Tại phòng khách của khu kí túc xá
"Lại là mi hả con chồn lai mèo kia?!!!" Cô hét ầm chỉ tay vào con mèo Grim đang lắc lông mình khỏi nước bám lên người.
"Ê này!!! Bổn gia tên là Grim chứ không phải là con mèo lai chồn!!!" Grim cũng không vừa nên cũng chỉ tay về phía cô.
"Tại sao nhà mi lại ở đây? Chẳng phải mi đã bị đuổi khỏi đây rồi sao?!!"
"Hừ! Cái 'đuổi khỏi đây' thì hơi sai đấy! Ngươi nghĩ rằng bổn gia Grim sẽ im lặng để bị đá ra khỏi trường sao?!" Con mèo Grim nhăn đáp lại với giọng khó chịu. "Với lại bổn gia ta đây đã quyết định ở đây rồi!"
"Hả?" Mặt cô đần cả lên. Con mèo lai chồn này nói gì cơ? Ở đây á?!
"A ha ha!!! Mặt ngươi trông thộn ra nhìn như con dơi bị bắn bởi súng nước ấy!!" Grim cười lớn sau khi nhìn cô. Cô đỡ trán, con mèo lai chồn này ở đây rồi thì chẳng nhẽ mỗi ngày cô phải tăng sông mệt mỏi chịu con này sao? Ông trời, kiếp trước con làm gì mà con phải chịu cái này vậy?
"Thế thù tại sao ngươi muốn được vào học vậy chứ?" Cô chán nản hỏi Grim.
"Nó là một câu chuyện đơn giản, vì ta là thiên tài được trao cuộc sống để trở thành ma thuật sư vĩ đại, vậy thôi! Nhưng ta đã luôn chờ chiếc xe ngựa mang ta theo vào một ngày nào đó..." Chú mèo Grim nói đến đây thì nói với giọng nghẹn ngào như sắp khóc. "Tuy nhiên... Tuy nhiên....Hm! Cái gương ma thuật thật không có mắt nhìn. Thế nên ta mới đến đây! Không cho ta nhập học là một thiếu sót lớn đấy, nhưng con người không biết điều đó".
Rồi bỗng nhiên...
Tóc!!
"Lạnh quá! Nước mưa nhỏ giọt từ trần nhà kìa!! Gya!! Nữa kìa, lại còn là điểm hấp dẫn của ta chứ!! Ngọn lửa trên tai sẽ bị dập tắp mất!!" Grim hoảng loạn nhìn lên trần nhà tránh nước dột lên tai mèo của cậu.
"Ừ ha... Đây là nhà bị bỏ hoang mà.." Cô nhìn trên trần nhà giờ đây đã có nhiều vết dột chảy nước. "Chắc phải kiếm cái xô để hứng vậy 😮💨...".
"Ngươi nên sửa chữa chỗ dột đó bằng phép thuật như 'BAAM' một cái là xong! À mà quên, ngươi làm gì có phép thuật đâu~. Ha ha ha!! Ngươi vô dụng thật đó!!!" Grim cười phá lên như được mùa, mặc dù cậu không biết rằng mình đang chơi đùa với tử thần.
RẦM
"Méo!!"
"Giờ chọc ngoái người khác đủ chưa hả con chồn lai mèo kia? Nếu rảnh rỗi thì có thể giúp đứa con gái không có ma thuật đi tìm xô để hứng nước được không hả~ Grim?" Cô nhìn Grim đang run rẩy nhìn cô với ánh mắt sợ hãi rồi quay sang chỗ cô đấm lên tường, bức tường thẳng bây giờ đã bị thủng một lỗ do chính tay cô tạo ra.
"H-Hử?! Gi-Giúp ngươi?! Không đâu ta chỉ là con quái vật qua đường cần chỗ trú thôi! Với lại ta sẽ không làm nếu như không có hộp cá nào quanh đây đâu~!" Grim cười mỉa nhìn cô. Có vẻ như cái trường hợp lúc nãy đã đủ để dạy dỗ cậu để ý đến lời nói rồi. Nhưng cái bản mặt cùng với tông giọng làm cho cô như muốn bùng nổ luôn đấy!!!
"Ugh~! Vậy thì thôi! Tôi tự tìm xô nước vậy!" Cô đảo mắt đi về phía hành lang mong sẽ tìm thấy một cái xô hoặc một cái gì đó để đựng mấy chỗ dột này. Grim lẽo đẽo đi theo sau cô.
Tại hành lang của kí túc xá.
"Hình như... mình nghe thấy tiếng gì đó thì phải?" Nếu theo bước của phim ma kinh dị thì cái đoạn sau khi nhân vật chính nghe thấy tiếng gì đó thì bất chợt sẽ có quái vật hoặc ma hù doạ sao? Vậy thì chẳng lẽ mình sắp được gặp ma hàng real rồi sao?!! Phấn khích quá đi!!!
Rồi theo như cô dự đoán đúng là có 3 con ma xuất hiện thật nhưng mà sao nó khác xa với trí tưởng tượng của cô vậy? Một con thì béo quá đà. Một con thì gầy trơ xương. Con còn lại thì đở hơn hai con còn lại, không quá béo nhưng cũng không quá gầy. 100 điểm. Nhưng mà công nhận, hiện thực thì lúc nào cũng vả cho chúng ta một phát, không bao giờ giống như chúng ta tưởng tượng cả.
"Hihihihi... hihihihi.... Lâu rồi mới có khách tới thăm~"
"Tôi hồi hộp quá đi!"
"Ihihihihi...!"
"Wow... Công nhận là có ma nè nhưng khác thật đấy!"
"Sao nhà ngươi ồn ào vậy-GYAAAA!!!!!!" Ma-Ma kìa!!!!" Chú mèo Grim nhảy dựng lên nhìn mấy con ma thực chất nó khoong giống ma cho lắm. Cơ mà mấy con ma này có đáng sợ mấy đâu mà tự nhiên con chồn lai mèo này hét ầm giữ vậy?
"Những ai từng ở đây đều sợ chúng tôi và chạy hết rồi"
"Chúng tôi đã tìm kiếm một bạn ma mới suất thời gian qua đấy còn cô thì sao?" Con ma béo nhìn cô cất tiếng giọng háo hức doạ cô, tưởng rằng cô sẽ ngất xỉu đi vì sợ, nhưng mà...
"Thôi! Tôi xin từ chối!"
"Hả?"
Thế là giải quyết trong hoà bình- Cô nghĩ thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com