quả hạt dẻ vào giỏ, gật đầu đồng tình. "Bảo sao Lam lại thấy sợ hãi như vậy. Theo như Grim kể thì đó chắc chắn là người của Savanaclaw. Mà may cho hai cậu thật đấy, bọn đó toàn kiểu dễ nổi nóng, chỉ cần liếc sai hướng cũng ăn chuyện."

"Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao anh ta lại... tha cho bọn tôi." Lam trầm ngâm, nhìn xuống đống hạt dẻ trong giỏ như thể tìm câu trả lời giữa lớp vỏ sần sùi ấy.

Ace đứng phắt dậy, phủi tay. "Được tha là may rồi, nghĩ gì cho mệt? Với lại—" Cậu ta giơ chiếc giỏ đầy hạt dẻ lên "—chúng ta xong việc rồi. Mau đem về cho anh Trey thôi!"

Cả nhóm đồng loạt đứng dậy. Grim hí hửng đi trước, miệng lảm nhảm "Bánh tart hạt dẻ thơm phức đang đợi taaa~".

"Không lẽ ngoài mình ra thì trong học viện này còn có mấy kẻ kiểu... côn đồ nữa sao?" Deuce lầm bầm.

Lam khẽ rùng mình. "Côn đồ?" Cô tự hỏi trong lòng. "Chưa đủ kỳ quặc hay sao mà lại còn có cả dạng đó nữa..."

Cô chỉ mong được nhanh chóng quay về ký túc xá cũ kỹ của mình, nơi dù nghèo nàn nhưng ít ra không có ai khiến cô phải giật thót tim chỉ bằng một ánh nhìn.

。°。°。°。°。°

Cả nhóm nhanh chóng quay lại trường Night Raven College, tay xách theo giỏ hạt dẻ nặng trĩu. Sau khi băng qua hành lang dài, họ dừng trước phòng bếp của trường.

Bên trong, không gian rộng rãi và gọn gàng, ánh sáng từ những ô cửa vòm chiếu xuống nền gạch sáng bóng. Trên tường treo đầy nồi chảo và muôi sắt được sắp xếp ngay ngắn, còn giữa phòng là bàn bếp lớn với những giỏ rau củ, bánh mì và nồi nấu đang tỏa hơi ấm. Mùi bánh nướng và bơ lan nhẹ trong không khí khiến cả Lam và Grim đều hít sâu một hơi đầy thích thú.

Trey nhận ra họ. Anh ngẩng lên, mỉm cười hiền hòa "Chào mừng trở lại."

Ánh mắt anh ấy dừng lại ở chiếc giỏ mà Ace, Deuce và Lam đang cầm những quả hạt dẻ tròn, nâu bóng, gần như tràn ra khỏi mép giỏ.

"Có vẻ các em nhặt được nhiều ghê." Anh nói, giọng pha chút ngạc nhiên lẫn tán thưởng.

"Dĩ nhiên rồi! Bọn ta làm việc hết sức mà!" Grim ưỡn ngực, cái đuôi ve vẩy đầy tự hào — dù ai nhìn cũng biết phần lớn công sức là của ba người còn lại. "Với đống này, chúng ta có thể làm một chiếc bánh tart khổng lồ luôn ấy chứ!"

Trey khẽ bật cười, đẩy gọng kính lên. "Vỏ hạt dẻ cứng lắm đó, chuẩn bị tinh thần đi nhé. Lột hết chỗ này chắc phải tốn kha khá thời gian đấy."

Deuce nhìn ba cái giỏ chất đầy hạt dẻ đặt trên bàn, vai trĩu xuống. "Hết ba giỏ luôn sao... đúng là trường ma pháp mà làm việc thì vẫn như ở trại lao động."

"Có làm thì mới có ăn, không có phép màu nào miễn phí đâu." Trey nói, giọng pha chút hài hước.

Ace chống cằm, liếc qua Deuce rồi lại nhìn Grim. "Khổ gì chứ, ít ra hai người còn dùng được ma thuật. Còn tôi với Lam thì phải lột bằng tay đây này." Cậu ta thở dài thườn thượt, kéo ghế ngồi xuống cạnh Lam.

Lam bật cười, ánh mắt thoáng mệt nhưng vẫn dịu dàng. "Chào mừng đến với câu lạc bộ lao động thủ công."

"Cậu nói gì cơ?" Deuce lập tức rút bút ma pháp ra, vẻ mặt nghiêm túc quá mức. "Tôi sẽ chứng minh là phép thuật của tôi có thể lột vỏ hạt dẻ!"

"Ha! Lêu lêu, đồ mất phép!" Grim cười ngặt nghẽo, càng khiến Ace bật dậy với vẻ bị chọc trúng tự ái.

"Thôi nào, đừng ồn nữa." Trey nói, giọng vẫn nhẹ nhàng pha ý cười. 

"Rồi, nào—" Trey nói, giọng dõng dạ. "Bắt đầu làm việc thôi nào."

"Vâng!"

。°。°。°。°。°   

"Xong rồi!!" Ace gục mặt xuống bàn, hai tay buông thõng như mất hết sinh khí. "Cuối cùng cũng lột xong rồi... tay tôi sắp rụng đến nơi rồi đó!"

"Tôi thì sắp cạn phép luôn rồi." Deuce thở dốc, vứt cây bút ma thuật sang một bên.

Lam cũng thả con dao xuống, xoa xoa ngón tay tê rần. "Tôi thề là chỉ cần nghe thêm mùi hạt dẻ nữa chắc tôi xỉu luôn quá."

"Ngửi hoài mà chưa được ăn miếng nào! Thật là tra tấn!" Grim rên rỉ, xoa cái bụng lép kẹp.

Trey bật cười, giọng hiền như thể đang dỗ đám trẻ con. "Haha, mọi người làm tốt lắm. Cố gắng như vậy mới có thành quả ngon lành chứ." Anh bước tới bàn, bắt đầu lấy các nguyên liệu ra. "Rồi nhé, giờ trộn bơ và đường vào phần bột hạt dẻ đã xay này..."

Anh rút ra một chai thủy tinh màu nâu sẫm, giơ lên đầy bí ẩn. "Và cuối cùng, nguyên liệu bí mật  là dầu hào thượng hạng."

"...CÁI GÌ!?" Ace và Deuce cùng hét lên, mắt trợn tròn.

Trey nghiêm túc gật đầu. "Đúng vậy. Dầu hào giúp hương vị bánh thêm đậm đà và phong phú. Nghe nói các tiệm bánh nổi tiếng đều dùng loại này đấy."

"Thật sao ạ?" Deuce cúi xuống nhìn chai dầu, vẻ hoang mang rõ rệt. "Nhưng mà... cái này mặn lắm mà?"

"Sô-cô-la còn cho vô cà ri được đó thôi," Ace cố tỏ ra hiểu biết, gật gù như triết gia. "Biết đâu hợp vị thật thì sao?"

Lam chống cằm, nhìn hai cậu như đang xem trò hề. "Hai cậu thật sự nghĩ người ta cho dầu hào vào bánh ngọt hả?"

"Hở?" Cả hai cùng ngớ người.

Cô khẽ thở dài, quay sang nhìn Trey đang cố nín cười mà vai rung lên bần bật.

Rồi Trey không nhịn nổi nữa, bật ra tiếng cười khẽ. "Pffftt hahahaha. Anh đùa đó, sốt hào không dùng với đồ ngọt được đâu." 

Ace đập bàn đánh rầm. "Cái gì chứ?! Anh nói tỉnh queo như thật luôn đó! Sao có thể lừa bọn em với vẻ mặt nghiêm túc như vậy được hả anh?!"

"Haha, nếu các em chịu suy nghĩ một chút thì cũng nhận ra thôi mà." Trey cười trừ, giọng pha chút vui vẻ lẫn dạy dỗ. "Bài học nhỏ thôi, đừng tin mọi thứ người ta nói. Dù trong làm bánh hay trong học phép, phải tự mình đặt câu hỏi mới trưởng thành được."

Anh liếc sang Lam, ánh mắt đầy ý nhị. "Anh khá bất ngờ đấy, Lam. Em nhận ra trò đùa nhanh thật."

"À... em chỉ đoán đại thôi." Lam gượng cười, nhưng trong lòng lại thầm cảnh giác. "Trông hiền lành, tử tế vậy mà ranh ma thật. Sau này chắc phải cẩn thận khi nói chuyện với anh ta..."

Trey quay lại bàn, nhìn quanh rồi chợt kêu khẽ: "Tiếp theo là đánh kem... À!"

Ace lập tức cảnh giác. "Lại cái gì nữa hả anh Trey? Đừng nói là anh chuẩn bị đùa tụi em lần nữa đấy nha!"

"Không đùa lần này đâu," Trey bật cười, rồi chép miệng. "Chỉ là... các em nhặt hạt dẻ nhiều quá, nên anh đã làm sốt hạt dẻ nhiều hơn, mà giờ không đủ kem để trộn rồi."

"Vậy em ra ngoài mua thêm cho," Deuce nói, nhanh chóng đứng dậy. "Cửa hàng gần trường có bán chứ, anh?"

"Có đấy," Trey gật đầu, rồi nói thêm. "Tiện thể, nhờ em mua luôn vài thứ nhé: hai hộp sữa, một tá trứng, vài cốc nhôm, và năm lon trái cây."

Deuce ngớ người, nhẩm lại số lượng. "Ơ... nhiều vậy? Em sợ không mang hết nổi một mình đâu."

"Vậy để tôi đi cùng," Lam nói, đứng dậy theo.

Deuce quay qua, hơi lo lắng. "Cậu chắc chứ?"

Lam nhướn mày, vẻ không hiểu vì sao cậu lại hỏi thế. "Có gì đâu mà không chắc. Dù gì tôi cũng định mua ít đồ cho chỗ ở của mình luôn mà."

"Ta cũng muốn đi!" Grim nhảy dựng lên, đuôi lửa chập chờn hừng hực.

"Không." Lam đáp ngắn gọn, không buồn ngẩng đầu.

"Tại sao chứ!?" Grim gào lên, xù hết lông, trông chẳng khác gì cục lửa nhỏ nổi cáu.

Lam khoanh tay, cúi xuống nhìn con mèo xanh trước mặt "Giờ mà cậu đi theo thì kiểu gì cũng bị bắt xách đồ thôi. Vừa lột xong cả núi hạt dẻ rồi, ở lại nghỉ cho khỏe đi. Ở đây có bánh, có trà, chẳng phải sướng hơn à?"

Grim chớp mắt, nghĩ một chút rồi gật gù "Ờ ha! Nghe cũng có lý đó. Thôi ta ở lại trông coi cho!"

Lam thở dài cười khẽ  đúng là chỉ cần nhắc đến đồ ăn là xong. Cậu quay sang Trey, giọng điềm tĩnh "Anh Trey, nhờ anh trông chừng Grim và cái quyển sách lịch sử to đùng kia giúp nhé?"

"Được rồi, để anh lo." Trey mỉm cười. Trong ánh mắt anh thoáng chút hứng thú hiếm có tân học sinh nào nói chuyện được với con quái vật đó mà khiến nó ngoan ngoãn đến vậy.

Lam gật đầu, rồi cùng Deuce bước ra khỏi phòng bếp. Tiếng cửa khẽ khép lại, để lại không khí nhộn nhịp nhưng nhẹ nhõm hơn.

Trey chống cằm, nhìn theo bóng hai người đã khuất rồi bật cười nhỏ "Nhóc đó thú vị ghê. Mặt tỉnh như không mà lại biết cách lèo lái tình huống thật khéo thật."

Ace khoanh tay, dựa người ra sau, giọng nửa đùa nửa thật "Nhìn trầm thế thôi chứ anh chưa thấy cái mặt đáng sợ thật sự của Lam đâu."

Trey khẽ bật cười, nhưng vẫn toát mồ hôi "Nghe em nói mà anh tưởng đang nói về thú dữ đội lốt học sinh đấy."

╰─〔❨✧✧❩〕─╯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com