Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Unknow world

 Cô luôn muốn ước một điều khi còn nhỏ là có một thứ có thể quay lại thời gian giống như một cái đồng hồ cát, và bây giờ cô cũng muốn như thế. Làm ơn mấy người đừng có nhìn cô được không? Cô sợ nhất là người khác nhìn chằm chằm như đánh giá con người của cô đấy có biết không hả?!!

 Mải suy nghĩ cô không để ý rằng chú mèo Grim run rẩy trên tay cô đã trốn thoát từ khi nào. Mặc dù đã trốn thoát khỏi cô nhưng chú mèo đấy vẫn run rẩy sợ hãi, cũng phải thôi bị doạ sợ mà. Cứ nghĩ rằng mình đã trốn thoát được ai ngờ có một giọng hét lên.

" OFF WITH YOUR HEAD"

"Cái quái gì vậy?!! Vòng cổ nào đây?!!!"

 Con mèo Grim đang ngạc nhiên khi có vòng cổ quấn quanh mình như một cái xích dành cho động vật nuôi. Cái xích có hình trái tim với hai màu đen với đỏ được viền quanh bởi nét mạ vàng. Hàng thật à?

"Theo luật của nữ hoàng cơ: Điều 23: Không có con mèo nào được mang đến khu sự kiện cả. Sự xâm nhập của ngươi là trái với luật, ta yêu cầu ngươi ra khỏi đây ngay!"

"Đã nói là bổn gia không phải là mèo mà!! Ta sẽ thiêu chín cái gông này ngay thôi!... Ơ? Không có lửa!!" Chú mèo Grim hoảng hốt thổi phù phù để nhả ra lửa nhưng lại không có gì cả.

"Hừ! Trừ khi ta gỡ nó ra thì ngươi không dùng phép được đâu! Giờ ngươi chỉ là con mèo bình thường thôi!" Cậu con trai tóc đỏ cười khinh nhìn chú mèo Grim đang cố gắng kéo cái vòng cổ khỏi cổ mình.

"Gì! Ta không phải là thú nuôi đâu!!!"

"Kể cả là thú nuôi ngươi cũng sẽ bị từ chối thôi. Với lại khi ngươi bị đuổi khỏi học viện thì cái gông sẽ tự động biến mất nên khỏi lo gì hết!"

"Ồ~ Tuyệt ghê! khả năng cản được mọi ma thuật của Riddle-san thực sự rất đặc biệt đấy! Tôi thực sự rất muốn nó...À không?!  Ý tôi là nó không phải bị ếm lên người mình"

 Thanh niên này bị làm sao vậy? Cô nghĩ thầm rồi phủi quần áo, chưa kịp phủi thì thầy hiệu trưởng cầm bản vai của cô lắc qua lắc lại.

"Em làm gì với nó đi! Nó là thú nuôi của em mà nhỉ?!! Nó cần phải được huấn luyện đấy!!"

 Hãy bình tĩnh nào.... Mày là người lớn rồi mà... The Siren...

"Ê này...."

"H-Hả?" Thầy hiệu trưởng ngạc nhiên khi cái tay của mình khi lực mạnh hất sang một bên. Con gái gì mà khoẻ như trâu bò vậy?! 

"Tôi đã nói lúc đầu là cái con chồn lai mèo chết tiệt đó là không phải là của tôi mà? Nhưng ông có thèm nghe đâu. Có thú nuôi nào tự nhiên đốt thiêu cháy chủ nhân mình từ lúc đầu đâu!"

 Cô nhìn hiệu trưởng cùng với khuôn mặt không thể nào thân thiện nổi, sát khí xung quanh bao phủ cô làm cho cô càng trở nên đáng sợ. Không chỉ có thầy hiệu trưởng sợ thôi mà còn đám học sinh ở đằng sau nữa cơ mà.

"O-Oh! Vậy nó không phải là của em à? V-Vậy thì nên đuổi nó đi ra khỏi trường thôi. Dù sao ta cũng không cho vào nồi lẩu đâu! Vì ta rất là tốt bụng mà. Vậy thì ai đó tống nó ra khỏi đây đi!"

"Thả ta ra! Thả ta ra!" 

"Con chồn lai mèo đó trông đáng thương thật đấy..."

"Rắc rối đó không nằm trong kế hoạch đâu! Giờ thầy thông báo buổi lễ kết thúc rồi. Các trưởng nhà mang học sinh nhà mình về đi!"

Thầy hiệu trưởng nhình xung quanh rồi đưa tay lên cằm nói:

 "Giờ thầy mới để ý thì thầy không thấy trưởng nhà kí túc xá Díaomnia, người nhà Draconia đâu cả?"

"Tch! Chẳng phải lúc nào hắn ta cũng không có mặt sao?"

"À rế?! Không ai nói với anh ấy về buổi lễ sao?!?"

"Nếu ngươi nói nhiều thế thì tốt nhất không nên thông báo với hắn thì hơn"

"Hm~Phải nói thật là tôi không biết nhiều về anh ấy lắm"

Rồi đám học sinh ở dưới bắt đâu nổi lên tiếng xì xào bàn tán về người mà thầy hiệu trưởng và trưởng nhà vừa nói chuyện xong. 

"Draconia?! Là Malleus Draconia đấy hả?!!"

"Vậy việc anh ấy đến trường là hợp pháp sao?!"

"Sợ thật đó!!"

"Đúng như ta nghĩ" Một cậu học sinh thấp nói lên, nhưng mà sao cô cảm thấy giọng của cậu trai này có giọng như người lớn tuổi vậy?

"Ta đã nghĩ đến các khả năng có thể nhưng có thể thấy Malleus vẫn không đến nhỉ? Chắc là thông báo của buổi lễ lại không gửi đến nữa rồi"

"Thành thật xin lỗi! Nhưng chúng tôi không cố ý bỏ quên anh ấy đâu" 

"Anh ấy có một hào quang khiến mọi người khó nói chuyện với ảnh"

"Cứ để vậy đi. Người được chọn vào kí túc xá Diasomnia đi theo ta, còn gã đó tốt nhất không nên làm phiền"

 Cô nhìn tất cả học sinh rời khỏi phòng nhưng cũng không quên mấy cái ánh nhìn sợ hãi như cô là con quái vật vậy. Khi học sinh rời khỏi phòng thì nghe thấy tiếng ho, và nó xuất phát từ thầy hiệu trưởng.

"Vậy thì Forger! Thật đáng tiếc nhưng thầy e là em phải rời khỏi học viện này thôi. Không thể chấp nhận việc học sinh không có ma thuật vào học trường này cả"

"Vâng. Dù sao tôi cũng muốn về nhà lắm rồi" 

"Đừng lo gương bóng tối sẽ đưa em về nhà của em thôi. Giờ hãy bước vào cánh cửa, nhớ về quê nhà của em thôi"

"Nơi mà cô gái này thuộc về, không tồn tại trong thế giới nào cả! Cô gái không tồn tại ở đây"

"Gì cơ?!!" Cô nhìn cái gương thần mà tức giận. "Thế tại sao cái cỗ xe ngựa quái quỷ đó nó lại xuất hiện lúc nãy là gì?!! Nếu nó không tồn tại thì tại nó lại xuất hiện trước mặt tôi hả?!!"

"Trò... đến từ đâu?"

"Là nước Anh" Cô nhìn hiệu trưởng với hi vọng là sẽ biết được vị trí cô đã từng sống nhưng câu nói của thầy hiệu trưởng làm cho hi vọng của cô đập nát.

"Hm... Đó là nước nào nhỉ? Thầy biết hết tên những nơi ở của tất cả học sinh từ khắp thế giới nhưng chưa nghe nơi đó bao giờ. Hay là thử tìm kiếm trong thư viện đi"

—————————————————————————————————

Absolutely Beautiful là đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com